LoveTruyen.Me

Tam Vi Nang Eunyeon

Giờ Tý đến, Khuynh Thành còn chưa trở về, Vương Cảnh Hủ sớm đã tập kết người ngựa chờ xuất phát. Khuynh Thành từng nói mặc kệ nàng có trở về hay không thì chúng ta vẫn công thành vào giờ Tý, tuy rằng ta không biết nàng định an bài như thế nào, nhưng ta lựa chọn tin tưởng nàng.

Giờ Hợi ba khắc, người ngựa tập kích ban đêm xuất phát đúng giờ, thẳng đến thành Nghi Xuyên nơi Nam Man đóng quân.

Ta không thể chân chính dùng đao thương thật ra chiến trường, chỉ có thể ở trong doanh trại chờ Vương Cảnh Hủ trở về.

Đợi cho lúc trời sắp sáng mới nhìn thấy Vương Cảnh Hủ một thân đầy máu trở về, còn chở thêm một người.

Poker-face vạn năm của Vương Cảnh Hủ rốt cục có điểm vui mừng:

- Lúc giờ Tý chúng ta đến thành Nghi Xuyên có người mở cửa thành, lúc chúng ta vào thành người Nam Man còn đang ngủ.

Vậy kết quả không cần nói cũng biết.

Vương Cảnh Hủ lại vội vàng thả người trên ngựa xuống:

- Ta tìm được Khuynh Thành cô nương - Cô nương kia lật người lộ ra gương mặt, là mặt Phác Hi Phù, trên mặt đầy máu đen, trên người cũng bị nhuộm đỏ từng tảng máu tươi lớn.

Bộ dáng tuy rằng hơi thảm nhưng vẫn còn sống.

Vương Cảnh Hủ nói:

- Tần Thành không có trong thành, ta nghe thấy có người nói tướng quân bị bắt, chắc là Khuynh Thành cô nương làm.

Ta nói:

- Chuyện này nói sau, trước hết đưa Khuynh Thành vào lán trại nghỉ ngơi thật tốt.

Thủ hạ đặt Khuynh Thành lên cáng khiêng đi, Y Thánh và Phác Trí Nghiên nhanh chóng đi theo.

Vương Cảnh Hủ nói:

- Tối hôm qua thắng lớn một trận, sĩ khí tăng vọt, không bằng thừa thắng truy kích, giành lại thành trì đã mất đi.

Kim Hiếu Nguyên nói:

- Không được, hôm qua có thể thắng là vì trước có chiêu độc, sau có người nhà nội ứng ngoại hợp, lần sau Nam Man tăng cường cảnh giác, chúng ta sao có thể thắng tiếp. Nếu đánh bừa chúng ta tất đánh không lại người ta.

Ta hỏi:

- Có người nhà trong thành, bảo bọn họ rải mấy tin tức chắc cũng tương đối đơn giản phải không?

Kim Hiếu Nguyên hai mắt sáng lên, nói:

- Đơn giản đến cực điểm. Không biết Ân Tĩnh có ý tưởng gì?

Ta nói:

- Hiện giờ bọn chúng nếm mùi thất bại, tướng quân lại không có mặt, sao chúng ta không nhân cơ hội này rải chút tin đây? Thứ nhất, nói cho người Minh Hi trong thành trì bị chiếm lĩnh biết tướng quân Nam Man mất tích, còn Minh Hi đã phái đại quân đến cứu bọn họ. Thứ hai, hiện giờ quân Nam Man không có tướng, xé thành năm bè bảy đảng. Thứ ba, Nam Man cách quá xa Minh Hi, không tiện vận chuyển lương thảo, đến lúc chúng dùng hết lương thảo sẽ chiếm đoạt lương thực của dân chúng. Vốn quân Nam Man cần phân công quản lý năm thành trì đã khó khăn, nếu dân chúng trong các thành đều đứng lên phản kháng thì có thể tạo thành quấy nhiễu thật lớn tới chúng. Dân chúng bạo động cũng có thể tiêu diệt quân xâm lấn.

Kim Hiếu Nguyên cười nói:

- Ý kiến hay! Ta lập tức cho người đi làm!

Vương Cảnh Hủ đã khôi phục bản poker-face:

- Chúng ta đi xem Khuynh Thành cô nương trước đã. Chỉ có cô nương ấy biết Tần Thành hiện tại đang ở đâu.

Ta gật đầu, nhấc chân đi đến lều trại chứa Khuynh Thành.

Ta vừa tiến vào lều thì chợt nghe thấy tiếng của Y Thánh:

- Đang mang thai, hơn nữa thai nhi cũng đã hơn ba tháng.

- Mang thai? Ai? - Đừng nói với ta là Trí Nghiên , thế nhưng trong lều chỉ có Trí Nghiên và Khuynh Thành là hai người có thể mang thai, không phải Trí Nghiên thì là Khuynh Thành!

Chẳng có lẽ là Y Thánh?

Lông mày Y Thánh nhíu chặt lại, nói:

- Theo mạch tượng của Khuynh Thành cô nương, thực sự là hỉ mạch.

- Không thể nào? - Khuynh Thành mang thai? Điều này không có khả năng phải không? Nếu Khuynh Thành mang thai thì nàng sao có thể chạy tới liều mạng với Tần Thành? Hơn nữa nhìn bộ dạng của nàng cũng không giống người có thai.

Ta nhìn 'Khuynh Thành', tim đập thình thịch.

Lúc này Kim Hiếu Nguyên bước vào nhanh từ bên ngoài, thở phì phò nói:

- Cô ta không phải là Khuynh Thành, Khuynh Thành vừa mới về, hiện tại ở bên ngoài!

- Cô ta không phải Khuynh Thành? Ả là Phác Hi Phù! - Ta vừa dứt lời thì Phác Hi Phù nằm trên giường nhảy dựng lên, một cây đao trượt ra từ trong tay áo, để ở trên cổ Trí Nghiên.

Động tác của ả nhanh quá mức, tất cả mọi người không kịp phản ứng.

Phác Hi Phù âm ngoan cười hai tiếng, lúc này mới tựa vào bên tai Phác Trí Nghiên nói:

- Trí Nghiên, muội muội tốt chớ lộn xộn. Ta biết võ công của ngươi cao cường, ta hiện tại thân thể yếu, ta sợ đánh không lại ngươi. Nhưng nếu ngươi phản kháng, ta khó đảm bảo sẽ không đả thương ngươi, nếu ngươi không lo lắng chính mình bị thương thì cũng nên lo lắng ngươi sẽ làm thương cháu ngoại của mình. Ngươi cũng đừng quên, đứa trẻ trong bụng ta, có thể là cốt nhục Hàm gia.

Cốt nhục Hàm gia? Cốt nhục Hàm gia! Là của ta sao? Tại sao có thể là của ta!

Ta sắp bùng nổ, Phác Trí Nghiên quả nhiên không hề giãy dụa. Ta giờ mới nhớ tới một sự kiện, có vẻ như sau khi chúng ta làm hòa còn chưa nói tới cái sự kiện say rượu loạn tính kia. Ta nghĩ rằng Trí Nghiên biết kẻ kia giả mạo ta thì cũng có thể ngụy tạo lời nói dối, nhưng ta hiển nhiên không để mắt đến sự thật tất cả mọi người đều không chung ý tưởng với mình.

Hiện tại đã chứng minh. Trí Nghiên mặc cho ả bắt cóc, chẳng lẽ thật sự lo lắng cho đứa trẻ không biết xuất hiện từ tảng đá nào có thể là cốt nhục Hàm gia của ta!

Ta sắp điên rồi! Có cần cẩu huyết như vậy hay không!

Vương Cảnh Hủ phẫn hận nhìn ta một cái nói:

- Sau chuyện đó quả thật đã qua hơn ba tháng.

Cho nên ngươi liền tin trong bụng ả là con của ta sao? Ta có năng lực kia thì đã sớm tìm Trí Nghiên sinh rồi, còn có thể đến lượt ả!

Dao găm sắc bén của Phác Hi Phù tới gần thêm vài phần, ta nhanh chóng lên tiếng:

- Cẩn thận một chút, nơi đó là cổ đấy!

Phác Hi Phù khống chế Phác Trí Nghiên chậm rãi đi ra ngoài, xem bộ muốn rời đi, ai muốn tiến lên đều bị ta ngăn cấm. Người chạy mất còn có thể bắt lại, thương tổn Trí Nghiên thì sao được!

Lúc Phác Hi Phù đi ra, binh lính nguyên bản còn ngồi dưới đất nghỉ ngơi bật người đứng lên, đao kiếm giáo trong tay đều nhằm vào Phác Hi Phù. Phác Hi Phù cũng không muốn chạy trốn, đi từng bước tới đài đấu.

Ả khống chế Trí Nghiên đi lên đài rồi bất động.

Phía dưới đông nghìn nghịt người, Phác Hi Phù cười điên khùng:

- Hàm Ân Tĩnh, ngươi lên cho ta!

Ta đi vài bước liền lên, Y Thánh kéo lại cũng không chịu.

Phác Hi Phù để đao ở yết hầu Phác Trí Nghiên, ánh mắt âm ngoan:

- Hàm Ân Tĩnh, ba tháng trước ngươi hủy sự trong sạch của ta, còn hạ độc hại ta. Ta không phải người so đo, nhưng hiện tại ta mang thai, ta hỏi ngươi, ngươi có đồng ý lấy ta?

Binh lính phía dưới xì xào bàn tán, còn chỉ trỏ ta.

Ta cả giận nói:

- Tất cả im miệng cho ta! - Người phía dưới nhất thời an tĩnh - Muốn ta cưới ngươi, không có cửa đâu! Nói cho ngươi biết, việc này ngay cả con chuột cũng không có cửa!

Phác Hi Phù cười lạnh nói:

- Được, nếu ngươi thật sự muốn bức ta vào đường chết, ta liền lôi Trí Nghiên chôn cùng.

Ta căng thẳng trong lòng, Vương Cảnh Hủ cũng không nhịn được nữa xông lên.

Phác Hi Phù nói gần sát bên tai Phác Trí Nghiên:

- Trí Nghiên ơi Trí Nghiên, đến tột cùng ngươi tốt đến thế nào, vì sao những người này đều si tình với ngươi như thế. Ta làm nhiều vì người đó như vậy, thế nhưng hắn lại yêu thích người chỉ gặp qua một lần là ngươi hơn! - Phác Hi Phù vừa cười vừa nói - Bất quá đáng tiếc, ngươi có tiếp tục yêu Hàm Ân Tĩnh thì ngươi cũng không thể làm thê tử của hắn! - Đao của Phác Hi Phù đè lại, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống theo cần cổ trắng tuyết của Trí Nghiên - Ta muốn chết, không bằng ngươi đi chôn cùng con của hắn!

- Đừng đừng đừng! - Ta thấy Phác Trí Nghiên đổ máu thì trong lòng cực độ khẩn trương, hận người bị để đao ở yết hầu không thể là ta - Không phải ngươi muốn ta cưới ngươi sao? Chúng ta từ từ thương lượng được không?

Phác Hi Phù giảm lực đạo, hừ lạnh nói:

- Hiện tạ ta đã thay đổi chủ ý. Bản thân ta muốn nhìn xem đến tột cùng ngươi yêu nó bao nhiêu!

Vương Cảnh Hủ nhìn ả, nói:

- Ngươi muốn thế nào chúng ta đều nghe ngươi, trước tiên ngươi hãy buông đao!

Phác Hi Phù quay đầu nhìn người phía dưới, nói:

- Nếu các ngươi muốn cứu nó, thì hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ trước mặt ta ở đây hãy quỳ xuống!

Ta chỉ nghe được hai chữ 'cứu nàng' và 'quỳ xuống', phản ứng đầu tiên chính là cong gối, đầu gối chạm vào tấm ván gỗ phát ra tiếng đánh vào trong tai, ta phục hồi lại tinh thần.

Vương Cảnh Hủ tiến lên một bước lại lui lại, nhìn người phía dưới, mím môi không nói lời nào.

Phác Hi Phù nhìn Vương Cảnh Hủ, khinh miệt cười một chút, ta không quản nổi diễn cảm ả nhìn Vương Cảnh Hủ, chỉ nói:

- Hiện tại ngươi có thể thả nàng phải không!

Ta thấy Phác Trí Nghiên nhìn ta muốn đi tới, chỉ sợ nàng nhất thời nóng vội sẽ đụng đến lưỡi dao.

Nhìn ta khẩn trương như thế, Phác Hi Phù nói:

- Ngươi lo lắng cho nó như vậy? Ta thế nhưng mang thai con của ngươi, tại sao ngươi không lo lắng cho ta? Trí Nghiên công phu tốt, nếu không phải ta lấy đao khống chế thì nói không chừng nó một chưởng liền đánh chết ta! - Phác Hi Phù đỏ bừng mắt - Vì sao nó... nó...

Vẻ mặt Phác Hi Phù kích động, ta thấy bộ dáng của ả như sắp phát điên, chỉ sợ ả nhất thời kích động dao găm liền đi xuống.

Cho xin đi, Trí Nghiên nhà ta dù võ công giỏi thì nàng cũng là con người, cho dù là võ công đệ nhất thiên hạ mà bị người lấy đao giết thì cũng không thể sống được không? Nàng sao lại muốn làm thương tổn ngươi, nàng động đậy thì đao của ngươi liền đi xuống.

Phác Hi Phù dời đao chỉ mũi đao vào ta:

- Ngươi nói đi! Rốt cuộc vì sao ta không bằng nó!

Phác Hi Phù vừa mới dứt lời, thì Phác Trí Nghiên liền nhéo tay lấy đao của ả. Phác Hi Phù nhất thời bối rối, hung hăng cắn xuống cánh tay Trí Nghiên.

Trí Nghiên cắn chặt răng, không buông tay ra, cũng không kêu ra tiếng.

Ta và Vương Cảnh Hủ thấy cơ hội thì đều muốn đi lên hỗ trợ, nhưng Phác Hi Phù thấy ta tới, đao kia giơ lên muốn đâm vào người ta.

Đao cách tim ta còn khoảng 30 cm liền dừng lại. Chỉ là ta lại như bị đao đâm trúng, bởi vì Trí Nghiên tay không cầm lưỡi dao.

Vương Cảnh Hủ thuận thế đánh ngất Phác Hi Phù.

Phác Trí Nghiên lúc này mới buông cây đao kia ra, đao rơi xuống mặt đất, thân đao trắng tinh đã bị nhuộm đỏ máu tươi.

- Không sao chứ?

- Không sao chứ?

Ta vốn đang ngẩn người, lúc này mới cẩn thận nâng tay Phác Trí Nghiên lên. Trên bàn tay nàng tràn đầy máu tươi, ở giữa có một vết thương thật dài không ngừng chảy ra máu tươi.

- Sao nàng lại dùng tay cầm đao! Bị thương sâu như vậy, tay không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me