Tan Lua Hong
- Ngài Hokage.Một người đẩy cửa đi vào, nhìn về phía người đang đưa lưng về phía mình nhìn ra cửa sổ kia, lên tiếng gọi một cái.Người này quay người, mái tóc bạc lấp ló dưới vành mũ, khuôn mặt ngược sáng nên thấy không rõ, chỉ có thể lờ mờ thấy được một đôi mắt ôn hòa cong lên.- Shikamaru? Có chuyện gì sao?Shikamaru không lập tức trả lời ngay, chỉ có như không liếc về cửa sổ phía sau hắn, bên ngoài kia cũng chẳng phải thời tiết đẹp đẽ gì, cơn mưa đen kịt ùn ùn kéo đến, từng đám mây đen ngòm nặng trĩu che kín bầu trời, không khí oi bức ngột ngạt đến khó thở, từng cơn gió mạnh mẽ đập vào thành cửa sổ khiến nó run lên bần bật, tất cả đều đang báo hiệu một cơn bão sắp đến. Người thanh niên đặt một tập giấy lên bàn rồi lùi lại dựa vào góc tường.- Trời sắp mưa rồi, ngài không đóng cửa vào sao?Kakashi quay đầu nhìn về cửa sổ phía sau lưng, một cơn gió lạnh buốt quấn theo cát bụi ập đến hất tung mảnh vải trắng của mũ Hokage lên, lộ ra khuôn mặt trắng bệch và quầng thâm mắt đen kịt.Hắn như chần chờ:- ...Để khi nào bắt đầu mưa thì hẵng đóng cũng được.Shikamaru liếc hắn, rồi lại cúi đầu từ trong túi áo trước ngực rút ra một điếu thuốc lá và một cái bật lửa, nhẹ nhàng kẹp đầu lọc giữa hai cánh môi rồi "tạch" một tiếng, một ngọn lửa nhỏ chợt phừng lên, đốt cháy đầu thuốc lá, ngay lập tức một làn khói mỏng manh tràn ra mang đến một mùi hương không mấy dễ ngửi, vừa cay đắng vừa chua xót.- Nếu khi đó mới hành động thì đã muộn rồi.Thanh niên như có thâm ý phát biểu một câu vu vơ, khói tỏa mờ mịt như che đi khuôn mặt của cậu ta, dường như chỉ có khóe miệng mệt mỏi gục xuống là còn thấy rõ ràng.- Mưa giông sắp ập đến rồi, ngài còn không đóng cửa lại sẽ không còn kịp đâu, không còn kịp đâu...Như một lời nhắc nhở, Shikamaru lặp lại lời mình nói một cách đầy vô nghĩa rồi đẩy cửa đi ra ngoài, trời sắp mưa rồi, cậu không muốn đứng đó tắm mưa cùng ngài Hokage Đệ Lục đâu......Căn phòng lại rơi vào sự yên tĩnh vốn có, dường như có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của Anbu giấu ở góc xó xỉnh nào đó. Kakashi lại quay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mùi thuốc lá khiến hắn không khỏe nhăn lại lông mày, không cần liếc tập giấy trên bàn hắn cũng biết trong đó viết cái gì.Chỉ cần mưa gió chưa ập đến, hắn vẫn sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng.Tiếng đóng cửa vang lên, lại một cơn gió ùa đến, cuốn lên trang giấy trắng, chỉ thấy bên dưới là một dòng chữ in đậm ghê người bá chiếm nguyên một mặt giấy trắng."Đề xuất tử hình tù chiến tranh Uchiha Obito.".....Đại chiến Ninja lần thứ tư đã kết thúc. Thứ nó để lại chỉ là một mặt đất đầy các vết thương ngang dọc, một loạt bia mộ xám tro lặng thinh u buồn và một tên tội nhân đáng chết ngàn vạn lần đang bị giam giữ.Dường như bất cứ ai bây giờ chỉ cần mở miệng ra câu đầu tiên đều sẽ nói rằng:- Hắn ta còn sống? Cái tên ấy?- Còn sống, tại sao hắn ta vẫn còn sống? Sau khi gây ra ngần ấy chuyện?Ai ai cũng nói về hắn ta, họ xì xào, cái tên tù nhân ấy, dùng miệng lưỡi cay đắng chửi rủa, dùng sự nhẫn tâm độc ác trù ẻo, giống như muốn trút hết sự đau đớn mình gánh chịu bấy lâu nay lên một người mà chính bọn họ chưa chắc đã hiểu rõ.Bọn họ chỉ biết, hắn có tội, tội rất lớn, tội của hắn trời không tha đất không thứ, dường như ngay cả việc hắn xuất hiện trên cõi đời này cũng là một tội ác.Giống như chỉ cần gắn cho hắn ta cái mác "tội ác đầy trời" là bọn họ có thể yên tâm cho dù bọn họ có làm gì với người này thì bọn họ vẫn luôn là người đúng, người lương thiện.Nó chẳng khác quái gì cái cảnh hơn chục năm trước đây dân Làng Lá đã đay nghiến một đứa trẻ vô tội chỉ vì nó mang trên mình cái mác "Cửu Vĩ Yêu Hồ" cả, nhưng giờ nó ác liệt hơn thế rất nhiều, vì đâu chỉ một mình Làng Lá, gần như tất cả người sống ở cái giới Ninja này đều mong cái kẻ kia chết càng sớm càng tốt, dường như chỉ cần hắn chết, mọi vận xui rủi sẽ bị mang đi, mọi đau thương sẽ biến mất, chỉ để lại một bầu trời trong xanh đầy nắng vàng tươi đẹp.....Dưới hầm ngục tối tăm, nơi không hề có ánh mặt trời chiếu đến, dưới chân là nền đất đen sì hơi ẩm ướt, cứ chưa đến ba bước là có thể thấy được dấu vết của một kết giới đã được chôn xuống, chỉ có ánh sáng lắt léo của mấy cây đuốc cắm trên tường chiếu rọi ra khuôn mặt căng chặt của mấy Ninja quản ngục. Bọn họ thậm chí còn phải thay phiên nhau chớp mắt, giống như chỉ cần một tích tắc trùng hợp nào đó mà tất cả quản ngục ở đây đều chớp mắt thì cái tên tù nhân kia sẽ không cánh mà bay, vượt ngục ra ngoài tiếp tục tai họa thế giới.Đối với thái độ chuyện bé xé ra to của đám người này, cái người đang bị giam giữ kia chỉ như thú vị cười khẽ một tiếng. Mặc dù hắn thật sự có năng lực ấy, nhưng thế thì sao? Hắn không có lý do gì để vượt ngục.Làm thế để làm gì?Ra ngoài rồi tiếp tục bị ô nhiễm đôi mắt bởi cái thế giới dơ bẩn này sao?Hắn hiện tại không muốn ra ngoài, ít nhất cho đến khi cái thế giới ngoài kia trở nên tốt đẹp hơn một chút, như những gì Naruto nói với hắn chẳng hạn. Nhưng tất nhiên còn phải xem hắn sống được đến lúc đó hay không đã, hắn có thể sống đến bây giờ cũng đủ để khiến hắn kinh ngạc rồi. Người này dựa vào tường, đôi tai Ninja dù đã bị phong ấn Charka cũng vẫn nhạy bén như thường, nhanh chóng phát hiện ra tiếng bước chân quen thuộc đang tiến đến gần....Chậc, lại đến nữa. Cậu ta vẫn chưa chịu từ bỏ sao?Cánh cửa sắt dày nặng được đẩy ra, một người mặc áo choàng dài tiến vào, một góc áo trắng tinh đã bị bụi bẩn làm dơ.Người này thấy hắn, liền nhẹ giọng gọi một tiếng:- Obito.Phòng giam im ắng không hề có tiếng đáp lại, chỉ đến khi người mặc áo choàng ngồi xổm xuống bắt đầu từ cặp lồng trong tay xách ra từng khay thức ăn bày trên mặt đất thì mới có tiếng nói trầm trầm khàn khàn kẹp theo chút trào phúng đáp lại:- Ngài Hokage lại đến cho cún cưng nhà mình ăn sao?Người này, à không, Kakashi ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy kẹt cửa hơi hé mở mang được chút ánh sáng leo lắt vào phòng giam tối tăm này, chiếu ra được một góc người đang ngồi đấy.Hắn ta đang ngồi, dáng vẻ cũng chẳng tốt đẹp gì, quần áo rách mướp, trên cổ, cánh tay, eo hông, đùi và mắt cá chân đều bị xiềng xích thô to quấn chặt, nhìn có vẻ rất gầy, vết máu sau khi khô dính lại trên da và quần áo tạo thành từng vệt đen bẩn thỉu. Nhưng người này lại có vẻ chẳng mấy để ý đến bộ dạng của mình là mấy, nhàn nhã tựa lưng vào tường, tranh tối tranh sáng chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt che kín vết sẹo dữ tợn và con mắt đen không chứa chút cảm tình nhìn về người thứ hai ở đây.Kakashi dường như không quá hài lòng với cách nói của hắn, hé hé miệng, rồi lại chẳng biết nói gì, chỉ phải cúi đầu chỉ chỉ vài thứ trên mặt đất:- Nay tớ mang đến cơm tẻ và cá kho, ăn xong còn có bánh đậu đỏ làm điểm tâm. Trước giờ cậu thích nhất nó còn gì-- Đấy là trước kia.Obito bình đánh gãy câu nói của hắn. Đồng tử đen nhánh nhìn xuống khay đựng bánh đậu đỏ, rõ là chúng nõ núng nính, màu hồng nhạt, tỏa ra mùi hương ngọt ngào khiến người nhỏ rãi nhưng cái người trước kia luôn thèm thuồng chúng nó giờ đã thay đổi rồi.- Hiện tại ta ghét nhất mấy cái này.Obito ngẩng đầu:- Và cả ngươi nữa.Hắn lại nhắm lại mắt, đầu dựa vào tường, không muốn nhìn người trước mắt.- Cút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me