LoveTruyen.Me

Tan Hop Longfic Hunhan



Chương 39 : Bạn tới thăm.




Ngày thứ ba Ngô Thế Huân ở lại bệnh viện. Ngày nào Lộc Hàm cũng ở lại chăm sóc cho Ngô Thế Huân, mẹ Ngô thì phải ở nhà chăm sóc cho cha Ngô nên không thể đến đây ngay. Ngày nào bà cũng gọi tới hỏi thăm hai người, Lộc Hàm thì lễ phép kể lại toàn bộ sự tiến bộ về trí nhớ lẫn vết thương trên chân của Ngô Thế Huân trong những ngày nay. Tuy ở lại bệnh viện đã có viện phí và tiền chu cấp do mẹ Ngô cho, nhưng Lộc Hàm vẫn không quên mang thêm tiền bên mình, bởi cậu cũng không thể dùng mãi tiền của mẹ Ngô được. Những thứ nhỏ nhặt như nước hoặc trái cây và hoa cậu sẽ tự đi mua.




Đây là bệnh viện trung tâm nên ở đây cũng có nhiều sạp bán đồ và trái cây, mang tính chất kinh doanh đa dạng, có cả một cửa hàng hoa không lớn lắm, bán đủ loại hoa tươi để người thăm bệnh có thể lựa chọn loại hoa phù hợp với những người nằm viện.




Đứng trước của phòng bệnh của Ngô Thế Huân, trên tay Lộc Hàm là một bịch trái cây không to lắm. Cậu mở cửa bước vào phòng, đặt bịch trái cây xuống bàn rồi nhìn lên giường, không thấy Ngô Thế Huân đâu cả.




" Đi tắm rồi à ?"



Lộc Hàm bước lại, dọn dẹp giường của hắn, chắc là hắn mới dậy, trên giường vẫn còn rõ độ ấm của hắn đây. Dọn dẹp xong, Lộc Hàm bước lại ngồi lên so pha, mở ra bịch trái cây đã được cậu nhờ người bán hàng rửa sạch. Cầm lấy dao thuần thục gọt vỏ, cùng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, Ngô Thế Huân vẫn còn mang gạt nên chưa thể gội đầu, nhưng cơ thể hắn lại hiện rõ.



" Tắm xong rồi à ?"




Lộc Hàm ngước lên nhìn, lại lật đật cúi xuống nhìn lấy trái cây đang cầm trên tay, mặt cũng hơi phớt hồng. Ông trời ơi, sao hắn không mặc áo vào?




" Em xấu hổ sao ?" Ngô Thế Huân buồn cười bước lại ngồi cạnh cậu, áo cũng chả buồn mặc vào mà vắt lên vai.




" Sao, anh không mặc áo vào ? Tên hạ lưu này !"




Ngô Thế Huân nhướng mày, sáp mặt lại gần cậu : " Chẳng phải chúng ta từng là vợ chồng sao ? Những thứ không nên thấy của tôi em cũng đã thấy rồi. Xấu hổ gì chứ ?"



Đúng rồi, cậu mắc gì lại xấu hổ ?




" Ai xấu hổ ?" Lộc Hàm ngước mặt lên, ánh mắt màu trà trong trẻo xinh đẹp.




Ngô Thế Huân lắc đầu, đưa tay cầm lấy miếng táo trên dĩa bỏ vào miệng.



" Mau mặc áo vào đi. Có người tới thì họ sẽ hiểu lầm mất !"




" Hiểu lầm ?"




Lộc Hàm liếc Ngô Thế Huân.




" Hôm nay bạn tôi tới thăm anh, nên hãy mặc áo ngay ngắn vào."



" Ồ."




Ngô Thế Huân nghe lời đem áo mặc vào, đúng lúc đó cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.




" A, là bạn tôi." Lộc Hàm định đứng dậy đi mở cửa.




" Để tôi." Ngô Thế Huân nhanh nhẹn đứng dậy bước ra phía cửa.




Cánh cửa đắt tiền mở ra, phía ngoài là hai người gồm một nam một nữ. Người nam kia khá trẻ hơn so với người nữ, có vẻ là sinh viên, khóe miệng đặc biệt như con mèo. Còn người nữ khá xinh, có vẻ đã trưởng thành chững chạc.




" Hai người là bạn của Lộc Hàm ?" Ngô Thế Huân nhìn hai người họ chậm rãi hỏi.




" Ơ...ừ." Phan Tiểu Vũ gật đầu, có chút chậm chạp vì không ngờ Ngô Thế Huân sẽ là người mở cửa.




" Vậy thì mời." Ngô Thế Huân đứng né sang một bên nhường lối đi cho hai người họ.



" Cảm ơn." Kim Chung Đại bước vào trước, gật đầu chào với Ngô Thế Huân. Lúc này Phan Tiểu Vũ mới bước theo.



" Anh Lộc Hàm !"




" Tiểu Lộc !"




Cả hai người cười tươi kêu tên Lộc Hàm, sau đó ném đi hộp tổ yến và bó hoa bách hợp khá to trên tay mà bổ nhào vào Lộc Hàm.




" Tiểu Lộc, em chỉ mới xin nghỉ có ba ngày thôi mà chị đã cảm thấy rất nhớ em rồi !" Phan Tiểu Vũ nhéo má cậu rồi nói, lời nói ra âu yếm như dành cho một đứa con nít.




" Đúng, đúng. Ở chỗ làm ai cũng nhớ anh hết. Có cả Chung Đại nữa !" Kim Chung Đại ôm chầm lấy cậu nói.




" A, hai người thôi dẻo miệng đi !" Lộc Hàm đem giọng nói đầy bất mãn trưng ra, nhưng trong mắt là niềm vui vẻ.




Ngô Thế Huân buồn cười nhìn hai người kia, họ thật sự xem Lộc Hàm là một đứa con nít sao ? Hắn bỗng phì cười.




" Anh cười cái gì ?" Lộc Hàm mang giọng nói ý như là " Anh thử cười tiếp xem !" mà liếc hắn một phát.




" A, mọi người uống nước không ?" Ngô Thế Huân linh hoạt đánh trống lảng sang chuyện khác.





" Này, hai người đừng có bám em nữa. Chẳng phải hôm nay hai người đến thăm gả kia sao?" Lộc Hàm bất mãn nhìn hai con người cứ bám lấy mình không rời kia.



" A, thật ngại quá ! Hôm nay chúng tôi đến thăm anh mà lại như thế này." Kim Chung Đại cũng không có mấy thiện cảm với hắn nên cũng chỉ nói theo lễ phép. Lúc trước khi Lộc Hàm và hắn chưa ly hôn Kim Chung Đại khá hài lòng với người anh rễ như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy Lộc Hàm gương mặt nhợt nhạt nằm trong bệnh viện do bị sảy thai, nghe thêm chuyện Ngô Thế Huân phản bộ anh họ theo người phụ nữ khác. Kim Chung Đại đã sớm có ác cảm với con người này. Hôm nay cậu và Phan Tiểu Vũ đến đây mục đích là lo cho Lộc Hàm, còn hắn...cậu không quan tâm.



Hết chương 39.



Chương 40 : Không ngờ.



" Ừ." Ngô Thế Huân nhận ra sự cứ nhắc trong lời nói của Chung Đại, hắn cũng không mấy quan tâm đến.




Nhận ra không khí có sự khác lạ, Lộc Hàm liền hắn giọng :" Xem nào, là hoa bách hợp sao? Phan Tiểu Vũ, là chị phải không ?"




Phan Tiểu Vũ cười hì hì nói : " Tại chị không biết em thích hoa gì, vả lại bệnh của anh Ngô chị không biết hoa gì là thích hợp. Nên chị đành mua hoa bách hợp vậy, dù sao nó cũng có mùi hương dịu nhẹ khá bắt khứu giác."




" Chứ không phải do chị thích hoa bách hợp sao ?" Lộc Hàm nhướng mày nhìn Phan Tiểu Vũ, ánh mắt như là rất am hiểu. Cậu cúi xuống gọt tiếp chỗ trái cây trên tay.




" Nào...có đâu !" Phan Tiểu Vũ cứng mặt ra với Lộc Hàm. Thằng nhóc này thật thích bắt bẻ người khác mà !




Ngô Thế Huân xem bộ dạng ép người của Lộc Hàm thì cười nhẹ, từ trên giường bước tới, đưa tay lấy miếng trái cây mới gọt xong trên tay Lộc Hàm cho vào miệng. Sau khi ăn xong hắn còn nói : " Em phải để cho người ta chút mặt mũi chứ !"




Lộc Hàm ngước lên nhìn thâm ảnh cao to che đi hết ánh sáng trước mặt : " Được, được. Anh nói cái gì cũng đúng cả."




Hai người kia há hốc nhìn Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Họ cứ tưởng Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân dù cho đang bị mất trí nhớ nhưng vẫn sẽ không thoải mái. Họ biết trong tim Lộc Hàm vẫn còn có hình bóng của Ngô Thế Huân, bằng không thì sao cậu lại từ chối lời tỏ tình của khá nhiều người ở chỗ làm. Chỉ cần dựa vào vẻ đẹp của Lộc Hàm thì cũng đã đủ làm minh tinh, triệu người yêu mến rồi. Huống chi tính các của cậu khá đơn giản và dễ gần, mặt dù có gia cảnh là con của Phác gia, một gia tộc hào môn hùng mạnh nhất nhìn, nhưng cậu lại không hề ngông cuồng tự đại như những cậu ấm cô chiêu khác. Khiến trong mắt người khác, cậu như là một người hoàn hảo, là mẫu người lí tưởng, khiến lũ đàn ông theo đuổi rất nhiều.




" Ngồi thừ ra cái gì ? Hai người mau ăn trái cây đi này."



" A...ừ."



Ba người ngồi nói chuyện một lúc lâu, trong khi đó Ngô Thế Huân thì ngồi một mình, tách biệt với ba người kia. Hắn lấy điện thoại của mình, chiếc điện thoại may mắn không bị gì trong tai nạn, cái này là Lộc Hàm đưa cho hắn, chứ hắn cũng không thể nhớ lại nữa.




Hắn nghĩ trong điện thoại này chắc chắn sẽ lưu lại thứ gì đó, khả năng hắn nhớ lại chút ít là có thể. Nghĩ thế, Ngô Thế Huân chọn mục thư viện, tất cả mục ảnh hiện ra, còn kèm theo cả ngày tháng chụp.




Đập vào mắt hắn, bức ảnh một chàng trai trẻ đang ngồi đánh đàn, chàng trai có mái tóc đen mượt, gương mặt thanh tú trong trẻo, chỉ có điều...kiểu dáng của tóc và quần áo khá đơn giản và lỗi thời, không mấy thời trang. Có thể diễn tả là quê mùa !




Nhưng mà...




Gương mặt này, ngũ quan này...chẳng phải Lộc Hàm hay sao ?



Hết chương 40.



Chương 41 : Những bức ảnh.



Đúng vậy, tuy nhìn có vẻ khá khác về kiểu tóc và quần áo nhưng gương mặt này chắc chắn là Lộc Hàm.




Vậy mà...




Hắn lại nghĩ chắc trong đây sẽ có khá nhiều ảnh của kẻ thứ ba, chẳng phải hắn đã vì kẻ thứ ba mà ly hôn cậu sao? Nếu đã như vậy thì hắn phải yêu kẻ thứ ba hơn cậu chứ, như vậy thì trong máy hắn phải có ảnh của kẻ thứ ba. Nhưng ở đây hoàn toàn là ảnh cậu.



Hắn và cậu đã ly hôn, nhưng  cư nhiên trong máy hẳn vẫn còn ảnh cậu, hắn kéo xuống những tấm khác, chẳng những còn mà còn rất nhiều.





Điều này khiến hắn vô cùng nghi ngờ, nghi ngờ tình cảm của mình...dành cho Lộc Hàm. Nếu đã ly hôn thì có lẽ đã hết yêu, đã không còn luyến tiếc gì nữa. Vì sao lại giữ hình cậu trong máy. Mà xem thời gian chụp của những tấm này đã rất lâu rồi.





Ngô Thế Huân bắt đầu xem tiếp những tấm ảnh cậu trong thư viện. Có tấm chụp lúc Lộc Hàm đang mải mê nấu ăn, lúc cậu vô tình ngủ quên khi đọc sách, lúc cậu đang bận bịu chăm sóc khóm bách hợp và mấy cây hoa quỳnh trắng trong vườn, còn có...lúc hai người vừa hoan ái xong cậu đã mệt lả ngủ đi. Trong bức ảnh này, người Lộc Hàm được chăn che qua ngực, phần cổ và ức hiện ra rõ mồn một, trên da thịt trắng nõn mềm mịn còn rải đầy những dấu hôn đỏ chói nổi bật, là dấu tích của trận hoan ái vừa rồi.




Trời ạ !




Ngô Thế Huân cười nhẹ. Chắc chắn tình cảm của hắn dành cho cậu ở quá khứ rất sâu nặng. Nhưng nếu đã yêu như vậy thì vì sao hắn lại phản bội Lộc Hàm ? Người thứ ba giữa bọn họ là ai ?





Cái này...có lẽ phải nhờ Lộc Hàm thôi.




Hắn định khi hai người này về sẽ hỏi Lộc Hàm. Hắn muốn nhớ lại lắm rồi ! Nhớ lại là có thể tiếp tục đi làm, sẽ không phải ở lại bệnh viện chán ngắt này. Nếu không phải nhờ Lộc Hàm hắn đã sớm rời đi rồi. Hắn nhất định sẽ bắt cậu chăm sóc cho hắn.

Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.


" A, chắc là mẹ." Lộc Hàm nghĩ là mẹ Ngô nên đứng dậy mở cửa.



" A..." khi mở cửa ra, cậu bất ngờ gặp phải một gương mặt nữ nhân xinh đẹp, được trang điểm khá tinh tế.




" Chào cậu, Lộc Hàm." Cô gái nở nụ cười chào Lộc Hàm.



Hết chương 41.




Đoán thử xem cô gái là ai nào?




😊😊😊 Chắc ai cũng biết cô gái này, nhỉ ?



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me