Tết Thầy
"Mồng Một Tết cha, mồng Hai Tết mẹ, mồng Ba Tết thầy". Hẳn ai cũng đã biết câu nói ấy. Tết năm nay tôi lại về thăm thầy, một giáo viên tận tụy với nghề và hết lòng quan tâm đến học sinh. Thăm thầy là điều tất nhiên, nhưng năm nay tôi muốn viết một vài điều về thầy, người mà tôi kính yêu, người đã truyền cảm xúc dạt dào của văn học để tôi tìm đến với văn chương...Ngày ấy, qua đợt tuyển chọn học sinh giỏi Văn, tôi là người duy nhất được thầy tiếp tục bồi dưỡng chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới. Thầy đã tìm nhiều tài liệu về tác giả, tác phẩm... và cố gắng làm dàn bài thật chi tiết, giảng giải tận tình cho tôi. Nhưng vì là năm cuối cấp, bài vở bộn bề, tôi cũng ít chuyên tâm vào ôn tập văn.Thầy biết điều đó nên hay nhắc nhở nhẹ nhàng với tôi: "Em nên biết muốn trở thành một người viết văn hay là phải có một thói quen thường xuyên viết. Viết bất cứ lúc nào suy nghĩ chợt lóe trong đầu. Thầy tin tưởng ở em, phần hồn còn đang ngủ, hãy đánh thức nó dậy". Và rồi cũng đến ngày đi thi, tôi cố làm bài với tất cả kiến thức và cố gắng viết hết những gì có thể.Nhưng rồi tôi cũng không đậu kỳ thi ấy, khi chỉ đạt 9,5/20 điểm. Đôi mắt thầy đượm buồn, nhưng thầy cố động viên tôi: "Vào phòng thi bao nhiêu áp lực nên em chưa thể hiện đúng khả năng của mình mà thôi. Với thầy, em đã là học sinh giỏi văn rồi đấy, hãy cố gắng rèn luyện hơn nữa, rồi em sẽ thành công". Tôi nghẹn ngào, đáng lẽ tôi phải là người nói lời xin lỗi với thầy trước.Sau bao nhiêu nỗ lực của bản thân và lời động viên của thầy, tôi cũng đã được bước lên giảng đường Đại học và được mặc áo sinh viên. Thời gian đó chạm trán với mùa thi, chạm trán với cuộc đời đã cho tôi rất nhiều nghĩ suy, tôi thấy lòng chông chênh... Bạn bè đứa đậu, đứa rớt... Tôi lại có thêm một bài học về điểm số, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ quyết định thành công hay thất bại của một con người...Và khi lòng đang chông chênh, cảm giác như thiếu một điểm tựa, tôi chợt nhớ đến thầy, tôi muốn có một lời khuyên. Thầy đã cho tôi lời khuyên chứa chan bao tâm huyết của thầy đối với một đứa học trò nhỏ như tôi: "Vào làng sinh viên với cảnh ở trọ, làm gia sư bước đầu nên thận trọng trong lối sống, đi đứng, nói năng sao cho phải đạo, chiếm được tình cảm người ta đã khó, giữ và nhân tình cảm ấy lên lại càng khó hơn. Mong sao chuyến tàu trên hành trình của em sẽ về bến đỗ an toàn".Rồi đến chuyện tình cảm thời sinh viên của tôi, thầy cũng nhắc nhở: "Sống và yêu là cả một nghệ thuật. Trong tình yêu lứa đôi, đặc biệt là mối tình đầu, nên biết hãm phanh, không thể vội vã chạy theo tiếng gọi của trái tim mình, cần có lý trí soi sáng. Yêu nhau không phải nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng, tương lai và hạnh phúc. Điều này sinh viên năm đầu thường vấp bẫy, em nhớ cho". Rất nhiều lời khuyên khác đã nâng bước tôi vào đời...Giờ đây khi đã là giáo viên, được đứng trên bục giảng thật sự, được chắp cho các em học sinh đôi cánh thiên thần để được bay cao và bay xa, tôi mới thật sự hiểu rõ nỗi lòng của thầy. Gia tài quý báu nhất của một người thầy là những đứa học sinh thân yêu. Mỗi lớp học trò đến rồi đi là một nỗi lo nặng sâu trong lòng...ST.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me