Tan Cung Toi Ac Jijung Eunyeon Couple
Chín giờ sáng. Ba đối tượng tình nghi được mời về Cục Công An tỉnh. Tuy nhiên, bọn họ không tới đội hình sự mà đến phòng thẩm vấn của đội trị an. Cảnh sát mời bọn họ với lý do 'hợp tác điều tra' chứ không nhắc đến vụ giết người hàng loạt.Phía cảnh sát làm vậy là vì chưa xác định được nghi phạm lớn nhất nên không thể tiết lộ quá nhiều với bọn họ. Hơn nữa, đây chỉ là một động thái thăm dò mà thôi.Giáo sư tâm lý tội phạm Kim Jung Woo cũng vừa vặn tới nơi. Cục phó đích thân đưa anh ta đi giới thiệu với Tổ Khiên Đen. Từ trước đến nay, Eun Jung đều không quan tâm đến chuyên gia hay giáo sư, chị lịch sự bắt tay với Kim Jung Woo rồi quay trở về công việc của mình. Phản ứng Mặt Lạnh cũng giống chị, chỉ có Lải Nhải và Hong Bin là nhiệt tình, vừa rót trà vừa hàn huyên, tạo ra bầu khí thoải mái. Hyun Jung chỉnh lý lại hồ sơ vụ án rồi đưa cho anh ta.Khi Kim Jung Woo thốt ra từ "Tiểu sư muội", tất cả mọi người trong đó có Eun Jung đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Kim Jung Woo thấy vậy mỉm cười: "Ngành tâm lý tội phạm của chúng tôi vốn ít người, có trình độ lại càng hiếm hoi. Coi như tôi đã nhận sư muội này rồi."Bên ngoài phòng thẩm vấn, các thành viên Tổ Khiên Đen và Kim Jung Woo quan sát đối tượng tình nghi qua tấm kính thẫm màu.Người thứ nhất tên Kim Joon Hyun, 32 tuổi, còn độc thân, là Tổng Giám Đốc một doanh nghiệp tư nhân, cũng là con trai duy nhất của Chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Anh ta có tướng mạo bình thường, thân hình cao lớn, mặc bộ comple phẳng lì, phụ kiện như đồng hồ, giày da, ca táp đều là hàng hiệu. Tuy nhiên, nước da ngăm đen, giọng nói thô lỗ và ánh mắt của anh ta khiến Hyun Jung có cảm giác không ăn nhập, tựa hồ anh ta chỉ là một tên nhà giàu mới nổi.Tư liệu Hong Bin vừa mang đến đã chứng thực điều này: Bố Kim Joon Hyun làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng, mười mấy năm trước mới phát tài, lúc anh ta còn nhỏ, gia đình rất nghèo khó. Ba tháng trước, vì vi phạm luật giao thông một cách nghiêm trọng, anh ta bị cảnh sát giao thông tạm giam 5 ngày. Hai tháng qua, anh ta cũng phạm luật mấy lần và phải nộp tiền phạt, nhưng tình hình không mấy nghiêm trọng. Ngoài ra, Kim Joon Hyun có mối quan hệ với nạn nhân thứ hai. Camera giám sát ghi được hình ảnh anh ta đi đón cô gái tan ca. Anh ta lái một chiếc Porsche Cayenne màu đen, phù hợp với chi tiết đối tượng tình nghi đi xe SUV."Ngoài ra..." Hong Bin đóng tập tài liệu, "Anh ta còn đứng tên nhiều bất động sản, bao gồm hai ngôi biệt thự riêng."Mọi người im lặng quan sát Kim Joon Hyun. Bên trong, người cảnh sát phụ trách thẩm vấn hỏi anh ta: "Anh có quen Do Tae Mi không?" Do Tae Mi là tên nạn nhân thứ hai.Kim Joon Hyun ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Tôi không có ấn tượng về cái tên này."Người cảnh sát ném tấm ảnh chụp từ camera giám sát lên bàn: "Ngày 3 tháng 8, camera dười tòa nhà làm việc của cô ấy ghi lại được hình ảnh xe của anh đón cô ấy tan sở, anh còn nói không quen biết người ta?"Kim Joon Hyun lộ vẻ kinh ngạc, cầm tấm ảnh lên xem: "Hình như cũng có chút ấn tượng. Nhưng mà tôi có rất nhiều bạn bè và tiếp xúc với nhiều người trong công việc, làm sao tôi có thể nhớ hết. Đồng chí cảnh sát, cô ấy có vấn đề gì à?"Ở phòng bên này, Kim Jung Woo lên tiếng: "Anh ta đang nói dối."Hyun Jung gật đầu. Đúng thế, vẻ mặt của Kim Joon Hyun rất không tự nhiên. Ngoài ra, hơn một tháng trước, anh ta đến tận công ty đón một cô gái xinh đẹp. làm gì có chuyện không ấn tượng cơ chứ?Người cảnh sát không trả lời câu hỏi của Kim Joon Hyun, mà tiếp tục truy vấn: "Vào thứ Sáu tuần trước, tức ngày 11 tháng 9, trong khoảng thời gian từ bảy giờ đến chín giờ tối anh làm gì, ở đâu? Đây là thời điểm nạn nhân thứ ba Choi Tae Yeon mất tích.""Để tôi nghĩ xem nào... Thứ Sáu à? Hôm đó hết giờ làm là tôi về nhà ngay." Kim Joon Hyun đáp."Anh ở nhà suốt cả buổi tối sao?""Đúng thế.""Buổi tối ngày cuối tuần, anh một mình ở nhà làm gì? Điều này không giống tác phong của một ông chủ độc thân như anh." Người cảnh sát từ tốn hỏi.Kim Joon Hyun cười cười: "Đồng chí cảnh sát, bình thường tôi phải quản lý cả doanh nghiệp, khá là vất vả. Cuối tuần, tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mới đi đánh bóng, uống trà. Tôi lúc nào cũng hướng đến cuộc sống lành mạnh."Người phụ trách thẩm vấn lại hỏi thêm vài câu, nhưng có lẽ phát giác sự việc không đơn giản, Kim Joon Hyun đều thận trọng trả lời. Từ tối ngày 13 tháng 9 đến sáng sớm ngày 14 tháng 9, cũng là thời điểm Choi Tae Yeon bị giết hại rồi bị giấu xác, anh ta khai mình ngủ ở nhà, vì vậy không có chứng cứ vắng mặt.Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn, người cảnh sát đi ra ngoài xin ý kiến: "Tổ trưởng Ham, chúng ta xử lý đối tượng này như thế nào đây?""Cứ để anh ta một mình ở đó, chúng ta thẩm vấn nốt hai đối tượng còn lại rồi tính sau." Eun Jung đáp.Đối tượng tình nghi thứ hai tên Tan Taek Dong. Khác với Kim Joon Hyun, Tan Taek Dong là người đàn ông độc thân giàu có chính hiệu. Anh ta cao một mét tám, đeo cặp kính gọng vàng, tướng mạo trắng trẻo nho nhã. Trang phục của anh ta cũng rất chỉnh chu, tuy không phải hàng hiệu như Kim Joon Hyun, nhưng cũng rất lịch sự.Anh ta là kỹ sư cao cấp của một công ty IT, mặc dù không phải cấp bậc quản lý nhưng thu nhập và địa vì không hề thua kém một ông chủ bình thường."Tan Taek Dong từ Mỹ trở về, bố mẹ anh ta đều sống ở nước ngoài." Hong Bin lên tiếng, "Hyun Jung, trong ba đối tượng, anh ta là người phù hợp chân dung tội phạm nhất. Trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, xem trọng tiểu tiết trong cuộc sống, bình thường thích uống rượu vang và phụ nữ. Được biết, cuộc sống riêng của anh ta rất phóng túng, thường hay la cà ở các hộp đêm và các buổi tiệc tùng. Năm tháng trước, anh ta bị cuốn vào một vụ án kinh tế nên tạm thời bị đình chỉ chức vụ để tiếp nhận điều tra của công an kinh tế. Nhưng nghe nói vì không có chứng cứ nên ngay sau đó được thả ra. Cuối cùng, Tan Taek Dong cũng có một ngôi biệt thự và xe SUV."Mọi người quan sát người đàn ông trong phòng. Người cảnh sát phụ trách thẩm vấn đang hỏi một số câu giống đối tượng đầu tiên. Nhưng khác với Kim Joon Hyun, anh ta tỏ ra bình tĩnh, thỉnh thoảng còn mỉm cười. Về cơ bản, người phụ trách hỏi câu nào, anh ta trả lời câu đó. Tuy nhiên, ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối có chút u ám."Tan Taek Dong có mối quan hệ với nạn nhân đầu tiên và nạn nhân thứ ba à?" Lải Nhải vừa xem tư liệu vừa kinh ngạc thốt lên.Hong Bin gật đầu: "Đúng thế, công ty của nạn nhân đầu tiên là khách hàng của Tan Taek Dong nên hai người quen biết nhau. Nạn nhân thứ ba được anh ta đến đón đi ăn cơm vào tối thứ Tư hai tuần trước, camera giám sát đã thu được hình ảnh.""Hừm..." Lải Nhải thở dài, "Công nhận thế giới này nhỏ thật đấy. Cậu đừng nói với tôi, đối tượng tình nghi thứ ba cũng có liên quan đến mấy cô gái bị giết hại đấy nhé!"Hong Bin gật đầu: "Anh đoán đúng rồi đấy! Trong di động của nạn nhân thứ hai và thứ ba đều lưu số điện thoại của đối tượng tình nghi thứ ba."Eun Jung và Hyun Jung đưa mắt nhìn nhau, Kim Jung Woo lặng thinh.Cuộc thẩm vấn tiến triển kết thúc như dự định. Buổi tối hôm nạn nhân thứ ba Choi Tae Yeon mất tích, khoảng thời gian từ bảy đến chín giờ tối, Tan Taek Dong đang làm thêm ở công ty có người làm chứng. Nhưng khoảng thời gian sau đó không có nhân chứng nên anh ta vẫn thuộc dạng tình nghi.Nghi phạm thứ ba tên Ha Dong Won, là một người đàn ông hết sức đẹp trai, thân hình cao lớn. Khác với vẻ cục mịch của Kim Joon Hyun và nho nhã của Tan Taek Dong, anh ta mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Bộ comple cắt may rất khéo, tư thế ngồi thẳng tắp, nụ cười lịch sự. Khi tiến hành thẩm vấn anh ta, người phụ trách vô thức tỏ ra khách khí hơn."Ha Dong Won, Tổng Giám Sát thị trường của công ty Thông tin kỹ thuật ITO, đồng thời cũng là con riêng của vợ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ha Byung Woon của công ty Daesan. Năm anh ta lên tám tuổi, mẹ anh ta tái giá với Ha Byung Woon. Hyun Jung, Ha Dong Won cũng phù hợp với chân dung tội phạm của chị." Hong Bin nói, "Anh ta có biệt thự và xe SUV. Bốn tháng trước, do đánh người bị thương, anh ta bị đưa về đồn cảnh sát, sau đó được thả ra.""Đánh người bị thương ư?" Hyun Jung hỏi.Hong Bin gật đầu: "Vâng theo ghi chép của đồn cảnh sát, do vấn đề tình cảm, anh ta đã đánh người bạn trai chính thức của cô gái kia."Lải Nhải cười: "Nhìn không ra công tử nhà giàu như vậy lại đi giật người yêu của kẻ khác."Hong Bin tiếp lời: "Chúng ta sẽ mời những người có dính dáng đến ba đối tượng tình nghi, gồm chủ xe bị Kim Joon Hyun đâm phải, đại diện pháp nhân công ty có tranh chấp kinh tế với Tan Taek Dong và người bạn trai cũ bị Ha Dong Won đánh về điều tra. Tuy nhiên, trong số bọn họ có người đang ở nước ngoài, có người đã thay đổi địa chỉ nên cần thời gian hiên hệ."Trong phòng thẩm vấn, người phụ trách hỏi Ha Dong Won về chứng cứ vắng mặt. Anh ta nói cuối tuần nghỉ ngơi ở ngôi biệt thự nên không có người làm chứng.Sau cuộc thẩm vấn sơ bộ, ba đối tượng tình nghi bị đưa vào ba căn phòng khác nhau. Còn trong phòng thẩm vấn, năm thành viên Tổ Khiên Đen tiến hành cuộc trao đổi ngắn gọn với Kim Jung Woo.Hong Bin mở miệng trước: "Tôi xin bổ sung một điểm, theo tư liệu tôi nắm được, Ha Dong Won là người có tiếng tăm tốt nhất, trong cuộc sống khiêm tốn hòa nhã, không có quan hệ nam nữ bừa bãi, hòa đồng với đồng nghiệp, trong công việc cũng rất chịu khó. Mấy năm qua, dưới sự chỉ đạo của anh ta, công ty phát triển rất tốt. Người này không giống đối tượng có tâm lý bị méo mó."Mọi người còn chưa phản ứng, Kim Jung Woo đã lên tiếng trước: "Cậu sai rồi!"Hong Bin ngượng ngùng sờ đầu: "Giáo sư, tôi chỉ đoán bừa, anh đừng để ý."Kim Jung Woo mỉm cười: "Chúng ta không thể dựa vào bề ngoài để phán đoán một người có tâm lý bình thường hay không. Cậu xem tôi có bình thường hay không?"Tất cả mọi người đều nhìn anh ta. Hong Bin đáp: "Tất nhiên anh bình thường rồi!"Kim Jung Woo lắc đầu, thản nhiên đáp: "Rất nhiều phương diện về hành vi và tâm lý của tôi sau khi trắc nghiệm đều cho thấy đạt mức cố chấp vượt quá người bình thường. Ngoài ra, tôi còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế[1] ở mức độ trung bình. Lấy ví dụ, nếu trong hàng ghế cho một chiếc xếp không ngay ngắn, tôi nhất định sẽ đi chỉnh lại. Nếu không làm vậy, rất có thể cả ngày tôi sẽ luôn nghĩ đến chuyện đó. Một ví dụ khác, khi đỗ xe vẫn còn chút sai lệch khỏi vị trí, tôi sẽ điều chỉnh đi điều chỉnh lại, cho đến lúc ngay ngắn mới thôi. Mặc dù vậy, người ngoài không hề biết đến những trạng thái tâm lý này của tôi."[1] Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder OCD): Là rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do cụ thể và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress.Mọi người nhất thời im lặng, Kim Jung Woo cầm cốc trà uống một ngụm: "Tuy nhiên, mức độ méo mó của tôi còn lâu mới đạt đến độ biến thái, các cậu không cần lo lắng."Hong Bin và Lải Nhải nở nụ cười gượng gạo. Hyun Jung nhếch môi: "Sư huynh, câu chuyện cười của anh nhạt quá đi.""Làm thế nào bây giờ?" Mặt Lạnh hỏi.Kim Jung Woo đáp: "Quan điểm của tôi là tiếp tục theo dõi quan sát ba đối tượng tình nghi, từ góc độ tâm lý tội phạm, chúng ta cần nhiều chứng cứ hành vi hơn mới có thể phán đoán, ai là thủ phạm. Trong giả có thật, trong thật có giả. Người nhìn có vẻ giống nhất chưa chắc đã phải, người không giống nhất nhiều khi lại là kẻ che giấu giỏi nhất. Chúng ta không thể căn cứ vào cuộc thẩm vấn ngày hôm nay rồi nhận định một cách qua loa. Đó là một việc hoàn toàn sai lầm."Hyun Jung gật đầu tán thành, vô thức quay sang Eun Jung. Tình hình bày ra trước mắt họ bây giờ là:Ba đối tượng tình nghi dù có tính cách và lối sống khác nhau nhưng ít nhiều cũng phù hợp với chân dung tội phạm.Đều từng có mối quan hệ với nạn nhân.Vì sự việc xảy ra vào buổi tối cuối tuần nên họ đều không có chứng cứ vắng mặt.Vô hình trung, dường như bọn họ tồn tại một mối liên quan nào đó.Điều này khiến Hyun Jung có cảm giác, sự việc không đơn giản chỉ là vụ án giết người hàng loạt như ban đầu. Hơn nữa, quá trình tìm ra ba đối tượng tình nghi nói trên có vẻ hơi 'thuận lợi'.Đang chìm trong suy tư, cô chợt nghe Eun Jung lên tiếng: "Mặt Lạnh, cậu hãy sắp xếp để ba người tình cờ gặp nhau nhưng không cho họ cơ hội nói chuyện."Hyun Jung sáng mắt, đây là cách hay.Những người khác cũng tỏ ra phấn chấn, còn Kim Jung Woo cười cười, nhìn Eun Jung bằng ánh mắt tán thưởng.Tổ Khiên Đen ngồi trong phòng giám sát, dõi mắt lên màn hình. Kim Joon Hyun, Tan Taek Dong, Ha Dong Won được cảnh sát đưa từ những căn phòng khác nhau ra ngoài, cùng đi tới một chỗ rẽ hành lang. Thần sắc họ có vẻ bình thường. Kim Joon Hyun trò chuyện với người cảnh sát bên cạnh, hòng dò hỏi thông tin vụ án, còn Tan Taek Dong và Ha Dong Won đều lặng thinh.Cả ba nhanh chóng chạm mặt. Nhìn thấy nhau, họ đều ngẩn người, nhưng không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước."Lão đại, không phải tập thể gây án như vụ lần trước đấy chứ?" Lải Nhải mở miệng hỏi.Eun Jung im lặng. Hong Bin tiếp lời: "Lẽ nào có người mô phỏng T, âm thầm tiết lộ tội ác của ba đối tượng này?"Kim Jung Woo cười cười: "Nếu lại xuất hiện một gã T thứ hai, vậy thì thành phố Daegu năm nay quá không yên bình."Eun Jung nghiêm giọng: "Việc đưa ra giả thiết chẳng có gì ý nghĩa cả, chỉ khiến chúng ta đi chệch hướng thôi. Phải tiếp tục tìm chứng cớ, hãy cử người theo dõi bọn họ 24/24."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me