LoveTruyen.Me

Tan Han X Vuong Uc Tong Hop Oneshot Fanfiction Toi Phai Lam Mot Ke Dai Xau Xa

*Truyện được lấy bối cảnh sau khi Vương Ức đã cứu được mọi người.*

Tại một hang động sâu bên trong cánh rừng, màn đêm cùng với cơn mưa nặng hạt đã sớm nhấn chìm khu rừng vào một bầu không khi u buồn đến đáng sợ. Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi, bên trong hang động thì thiếu niên tóc đen đang giữ chặt lấy góc áo của thiếu niên tóc hồng nhưng dường như sức lực của cậu chẳng còn lại bao nhiêu nữa.

-Anh Ức, anh cho em ngửi cái gì vậy?

Thiếu niên tóc hồng vẻ mặt lạnh lùng dường như đã đoán trước được sự việc này sẽ xảy ra mà chậm rãi trả lời.

-Đừng lo, chỉ là một chút thuốc mê mà thôi, liều lượng cũng đã điều chỉnh vừa đủ nên không làm hại đến sức khỏe của em đâu.

-Anh trai...anh định bỏ rơi em ư?

Vương Ức nghe Tần Hạn hỏi như vậy thì rơi vào trầm tư một chút nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại bình tỉnh, khuôn mặt man mác buồn của anh dường như chứa rất nhiều tâm sự nhưng cuối cùng anh cũng chỉ có thể dịu dàng ôm lấy Tần Hạn đang dần mất đi ý thức do tác dụng mê.

-Xin lỗi vì đã thất hứa với em...nhưng anh tin là trong một thế giới không có anh thì em sẽ có thể hạnh phúc hơn...nhất định, em nhất định phải sống thật tốt đấy!

Vương Ức cứ thế bỏ đi còn Tần Hạn thì mặc kệ tác dụng của thuốc mê mà cậu vẫn cố gắng bỏ về hướng của Vương Ức, cậu tuyệt đối không thể để mất đi anh.

"Anh nghĩ em có thể sống hạnh phúc trong một thế giới không có anh được sao?"

-Anh Ức....đừng đi...xin anh...đừng bỏ rơi em.

Lúc này đột nhiên Tần Hạn thoát khỏi cơn ác mộng, cậu bật đầu ngồi dậy mồ hôi nhễ nhại, trong cơn hoảng sợ tột cùng Tần Hạn quay qua nhìn bên cạnh mình thì thấy Vương Ức đang ngủ một cách bình yên, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Ức cảm thấy người bên cạnh có động tỉnh thì cũng tỉnh giấc, khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Tần Hạn thì lo lắng hỏi.

-Có chuyện gì vậy? Em gặp ác mộng à?

Tần Hạn lúc này mới ôm chầm lấy Vương Ức, giọng nói run rẫy dường như sắp khóc đến nơi.

-Anh Ức...anh đừng bỏ rơi em một lần nữa...có được không?

Vương Ức đau lòng trước hành động của Tần Hạn, có lẽ việc bỏ rơi cậu trước đây đã để lại một bóng ma tâm lí khó có thể thay đổi trong lòng của cậu vì vậy anh chỉ có thể dịu dàng ôm lấy cậu để xoa dịu đi vết thương bản thân đã gây ra cho cậu trong quá khứ.

-Chúng ta đã kết hôn với nhau bao nhiêu năm rồi, vậy mà đến bây giờ em vẫn chưa hiểu được tình cảm mà anh dành cho em sao?

-Em không có....chỉ là...chỉ là sợ anh lại bỏ đi một lần nữa...

Vương Ức dịu dàng đẩy Tần Hạn ra khiến cho cậu phải đối diện với ánh mắt ôn nhu của anh.

-Tần Hạn...có thể anh là một kẻ biến thái và anh biết trong quá khứ anh từng làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng hiện tại anh biết, dù bản thân có là một kẻ biến thái đi chăng nữa thì tình cảm anh dành cho em là không gì có thể thay đổi được. Tần Hạn, anh yêu em...anh sẽ cố gắng để chữa lành những vết thương anh đã gây ra cho em trong quá khứ...chỉ mong em cho anh một cơ hội...được trở thành người sẽ đồng hành bên cạnh em từ giờ đến hết cuộc đời mà thôi.

Tần Hạn nghe những lời thật lòng từ chính miệng Vương Ức phát ra thì vô cùng hạnh phúc, cuối cùng cậu cũng nở một nụ cười hạnh phúc với anh.

-Anh Ức, em sẽ mãi mãi là con chó trung thành bên cạnh anh.

Vương Ức nghe cậu nói như vậy thì mỉm cười đưa tay lên xoa mặt của cậu.

-Anh không cần em phải làm một con chó trung thành bên cạnh của anh...anh chỉ cần em yêu anh như vậy là đủ rồi.

-Anh Ức, em yêu anh....em yêu anh rất nhiều..

-Anh cũng vậy, anh thật sự rất yêu em.

Cả hai nhìn nhau không nói một lời nào thêm nữa, sau đó Tần Hạn đưa tay vòng ra sau đầu Vương Ức kéo anh lại gần mình, Vương Ức cũng phối hợp nhắm mắt lại phối hợp với cậu, khi môi của cả hai sắp chạm vào nhau thì một âm thanh vang lên.

-Xin lỗi vì làm phiền không gian lãng mạn của hai người nhưng tôi là mèo nên đừng bắt tôi phải ăn cơm chó của cả hai suốt ngày như vậy, à còn nữa, con của cả hai đang khóc kìa.

Vương Ức nghe như vậy thì lập tức đá bay Tần Hạn ra khỏi giường, lo lắng chạy ra khỏi phòng. Tần Hạn bị đá ra khỏi giường như vậy thì chỉ biết dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn con mèo đen đang đứng ở cửa phòng. Con mèo đen hệ thống tên S.O thấy vậy thì cũng sợ toát cả mồ hôi vội vàng tìm cách giải thích.

-Tần Hạn, rất xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối của hai người nhưng tiểu Hiện khóc rất lớn mà cả hai dường như không để ý nên tôi mới....aaaa..cậu....cậu....cậu làm gì thế!?

Chưa kịp giải thích xong S.O đã bị Tần Hạn ném ra khỏi cửa sổ tầng hai rồi, cậu cũng chẳng lo gì cho cái con mèo phá đám nụ hôn của cậu vì dù sao nó cũng không phải là con mèo bình thường và bên dưới cũng có một bụi cây nên nó không chết được đâu, tuy không xử được nó nhưng ít nhất vẫn cho nó cảm nhận được cái lạnh của mùa đông là như thế nào mà lần sau rút ra bài học không phá hoại hạnh phúc của người khác.

Xong việc Tần Hạn tiến ra thì thấy Vương Ức đang dỗ cho Tần Hiện chìm vào giấc ngủ, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như vậy thì cậu cũng bất giác nở nụ cười, Tần Hiện là đứa con của cả hai, kết tinh tình yêu của cậu cùng Vương Ức được cậu dùng tích phân còn sót lại của bản thân trong quá khứ khi còn là ký chủ huyền thoại để đổi lấy khả năng mang thai cho Vương Ức. Hiện tại một nhà ba người hạnh phúc bên nhau như vậy đối với cậu là đã mãn nguyện lắm rồi.

-Anh Ức có chuyện gì à?

-Tiểu Hiện, thằng bé không chịu ngủ.

-Có khi nào thằng bé đói rồi không?

-Nhưng...sữa đã hết hồi tối rồi..anh định sáng mai sẽ đi mua...

-Giờ phải làm sao đây?

-Hay là..

Tần Hạn thấy Vương Ức kéo áo của bản thân lên thì cũng nhận ra anh muốn làm gì.

-Anh định...cho thằng bé uống sữa của bản thân!?

-Anh không biết nó có hiệu quả không nhưng giờ chỉ còn cách này...không thử sao biết được?

-Không được!

-Hả!?

-Anh là của ẻm, sữa của anh cũng là của em, em không cho thằng bé chiếm hời một mình đâu!

-Tần Hạn, em thôi trẻ con đi, thằng bé là con của em mà em cũng ghen được sao!?

Trong lúc cả hai đang cãi nhau thì Tần Hiện đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi, Vương Ức thấy vậy thì cũng an tâm đặt con của bản thân vào nôi nhưng sau đó anh đã bị Tần Hạn bế lên hướng về phòng ngủ.

-Tần Hạn, em nổi điên cái gì vậy!?

-Em nói rồi, anh là của em...em sẽ không chia sẻ anh cho bất kỳ ai dù đó có là tiểu Hiện đi nữa.

Vương Ức bật cười khi thấy Tần Hạn ghen đến mất lí trí như vậy, anh liền muốn chọc ghẹo cậu.

-Vậy thì em có thể làm gì được anh?

Tần Hạn mỉm cười, cậu dùng tay xé rách trang phục anh đang mặc trên người để lộ ra làn da trắng hồng bên dưới lớp vải của anh. Vương Ức bị hành động này của cậu làm cho sợ hãi, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.

-Em...em định làm gì thế?

Tần Hạn nói khẽ vào tai của anh.

-Làm anh...

Thật ra ghen chỉ là cái cớ thôi nhưng nếu Vương Ức đã chủ động khiêu khích cậu như vậy thì Tần Hạn cũng không ngại dạy cho anh biết như thế nào là cái miệng hại cái mông.

Ở một nơi nào đó, có một con mèo nghèo khổ giữa trời đông cô đơn đang nằm run rẩy trước cửa nhà của cặp vợ chồng trẻ.

-Ai đó có nhớ là đã bỏ quên S.O đáng thương này ở ngoài không vậy?

End

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me