LoveTruyen.Me

Tan Duong Noi Tro Bay Jeon Jungkook

cứ như thế nửa tháng trôi qua trong sự bám dính của jeon jungkook. mỗi ngày ami đều phải thấy bộ mặt của gã dù thâm tâm không muốn chút nào. nhưng ông bà vẫn luôn có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. ban đầu, em tránh mặt gã như tránh tà, hễ bữa nào có cơ hội sẽ đều tận dụng tối đa để không phải gặp mặt jungkook nhưng dần dà về sau ami thấy có chút thoải mái hơn. những lần ăn trưa với jungkook, gã hỏi gì em trả lời đấy, tuy vẫn còn xỉa xói gã nhưng đã ít hơn so với trước.


- mimi này,

jungkook gọi em bằng một cái tên hết sức kì cục. không ngờ rằng đầu óc một người trưởng thành có thể nghĩ ra biệt danh ngớ ngẩn như thế nhưng ami cũng mặc kệ, nói gã mười lần gã cũng không sửa.

- em với park jimin là quan hệ gì vậy ?

ami cau mày, bỏ ly kem xuống, đáp hờ hững :

- anh hỏi làm gì ?

- ít ra anh cũng phải biết cậu ta có phải đối thủ của mình hay không, đề phòng cậu ta dùng chiêu trò thâm độc để cua em.

- anh đừng nghĩ ai cũng xấu xa giống mình. ít ra thì năm năm ở úc, anh ấy giúp tôi rất nhiều đấy, tôi còn chưa được dịp trả ơn anh ấy.


jungkook không ưa jimin nhưng trong lòng vẫn có chút biết ơn vì anh đã giúp đỡ ami suốt quãng thời gian dài mà không đòi hỏi điều gì. gã đột nhiên vươn tay qua quệt nhẹ khoé môi phải của em, giọng có phần trách móc:

- ăn uống cẩn thận một chút, anh không giành ăn với em mà.

ami vội gạt tay gã ra, dùng giọng điệu gắt gỏng mắng jungkook. em thừa nhận bản thân không thể quên đi jeon jungkook. phần kỉ niệm trước kia vỗn dĩ không mất đi chỉ là chúng bị em vò nát ném vào một góc khuất nhưng ami cũng không muốn thân mật với gã vì em sợ. sợ rằng một ngày em sẽ động lòng, sẽ lại mềm yếu ngã vào lòng gã để cái chết của chị em bị giẫm đạp bởi tình yêu sai trái này.

- chủ tịch jeon, anh đừng làm như vậy. tôi không thích.

jungkook lại chẳng để ý gì, gã vẫn dùng giọng điệu trêu chọc đó mà đáp:

- mimi khó tính. ngày mai là sinh nhật của em phải không ? có muốn đi đâu đó không ?

ami khựng lại, lúc này mới sức nhớ ngày mai là sinh nhật của mình. gần đây ami có nhiều thứ phải lo nên quên bén đi mọi thứ xung quanh nhưng em nghĩ dù sao cũng đã lớn, sinh nhật có hay không cũng không còn quan trọng.


- cũng không quan trọng, ngày mai tôi phải về với mẹ.

- anh đưa em đi, được không ?

jungkook đề nghị.

- cảm ơn lòng tốt của chủ tịch jeon nhưng tôi bắt xe đi được rồi, không cần phiền anh.

jeon jungkook không đáp, anh nhìn em chăm chăm, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ ậm ừ một tiếng. buổi hẹn gặp hôm đó chỉ vỏn vẹn như thế, jeon jungkook chở em về lại công ty không quên chọc ghẹo em một chút rồi mới đi hẳn. ami lườm nguýt gã, một mạch đi vào công ty.

- thư ký jung.

một đồng nghiệp nữ gọi em.

- chủ tịch cho gọi cô lên phòng của ngài ấy có việc. cô mau lên đi trông chủ tịch khó chịu lắm, không biết là chuyện gì nữa.

đầu em liền nhảy số suy đoán đủ lý do, không quên cảm ơn rồi vội vàng vào thang máy.

- chủ tịch, tôi là jung ami.

jimin gập máy tính xuống nói vọng ra bảo em vào đi. sắc mặt anh không được tốt, đôi mắt sắc lẹm như muốn cắt em làm đôi. ami nuốt nước bọt cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất.

- chủ tịch cho gọi tôi có chuyện gì sao ?

- anh muốn hỏi em một chút chuyện thôi, không cần căng thẳng như thế mà.

jimin giãn cơ mặt, giọng nói dịu dàng như ngày nào nhưng thần sắc vẫn khó coi.

- em và jungkook là quan hệ gì vậy ?

là câu hỏi giống hệt jungkook, rốt cuộc sao phải hỏi những câu thế này vậy ? ami thẳng thắn đáp không chút do dự:

- em và chủ tịch jeon có quen biết trước đó, chỉ là mối quan hệ quen biết...

nếu như ami vì ghét jungkook mà nói rằng cả hai không quen biết thì chắc chắn sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện rắc rối sau này, em càng không thể nói cả hai từng là người yêu sau đó chia tay vì vài lý do, cuối cùng đành bảo là người quen. jimin dường như không hài lòng với câu trả lời này của em, nét mặt vẫn không chuyển biến tốt ngược lại còn khó coi hơn.

- chỉ là quen biết, sao cậu ta ngày nào cũng đến làm phiền em vậy ? cậu ta thích em ?

- chủ tịch à không, không phải như thế ! chủ tịch jeon sao có thể thích em được.

như bị gãi đúng chỗ ngứa, ami lập tức đưa tay phẩy phẩy ý phủ định. park jimin đột nhiên đứng dậy, anh tiến đến trước mặt em, nhìn gương mặt người đối diện hồi lâu anh mới lên tiếng :


- nếu jungkook không thích em, em cũng không thích cậu ta vậy thì anh thích em. ami, em không nhận ra tình cảm của anh mấy năm qua anh cũng không trách em nhưng anh chỉ mong rằng từ bây giờ em sẽ cho anh cơ hội để bên cạnh em, có được không ami ?

ami suýt chút thì bật ngửa, em chẳng biết phải nói gì vào lúc này. ami đã từng nghe người trong công ty bảo park jimin có tâm tình với mình nhưng ami chẳng mảy may quan tâm đến vì thời điểm đó sự nghiệp mới chính là điều em ưu tiên. đột nhiên bây giờ, anh cất lên mấy lời từ tận đáy lòng này khiến ami vô cùng khó xử. jimin chính là ân nhân lớn nhất mà cả đời này ami nhất định phải trả, nếu như em từ chối thì sau này giữ cả hai sẽ vô cùng ngượng ngùng, dần dần sẽ chẳng còn tốt đẹp nữa. song, ami cũng không thể đồng ý. vì điều gì ? vì em chỉ xem jimin là một người bạn tốt hay sâu xa hơn là vì jeon jungkook ?

không, không thể là vì jeon jungkook được !


- jimin, em thành thật xin lỗi anh. em nghĩ chúng ta giữ mối quan hệ này vẫn tốt hơn.

jimin không đáp, đôi mắt đầy vẻ thất vọng. ami không dám nhìn chỉ cúi đầu nhìn vào mũi giày của mình.

- sao anh lại không thể ?

-...

- sao anh lại không thể bên cạnh em ? lần đầu gặp em, anh đã thật sự rất mến em. có lần anh thấy em tức giận đến mức vỡ òa ở bãi đổ xe chỉ vì đi cao gót không quen thì anh đã nghĩ chắc chắn em đã phải chịu đựng rất nhiều nên mới khóc lên như thế. anh đã nghĩ nhất định phải bảo vệ cô gái này, phải chăm sóc cho em thật tốt để em không phải chịu đựng mọi ấm ức một mình. vậy sao đến cuối cùng anh lại không thể bên cạnh em ?

anh hỏi, giọng đã chất chứa đầy nỗi buồn xen lẫn tức giận, có lẽ vì anh đã cố gắng đến thế nhưng lại bị em phũ phàng đến đau lòng. ami mím chặt môi khi nghe jimin kể, hai mắt em đã ấm nóng từ lúc nào cũng không hay. em luôn cố gắng để che đậy đi sự yếu đuối của bản thân để không ai phải thấy, không ai có thể ức hiếp hay làm tổn thương em thêm lần nào. vậy mà, park jimin hôm nay đã phá tan cái vỏ bọc vô hình đó. mọi ấm ức trong lòng của ami giống như một quả bom nổ chậm, thời khắc này nó thật sự muốn bộc phát mọi công lực của mình, ami mỗi khi ngồi một mình đều muốn bộc lộ hết cho xong để không phải nặng nề nữa nhưng em lại không thể. có những điều đau lòng giống như gai nhọn cứ mãi nhức nhối trong lòng không tài nào vứt bỏ được. quên đi không xong, giữ lại càng đau khổ. bất lực đến nỗi chỉ một việc bất như ý nhỏ nhặt cũng khiến bản thân cáu gắt đến phát khóc.


- anh biết em vẫn còn yêu jungkook. chỉ vì chuyện đó ami mới từ chối tình cảm của anh.

ami ngước lên mình jimin bằng đôi mắt đỏ hoe ngỡ ngàng.

- sao, sao anh biết chuyện em và jungkook ?

- nếu đã thích ai rồi thì sẽ biết tất cả về người đó. anh không phải xen vào chuyện của em nhưng anh không đành lòng khi thấy em chật vật với quá khứ không l...


- em và jeon jungkook đã chấm dứt rồi ! em không còn yêu anh ta nữa, người như anh ta sao em có thể, em hận anh ta suốt đời này. tình cảm trước đó vốn dĩ đã tan biến hết rồi.


ami cắt ngang lời jimin nói, không giữ được bình tĩnh mà lớn giọng, nước mắt đã chảy dọc hai bên gò má. em không biết vì sao bản thân lại như vậy, mỗi lần nhắc đến jeon jungkook em lại không kiềm lòng được, không chỉ cảm giác hận mà đâu đó còn phập phồng lên cảm giác nhói đau, xót thương vô cùng.

khi bắt gặp đôi mắt chất chứa bao nỗi gian truân giằng xé cùng với bàn tay hụt hẫng giữa không trung của gã hay bóng lưng đơn độc và từng bước chân nặng nề gã cố bước để tiến về phía trước, jung ami thật sự rất khó chịu. là cảm giác đau nhưng không thể giúp được gì, là cảm giác hận nhưng không nỡ để gã một mình, là cảm giác ghét nhưng không muốn chia xa ngàn dặm.

là lực bất tòng tâm của một người yêu trong hận.



- ami, nếu em không còn tình cảm thì mọi thứ sẽ khác. em khó chịu khi gặp jeon jungkook, né tránh hay cáu gắt với cậu ta. tất cả những điều đó chứng tỏ em còn yêu jeon jungkook.


park jimin đỡ em ngồi xuống ghế, cô gái trước mặt đã khóc đến mặt mũi đỏ hết lên. jimin lấy khăn giấy lau đi nước mắt cho em, vô cùng dịu dàng vì sợ làm em thấy rát da mặt. anh thở dài sau đó nói tiếp:


- anh biết trước sẽ như thế nhưng vẫn muốn thổ lộ với em, muốn em phải nhìn nhận và đối mặt với những điều em muốn che giấu. anh biết anh không đủ tư cách để xen vào nhưng mỗi lần thấy em mệt mỏi, trốn vào một chỗ yên tĩnh để lẳng lặng rơi nước mắt, anh không thể không đau lòng.


- được rồi, em đừng khóc nữa mắt đã sưng lên hết rồi.


jimin vòng tay qua vỗ vỗ vào tấm lưng đang run lên vì cơn nấc của ami. dù tình cảm này không được đáp lại nhưng so với điều đó thì việc thấy em khóc như thế này khiến anh đau lòng hơn gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me