TAM TƯỢNG LUÂN | QUYỂN 1 - TẾ ĐÀN ĐỎ LỬA
HỒI THỨ MƯỜI MỘT: CẦU CƠ
HỒI THỨ MƯỜI MỘT: CẦU CƠ
Dưới ánh đèn vàng dịu của phòng khách, Tố Tâm ngồi bên cạnh Linh nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô bé như một lời trấn an. Bác sĩ Lê Minh bắt đầu buổi tham vấn bằng một giọng nói trầm ấm, anh ngồi đối diện với hai người họ, tay cầm bút và một cuốn sổ nhỏ để chuẩn bị ghi chép."Chào Linh nha, anh là Lê Minh, em cứ gọi là anh Minh cho dễ nói chuyện hen."Bác sĩ Minh trông có vẻ như là một người thân thiện nhưng lại là một người có chuyên môn nghiệp vụ rất giỏi. Chỉ bằng vài câu chào xã giao mà Linh đã có thể buông bỏ lớp phòng vệ một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trong góc tường. Lê Minh chậm rãi quan sát biểu cảm trên gương mặt Linh rồi nói tiếp."Anh nghe chị Tâm kể là dạo gần đây em hay mệt mỏi, khó ngủ và hay mơ linh tinh đúng không nè?" – Bs. Minh hỏi bằng một giọng rất nhẹ, không hề gợi lên một chút áp lực nào. - "Không sao đâu, em cứ nói khi em sẵn sàng. Ở đây, mọi điều em chia sẻ đều sẽ được giữ kín, và anh sẽ luôn ở đây để lắng nghe em nói."Linh im lặng rồi sau đó ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt của bác sĩ rồi nói."Nếu em nói, em mơ thấy ma quỷ thì anh có tin không?"...Buổi tham vấn đầu tiên kết thúc êm đẹp, Linh cũng cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ về những vấn đề mà mình đang mắc phải gần đây. Chỉ là có một chuyện mà cô bé không nói cho Tố Tâm và bác sĩ Minh biết, kể từ cái hôm qua đến nay thì Linh đã ngủ lại được bình thường, thậm chí tối qua còn ngủ rất ngon. Tố Tâm nở một nụ cười nhẹ, đặt tay lên vai Linh đầy trìu mến."Em đã cảm thấy tốt hơn chưa?""Dạ tốt hơn rất nhiều rồi ạ."Tố Tâm đưa nón bảo hiểm rồi chở Linh quay trở lại ký túc xá. Cả quãng đường cả hai không ai nói gì thêm, giữa màn đêm mát mẻ của thành phố, sự im lặng đó lại mang một cảm giác bình yên lạ thường.=====/////=====
Sáng sớm hôm sau, Tố Tâm mặc thường phục cùng với một đồng nghiệp nữa cải trang đến trường đại học X, họ đi thăm dò xung quanh và làm quen hỏi chuyện với các sinh viên khác về hai nữ sinh đã tự tử, lần trước có lẽ là do họ xuất hiện với đồng phục là công an điều tra nên ít nhiều gì cũng bị sinh viên và giảng viên đề phòng, cho nên họ chẳng lấy được một chút tin tức đáng giá nào.Tố Tâm lảng vảng xung quanh địa điểm hiện trường nơi nữ sinh thứ nhất đã nhảy xuống, tình cờ trông thấy một một nhóm sinh viên đang ngồi ở bậc thang gần đó, bọn họ nói chuyện khá nhỏ, dáng vẻ như đang muốn thì thầm một cách kín đáo. Trong lúc người đồng nghiệp kia tản ra hướng khác để tiếp cận các sinh viên ở khu vực phía bên kia thì Tố Tâm đã phát hiện ra một vài chuyện thú vị, cô giả vờ kiểm tra điện thoại rồi từ từ tiến lại gần nhóm người kia.Tố Tâm ngồi xuống chiếc ghế đá gần nhất, giả làm một người đang đợi bạn, tai và đầu vẫn nghiên về phía họ để lắng nghe. Một cô gái tóc nhuộm nâu khẽ nói:"Tao nghe nói chỗ này từ sau vụ đó đã bị ám rồi á, từ sau khi chị ấy nhảy xuống, bảo vệ nói thi thoảng đêm còn nghe tiếng khóc. Mặc dù dãy này sẽ bị khoá khóa sau bốn giờ chiều, làm sao có người vô được."Một cậu sinh viên khác khẽ rùng mình, ngó quanh:"Mày nhỏ tiếng giùm đi. Mấy chuyện này đừng nói ở trường, không khéo rước vận xui vào người."Người thứ ba có vẻ trầm tĩnh hơn, ngắt lời hai người kia:"Thực ra có một đứa trong phòng ký túc xá của bạn đó bảo, trước khi nhảy lầu nhỏ hay thức dậy giữa đêm, còn nói lảm nhảm gì đó về tiếng gõ cửa nữa."Tố Tâm suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy, tiến đến gần họ rồi nở một nụ cười thân thiện."Xin lỗi mấy bạn, mình là sinh viên cao học ngành tâm lý, đang làm một đề tài liên quan đến sức khỏe tinh thần của sinh viên. Mấy bạn có phiền nếu mình hỏi thêm vài câu không?"Cả bọn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng không tỏ ra quá đa nghi. Cô gái tóc nâu lưỡng lự rồi gật đầu:"Ừ ok, bà muốn hỏi gì cũng được, nếu như đó là chuyện mà bọn tui biết."Tố Tâm ngồi xuống bên cạnh, lấy cuốn sổ nhỏ và một cây bút xanh ra, ánh mắt sắc sảo nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng"Mấy bà có biết gì về người nữ sinh đầu tiên không? Hoặc có ai thân thiết với cô ấy có hay kể cái gì lạ lạ không?"Cô gái tóc nâu ngập ngừng:"Tụi tui không có học chung khóa, nhưng bạn tui ở cùng tầng nói mấy ngày trước khi vụ nhảy lầu xảy ra, cô ấy hay ngồi thẫn thờ rồi hay nhìn chằm chằm vào cái cửa phòng ký túc xá. Có hôm nửa đêm còn ngồi trong bóng tối ngồi viết gì đó, xong lại xé đi. Nhưng chuyện đáng sợ là gì bà biết không?""Chuyện gì?" - Tố Tâm tò mò hỏi."Cô ấy viết bằng chính máu của mình đó.""HẢ?" - cả bọn đồng loạt hét lên cả kinh.Cô gái tóc nâu lại tiếp tục tỏ ra sợ sệt như kiểu câu chuyện mà cô ấy sắp kể sẽ kinh thiên động địa lắm vậy đó. Cậu sinh viên trầm tĩnh bên cạnh bổ sung:"Nhắc mới nhớ, nghe nói cô ấy giam mình trong phòng kí túc xá trước hai ba ngày xảy ra vụ án phải không?""Hình như vậy, không ai thấy cô ta đi học, người cùng phòng thì bảo từng nhìn thấy nằm bất động trên giường, kéo chăn trùm kín cả người, đêm về thì run lẩy bẩy rồi khóc lóc gì đó không rõ."Tố Tâm ghi chép cẩn thận. Những manh mối rời rạc ấy bắt đầu khớp lại trong đầu cô, thành một thứ gì đó không hẳn là một bức tranh rõ ràng, nhưng sự thật ở phía sau đang dần hé lộ ra, mang một màu sắc u ám đến khó tin.Tố Tâm vừa định rời đi thì bất chợt nghe thấy cô gái tóc nâu nói nhỏ, như thể cố tình chỉ để cho nhóm của mình nghe:"Tối nay tụi mình ra đây chơi cầu cơ không? Tao mượn được bảng rồi, với lại hôm nay vừa đúng 30 ngày của chị đó luôn."Cậu sinh viên ngồi bên cạnh trợn mắt: "Mày điên hả? Muốn bị vong nhập à?""Thì chỉ thử thôi, tụi kia lớp bên cũng từng chơi ở phòng học cũ, có gì đâu. Với lại, tao nghe nói nếu chơi đúng giờ linh thì có thể nói chuyện được với người chết thật đấy, nghe nói có thể hỏi những chuyện khuất tất, còn xin số đánh đề được nữa đó."Người thứ ba cau mày, giọng thấp xuống: "Tao không tin mấy trò đó, nhưng cũng đáng để thử đấy. Mà đừng để ai thấy nha mạy, bảo vệ mà biết được là cả đám sẽ bị đuổi ra khỏi trường liền đấy."Tố Tâm khựng lại bước chân nhưng không quay đầu lại nhìn. Cô đặt bút ghi vài chữ vào cuốn sổ: 23h tối nay – nhóm sinh viên tụ tập chơi cầu cơ tại hiện trường vụ tự tử thứ nhất....Tối hôm đó Tố Tâm còn rủ theo người đồng nghiệp, lẻn vào trường bằng bức tường bên hông quán trà sữa, nơi này khá vắng hơn nữa buổi tối cũng ít người qua lại, cho nên việc cô trèo tường vào sẽ không bị phát hiện.Đồng nghiệp mang theo một cái thang nhỏ, hai người họ leo lên thùng xe của cảnh sát để đứng rồi bắt ngang cái thang chống đỡ lên hàng rào, đồng nghiệp của cô leo lên trước, dùng kềm chuyên dụng cắt bỏ những đoạn thép gai được giăng uốn lượn trên bờ tường, sau khi đã tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho hai người trèo vào thì hình dáng của bọn họ cũng mất hút theo. Trời đêm buông xuống, khuôn viên trường Đại học X chìm trong tĩnh lặng. Những tòa nhà cũ kỹ trở nên âm u dưới ánh đèn heo hút hắt ra từ các ô cửa sổ. Gió lùa qua hàng cây phát ra tiếng xào xạc, kéo theo một hơi lạnh kì lạ dù không phải mùa đông.Tố Tâm lần theo khu vực mình đến lúc sáng, quả nhiên từ phía xa đã nhìn thấy một nhóm bốn người đang tụ tập, gồm có hai trai và hai gái. Bọn họ tập trung ở dưới gốc một cây bàng già. Đó là một góc khuất ít người qua lại, nằm gần lối cầu thang dẫn lên sân thượng, giờ đã bị chặn lại bằng rào sắt.Cô gái tóc nâu là người khởi xướng đầu tiên, cô ta có vẻ như là người thành thục những trò này, thậm chí còn cầm theo nhang và bật lửa. Cô ấy đốt ba nén hương rồi cắm đại vào một chỗ ở dưới gốc cây, làn khói mờ nhạt bốc lên giữa đêm tối, ánh lửa đỏ chập chờn loe loét hiện ra, như đang mời gọi những thứ bí ẩn gì đó mà người ta không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.Bốn người họ ngồi xếp bằng đối mặt với nhau, dưới đất trải ra một tờ giấy trắng, trên đó mô phỏng lại mặt bàn cầu cơ mà chúng ta hay thường thấy trong phim ma truyền hình, ở chính giữa là một đồng xu bằng đồng có khoét lỗ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cô gái tóc nâu bắt đầu đọc một bài vè."Được rồi, bây giờ thì mọi người đặt tay lên đồng xu đi. Nhẹ thôi, đừng đẩy mà hãy để nó tự di chuyển."Bốn bàn tay run lẩy bẩy rồi đặt lên mặt đồng xu. Không một ai dám nói gì, bầu không khí đột nhiên chuyển biến lạnh ngắt, chỉ có tiếng côn trùng vang lên từ phía xa và những cơn gió nhẹ khẽ luồn qua tà áo.Cô gái hít một hơi, rồi cất giọng nói:"Nếu có linh hồn nào đang ở đây, đặc biệt là chị nữ sinh đã ra đi ở nơi này xin hãy cho chúng tôi một dấu hiệu."Im lặng. Mười giây. Hai mươi giây. Và rồi cái đồng xu bắt đầu rung nhẹ, nó tự di chuyển vào kéo theo những ngón tay đang chạm vào nó.Một người thảng thốt: "Ơ đệt, có ai đẩy không đấy?""Không... tao thề là không phải tao.""Tao cũng không."Đồng xu từ từ trượt tới cái ô chữ CÓ.Không khí đột nhiên chùng xuống, một người trong nhóm là cậu sinh viên ngồi bên trái cô gái tóc nâu chợt rùng mình rồi trợn mắt trắng, há hốc mồm ngả đầu ra phía sau. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã thốt ra bằng một giọng mà không phải của mình."Mình... không muốn chết... Mình đã cố kêu cứu... nhưng không ai nghe..."Cả nhóm chết lặng. Giọng nói đó là nữ mà lạ hoắc, méo mó như vọng lại từ cõi âm tào địa phủ. Cậu sinh viên đó hay đúng hơn là thân xác của cậu ta đang bị co giật từng hồi, ánh mắt trợn trừng vô hồn, môi liên tục mấp máy:"Hắn theo mình... từ trong mơ... hắn gõ cửa... gõ mãi...hắn kéo mình đi nhảy lầu."Một người hét lên, tất cả hoảng sợ nên đã đứng bật dậy, hiện trường hỗn loạn làm cho bảng cầu cơ bị đổ. Đồng xu đã bị ai đó vô tình đá văng ra chỗ khác. Cậu sinh viên đó ngã vật ra đất, mắt trợn trắng, cơ thể căng cứng, tay chân co giật, miệng bắt đầu sùi bọt mép.Không ai kịp nghĩ gì, những nén hương vừa rồi còn đang cháy dở bỗng nhiên vụt tắt không lý do, giống như là đã bị ai đó ngắt đi.Tố Tâm và đồng nghiệp đang đứng gần đó để theo dõi, nhận thấy tình hình không ổn nên lập tức chạy đến để sơ cứu cho bạn nam kia. Vừa nhìn thấy có người đến, cả ba đứa còn lại vừa la hét vừa lùi lại trong hoảng loạn. Một cô gái hét to: "Cậu ấy bị làm sao vậy?! Không ai đụng vào cả, tụi em không làm gì hết!"Người đồng nghiệp quỳ xuống cạnh cậu sinh viên đang co giật, cố gắng kiểm tra mạch và nhịp thở. Tố Tâm một tay đè xuống một bên vai của cậu ta, tay còn lại đang cố tách môi và răng để tránh cậu ấy cắn trúng, cô thọc hai ngón tay vào giữ chặt chiếc lưỡi. Mặc cho hai hàm răng của cậu sinh viên đang cắn lên ngón tay của mình nhưng Tố Tâm vẫn cố gắng chịu đựng, mạng người quan trọng hơn. "Ai giữ điện thoại, mau gọi cấp cứu đi." - Tố Tâm hét lên.Khi tình hình đang rối loạn, thì từ phía xa bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã đang nhắm vào hướng này mà đến. Một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện dưới ánh đèn sáng mờ – là Đỗ Mỹ An.Khác hẳn vẻ nhẹ nhàng thường ngày, lần này cô mặc áo khoác dài, tóc búi gọn. Ánh mắt cô sắc lạnh, không còn nét dịu dàng thường thấy như mọi ngày ở một giảng viên trẻ.Mỹ An bước tới nhìn, cũng không quá khó để cô có thể đoán ra đây là tình huống gì, Mỹ An nhanh chóng đẩy vai Tố Tâm rời khỏi người cậu sinh viên, nghiêm túc nói."Để tôi."Tố Tâm bị đẩy lùi, có chút không can tâm, nhưng ngay vài giây sau cô lại thấy Mỹ An rút trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng hình chữ nhật, trên mặt tờ giấy có vẽ kí tự gì đó loằng ngoằng khó hiểu. Khi cô nhận ra Mỹ An không thật sự sơ cứu cho cậu sinh viên mà lại đứng đó lầm rầm đọc cái gì trong miệng, Tố Tâm không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho tới khi Mỹ An chuẩn bị dán miếng phù lên trán cậu sinh viên thì đã bị Tố Tâm cản lại.Cô lao tới, nắm chặt cổ tay của Mỹ An, làn da của cô ấy lạnh như băng, khung xương mảnh khảnh nhưng cứng cáp lạ thường, lúc cô còn đang chuẩn bị phản ứng thì Tố Tâm nghiêm mặt nói."Cô đang làm gì vậy?" Mỹ An quay mặt sang nhìn, bắt gặp ánh mắt kia đang xoáy sâu vào mình như thể đang điên cuồng dò xét. - "Đây là người thật, không phải chỗ để cô thử mấy trò vớ vẩn đâu nhé."Trước sự phẫn nộ của Tố Tâm, Mỹ An vẫn giữ được vẻ bình tĩnh một cách lạ lùng. Cô không giành tay ra ngay mà chỉ nghiêng đầu, ánh mắt đụng phải cái nhìn đầy sự tức giận của Tố Tâm, đôi mắt của Mỹ An yên tĩnh, nhưng sâu thẳm như hồ nước vạn trượng."Nếu cô cản tôi lúc này, thì tôi không chắc liệu cậu ấy có tỉnh lại được hay không đâu nhé." Mỹ An chậm rãi nói, cũng không cảm thấy khó chịu khi bị cản lại."Cô đang nói gì vậy?" – Tố Tâm cau mày, siết lấy da thịt của Mỹ An chặt hơn."Tôi là người phụ trách của vụ này. Nếu có bất kỳ thao tác nào với nhân chứng, tôi phải biết rõ nó là gì. Cô không phải bác sĩ đúng không, cũng không phải đồng nghiệp của tôi. Cô không có quyền.""Đúng. Tất cả những gì cô nói tôi đều không phải" - Mỹ An dửng dưng đáp - "Nhưng cậu ta hiện tại là đang bị nhập. Không phải vì chơi đùa quá trớn, mà vì bị kéo theo một vấn đề to lớn. Cô có biết thứ gì đang bám lấy cái xác này không? Một mảnh linh hồn chết oan, bị tà thuật xé rách. Nếu tôi không khống chế kịp, nó có thể đi sâu hơn, và lúc đó cậu ta có thể sẽ không còn là mình nữa."Tố Tâm thoáng khựng lại một vài giây, cô không tin vào những thứ gọi là nhập hồn hay oán linh, nhưng đồng thời, là một người đã trải qua nhiều điều lạ lùng từ mấy hôm trước, trực giác đã mách bảo cô rằng: có điều gì đó rất không ổn đang xảy ra. Cái cách cậu nam sinh nói chuyện bằng giọng nữ, những câu chữ mơ hồ về "tiếng gõ cửa", rồi cả cách cơ thể cậu ta co giật kỳ quái. Tất cả đều đang vượt ra ngoài những gì mà sự hiểu biết của bản thân có thể lý giải được.Cô nhìn lại tờ giấy trong tay Mỹ An, đó là một lá phù, một loại bùa chú kì lạ, những nét vẽ ngoằn ngoèo nhưng lại có sự đối xứng nhất định. Tố Tâm nhìn lại người đồng nghiệp của mình từ nãy đến giờ vẫn đang thực hiện thao tác cấp cứu nhưng xem ra tình hình vẫn chưa cải thiện mấy, nam sinh kia vẫn bất tỉnh và miệng thì cứ liên tục lầm bầm gì đó không rõ.Có lẽ lời nói của Mỹ An đã làm dao động không ít đến Tố Tâm. Trong lòng cô chạy loạn về hai phía, một bên là ngăn cản Mỹ An và đợi xe cứu thương tới, bên còn lại là để cho cô ấy giải quyết nhưng bản thân sẽ giám sát. Tố Tâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chịu buông tay Mỹ An ra, nhưng ánh mắt của cô lại không hề dịu đi một chút nào. "Ý của cô là bây giờ cô sẽ niệm chú hay làm trò gì đó để cho cậu ấy tỉnh lại hả?""Cũng xem như là vậy." - Mỹ An nhún vai."Được, vậy cô làm cho tôi xem đi."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me