LoveTruyen.Me

Tàn Dư Ấm Áp

Chương 1. "Đến chỗ anh không?"

motquataoo

Biên tập: Táo

Năm nay mùa đông ở Tân Do đến rất sớm, chỉ mới chớm đầu mùa mà nhiệt độ đã giảm mạnh.

Hạ Tham Diễn vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng trong ngày.

Bấy giờ đã hơn hai giờ sáng.

"Anh Diễn."

Trợ lý Thường Dật thấy y vừa quay xong đã vội vàng cầm áo khoác chạy đến.

Hạ Tham Diễn rất gầy, ăn mặc lại phong phanh, lúc này y vẫn còn đang bệnh, Thường Dật giúp y mặc áo khoác, sau đó đưa trà gừng cho y, đoạn nói: "Anh Diễn vất vả rồi."

Vừa chuyển mùa Hạ Tham Diễn đã ốm, nhưng y vẫn chống chọi để quay phim, mấy hôm nay bệnh tình không thuyên giảm mà càng thêm trầm trọng, đạo diễn đồng ý cho y nghỉ ngơi y cũng không chịu, Thường Dật thấy mà xót xa vô cùng.

Hạ Tham Diễn cười trêu cu cậu, trấn an nói: "Cảm ơn em, không vất vả, chỉ ngại để em phải chờ lâu như vậy."

Y vặn nắp cốc nhấp một ngụm trà gừng nóng hổi rồi không khỏi nhíu mày, y vẫn chưa quen lắm với mùi gừng.

Thường Dật là một chàng trai rất thanh tú, lúc cu cậu cười lông mày nhướng lên, hai bên má có lúm đồng tiền nho nhỏ, khiến ai nhìn cũng thấy vui lây: "Anh Diễn, vừa rồi em nghe đạo diễn Tề và nhà sản xuất khen ngợi anh đấy, họ bảo anh đóng phim rất chăm chỉ. Nói rằng trong giới này họ chưa từng thấy ai nỗ lực như anh, vai nào cũng chịu diễn không kén cá chọn canh, còn nói kỹ năng diễn xuất của anh càng ngày càng tốt, làm việc với anh rất thoải mái..."

Hạ Tham Diễn nghe những lời này thì chỉ cười cười, còn chưa kịp trả lời thì đạo diễn Tề đã đi tới.

Lúc quay phim đạo diễn Tề vô cùng nghiêm túc, lúc riêng tư cũng ít nói ít cười, hiếm khi đùa giỡn cùng người khác, hơn nữa ông lại hay nhướng mày, hầu hết những người trong đoàn phim đều rất sợ ông. Nhưng đạo diễn Tề là người có tiếng tăm trong giới, bản thân ông cũng là người có xuất thân, không bao giờ đi cửa sau, cũng không thích những thứ bẩn thỉu trong ngành, vì vậy các diễn viên vừa mong được hợp tác với ông vừa sợ phải hợp tác với ông, những nghệ sĩ có nhân cách không ra gì thì lại càng không dám đụng chạm.

Đây không phải là lần đầu Hạ Tham Diễn đóng phim của ông. Sau ngần ấy năm ông vẫn luôn đối xử với y như một trưởng bối. Y là một trong số rất ít diễn viên có tiếng tăm mà đạo diễn Tề đã hợp tác hết lần này đến lần khác.

Lần đầu họ gặp nhau là lúc Hạ Tham Diễn mới bước vào nghề, khi ấy, người nọ đã tìm cho y những tài nguyên tốt nhất, vì vậy bộ phim đầu tay của y đã được quay bởi đạo diễn Tề.

Dù đạo diễn Tề có bối cảnh hiển hách đến đâu cũng không dám dám đắc tội Tư Cẩm Khanh, chỉ có thể làm khó dễ y trên phim trường.

Ban đầu ông còn tưởng rằng ít nhất Hạ Tham Diễn cũng có chút kỹ năng diễn xuất, nhưng sau đó ông phát hiện ra y thực sự không hề biết diễn, thậm chí còn chưa đóng phim bao giờ, thế là lại càng ghét y hơn, gây khó dễ cho y trăm bề, muốn y thấy khó mà lui. Nhưng hình như thằng nhóc này không biết nóng giận là gì, dù có hành hạ thế nào nó cũng không bỏ đi, bị cắt cảnh nó cũng chờ, bị cả đoàn phim cô lập hay bắt nạt nó cũng chịu, ngồi đợi dưới tuyết cả ngày mà mãi vẫn chưa tới cảnh của mình, nó vẫn muốn quay, vậy nên ngay cả khi đạo diễn Tề không hài lòng, ông cũng thấy hơi ngại với y.

Ông cứ nghĩ thằng nhóc này sẽ ghi thù với ông, nhưng dường như y không phải là loại cậu ấm kiêu căng phách lối như người trong đoàn làm phim vẫn nghĩ. Y chịu thương chịu khó và rất ham học hỏi, chỉ cần đạo diễn Tề chỉ điểm một câu là y có thể nghiền ngẫm rất lâu, tuy y tiến bộ khá chậm và kỹ năng diễn xuất cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn hảo, nhưng đạo diễn Tề vẫn thích tìm y, có lòng muốn bồi dưỡng cho y.

Trên thực tế, mặc dù Hạ Tham Diễn vào nghề với tư cách là một diễn viên, nhưng hiện tại y chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực ca hát. Kỹ năng ca hát của y tỉ lệ nghịch với kỹ năng diễn xuất, giọng y trong trẻo và bay bổng, những bài hát y viết đều rất hot. Sau này y cũng đóng phim nhưng chỉ đóng phim điện ảnh, hơn hết là y không đảm nhận vai chính, đạo diễn cho gì y diễn đó, ngay cả vai phụ nhỏ xíu cũng đã từng diễn qua.

Nhiều năm qua, Hạ Tham Diễn luôn đóng vai phụ trong các kịch bản của đạo diễn Tề, ông rất muốn tìm cơ hội cho y được diễn vai chính, lần này ông có chủ đích muốn để y đảm nhận vai chính, nhưng y hiểu rõ năng lực mình đến đâu, ông khuyên cách mấy cũng không chịu nhận. Đạo diễn Tề mắng y không hiểu chuyện, cho rằng y chỉ giả vờ giả vịt, tức giận giao cho y một vai nhỏ như cọng cỏ ven đường, trông chờ Hạ Tham Diễn sẽ đến tìm ông nhận lỗi. Nhưng cuối cùng ông lại sai rồi, Hạ Tham Diễn thật sự cảm thấy diễn xuất của mình không xứng với phim của ông, y không muốn mình làm ảnh hưởng đến uy tín của đạo diễn Tề.

Đạo diễn Tề cũng có một người con trai, nhưng con ông không phải là người trong giới, vậy nên cha con cũng chẳng mấy khi được gặp nhau. Thời gian ông tiếp xúc với Hạ Tham Diễn còn nhiều hơn cả với con trai mình, thành thử phần nào cũng đã xem y như máu mủ ruột rà, khó tránh khỏi việc thấy chạnh lòng và tức giận khi nhìn y cố sống cố chết nỗ lực thế này, ông sợ y chịu khổ sở thiệt thòi.

Ông vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ thiên vị bất kỳ ai, nhưng sau khi gặp đứa trẻ này, ông lại muốn dành cho y những điều tốt đẹp nhất.

"Chú Tề."

Hạ Tham Diễn thấy ông đi tới thì thu lại nụ cười, y luôn tôn trọng đạo diễn Tề, mặc dù đã làm việc cùng nhau nhiều năm nhưng y không dám có hành động gì vượt quá giới hạn.

Đạo diễn Tề gật đầu, chỉ khi đối mặt với Hạ Tham Diễn ông mới thể hiện một chút tình cảm của bậc trưởng bối: "Vất vả rồi."

Hạ Tham Diễn mỉm cười: "Nào có, chú mới vất vả."

Đạo diễn Tề nhìn ly trà gừng trong tay y, nhíu mày trầm giọng nói: "Bị cảm thì uống thuốc đi, trà gừng chỉ giúp giữ ấm chống lạnh, sao anh cứ không biết cách chăm sóc bản thân thế hả?"

"Vâng vâng vâng, tại cháu suy nghĩ không chu toàn!" Thường Dật lập tức nhận phần lỗi về mình trước.

Vốn dĩ cu cậu cũng rất sợ đạo diễn Tề, nhưng sau khi tiếp xúc với Hạ Tham Diễn và đạo diễn Tề nhiều hơn, cu cậu nhận ra rằng đạo diễn Tề không xấu tính như mình nghĩ.

Đạo diễn Tề không vừa mắt Thường Dật, ông thấy thằng cu này trông hấp ta hấp tấp, nhất là khi đứng cạnh Hạ Tham Diễn lại càng lộ rõ sự chênh lệch.

"Tôi đang nói chuyện với Tham Diễn, cậu xía vào làm gì? Xéo ngay." Đạo diễn Tề hừ lạnh.

Thường Dật nhún nhún vai rồi lè lưỡi với Hạ Tham Diễn, khiến y bật cười thành tiếng.

Hạ Tham Diễn rất đẹp, ngoại hình y thuộc hàng top trong làng giải trí, đẹp đến mức dù kỹ năng diễn xuất có bết bát đến đâu cũng không thể khiến nhan sắc y lu mờ, nếu không thì y đã chẳng nổi đình nổi đám trên mạng nhờ sự xuất hiện chớp nhoáng trong một bộ phim đầu tay.

Trên mặt y lúc nào cũng thấp thoáng nét cười, chí ít đạo diễn Tề chưa bao giờ thấy y nổi giận, cũng chẳng một lần thấy y rơi nước mắt trừ những lúc quay phim. Trông y như đứa trẻ dễ bị người bắt nạt, nhưng đa phần, nụ cười của y chỉ là phép lịch sự, hiếm khi thấy y cười thật tâm thế này.

Đạo diễn Tề trông y cười tươi thoải mái thì tâm trạng cũng dịu lại phần nào, giọng điệu cũng từ tốn hơn: "Những lời tôi dặn anh có nghe không đấy?"

Hạ Thiện Yên tần ngần, ngượng ngùng nói: "Có phải diễn xuất của cháu vẫn còn kém không? Cháu cứ tưởng lần này đã tiến bộ chút đỉnh..."

"Có ai nói gì tới diễn xuất đâu!!" Đạo diễn Tề tức giận, "Anh gọi tôi một tiếng chú Tề thì anh cũng là con cháu trong nhà rồi, sức khỏe của mình còn không biết tự lo, nhỡ đâu bệnh thật ra đấy thì làm sao?"

"..."

Hạ Tham Diễn bị đạo diễn Tề giáo huấn một trận, nửa chữ cũng không dám hó hé. Những năm qua ông vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của y, trong lòng y rất biết ơn, nhưng chỉ tiếc là không thể báo đáp.

Hạ Tham Diễn quay phim cả ngày, khi trở về khách sạn đã ê ẩm cả người, da dày đau âm ỉ, mấy ngày nay vì cảm sốt và ho trở nặng nên dạ dày của y cũng quặn thắt từng cơn. Có lẽ vì mấy năm gần đây mải mê đóng phim mà bỏ bê sức khỏe, nên bây giờ sức đề kháng của y càng ngày càng kém, cơ thể cũng yếu hẳn đi.

Song, đối với các nghệ sĩ thì bệnh dạ dày và cảm sốt là chuyện rất bình thường, không phải là vấn đề gì lớn.

Trong lúc quay phim Hạ Tham Diễn luôn tắt chuông điện thoại, y không muốn mình phải phân tâm, trên hết là vì đạo diễn Tề đã rất thiên vị y rồi, y không muốn ông bị người ta nói ra nói vào. Thế nên khi về đến khách sạn, y mới phát hiện trong điện thoại mình có vài tin nhắn chưa đọc.

Là tin nhắn đến từ "Tổng giám đốc Từ".

Hạ Tham Diễn bất giác nở nụ cười, đó là một nụ cười thực sự thoải mái và dễ chịu, đủ để xua tan sự mệt mỏi cả ngày của y.

Tổng giám đốc Từ: [Lâu rồi em chưa về nhà.]

[Tết này về chứ?]

Hạ Tham Diễn sững sờ, y khẽ mím môi, nét cô đơn thoáng hiện trong đôi mắt, đáp: [Em bận việc, không về được.]

Qua một phút sau, người nọ nhắn lại.

[Anh xin nghỉ hộ em.]

Hạ Tham Diễn vội vàng trả lời: [Không cần đâu, phim của đạo diễn Tề không xin nghỉ được.]

Lần này phải mất năm phút mới có hồi âm.

[Sao thế? Không muốn về sao?]

Hạ Tham Diễn không phủ nhận.

[Ừm]

Sau khi thấy câu trả lời khẳng định của y, người nọ trả lời nhanh hơn nhiều: [Đến chỗ anh nhé?]

Hạ Tham Diễn thoáng chốc ngừng thở, gần như muốn gật đầu đồng ý ngay tắp lự, nhưng quan hệ giữa y và Tư Cẩm Khanh đã không còn bình thường từ lâu, huống hồ hiện tại anh đã có hôn thê, mà y và Tư Cẩm Khanh cũng đã chấm dứt mối quan hệ bất chính này rồi.

Hạ Tham Diễn cười khổ, nhanh chóng che giấu niềm tự giễu.

[Thôi ạ, cám ơn tổng giám đốc Từ.]

Người nọ không trả lời.

Hạ Tham Diễn đợi nửa tiếng, mãi đến khi nhận ra người ta thật sự không muốn trả lời nữa mới nhắn lại một câu.

[Ngủ ngon.]

Vai chính trong bộ phim này ban đầu vốn được giao cho Hạ Tham Diễn nhưng y không nhận, đạo diễn Từ giận dỗi nên giao cho y một vai rất nhỏ. Nhân vật này chỉ như người qua đường, nếu diễn không tốt thì cắt luôn cũng chẳng sao, thậm chí còn không được bổ sung vào cảnh quay. Vì vậy, Hạ Thẩm Ngạn không có vai diễn nặng ký nào trong bộ phim này, nhưng kỹ năng diễn xuất của y không tốt, thường phải quay nhiều lần để điều chỉnh, thời gian quay phim cũng sẽ lâu hơn, đạo diễn Tề muốn giúp y cải thiện diễn xuất, thế nên y cũng mất nhiều thời gian hơn các diễn viên khác một chút.

Sau vài ngày liên tục quay một số cảnh nặng, khoảng thời gian giữa chừng Hạ Tham Diễn đã không còn việc gì để làm nữa.

Đến cận Tết, đoàn phim sẽ được nghỉ lễ, dù bận rộn đến mấy cũng không bóc lột thời gian nghỉ ngơi của các nghệ sĩ.

Đã năm năm liên tiếp Hạ Tham Diễn không về nhà đón giao thừa.

Vốn dĩ y còn tưởng năm nay mình cũng sẽ ở một mình, không ngờ lại nhận được một cuộc điện thoại.

Cuộc gọi này đến từ anh trai y là Hạ Thương Trưng.

"Năm nay về ăn Tết." Ngữ khí của Hạ Thương Trưng vẫn lạnh lùng như cũ, đượm mùi gia trưởng và nghiêm khắc.

Hạ Tham Diễn lịch sự từ chối: "Không được, đoàn làm phim bên này. . ."

"Tôi đã hỏi đạo diễn bên đó rồi, được nghỉ." Hạ Thương Trưng lập tức ngắt lời y.

"..." Hạ Tham Diễn trầm mặc vài giây, không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me