LoveTruyen.Me

Tan Man 11

Mặc kệ nắng ràn rạt giữa trưa, mụ Lý nhảy phắt lên xe. Được dăm vòng, cái mông nhảy nhoi nhói trên đường lổn nhổn đá cứt ruồi.

Á à, hai con giời tập xe thủng lốp từ bao giờ mang vứt về nhà rồi lủi đi chơi nhanh như cuốc. Cái lũ chỉ biết ăn nhong nhóng hóng ngoài đường là giỏi. Y hệt như cái thằng bố nó mất dạng ở xó nào. Ra được đến nhà lão Phùng thì coi như hỏng mẹ nó cái săm xe.

Vừa vẹo vọ đạp, mụ Lý vừa chắc mẩm đòi được tiền là phi thẳng ra ngoài chợ. Mua con điện thoại mới xong kiểu gì cũng còn thừa tiền để thay săm. Cái săm vá chằng vá đụp, cả cái lốp cũng như con rắn cạp nia rồi. Có còn tiền mua kẹo hay không thì mặc mẹ chúng mày.

Lẽ ra mụ sẽ chưa nhớ đến món nợ này vội. Sáng qua lúc lúi húi cắm cúi cấy thì có điện thoại. Mụ rút cái máy ở đít quần ra nghe, dạ lấy dạ để. Ruộng nhà Tư đi tít vào tận chân núi. Chắc đám thợ nhận chỗ gần nhà hết rồi nên Tư "dê xồm" mới gọi đến mụ.

Càng may, một mình ẵm hết gần mẫu ấy, kể như cũng ấm. Nhà Tư công xá cao hơn đã đành, cấy thẳng cấy đều còn biếu thêm. Cứ nghĩ đến lúc nhận số tiền cấy cả mẫu, mụ Lý lại tủm tỉm cười.

Cho đến khi "tũm".

Vừa cúi xuống cấy lại, cái điện thoại đút vội vào túi áo rớt tõm xuống nước. Sục bùn vớt được nó lên, mụ tức chí phát vào mình đôm đốp. Sướng quá hóa lú. Có mỗi cái cần câu cơm mà ngậm no nước thế này a lố a lồ vào đâu?

Đào đâu ra tiền mua điện thoại mới bây giờ? Tiền công ngày nào vừa cầm chưa ấm tay đã phải chuyển trả ngay cho cánh thợ sửa mái nhà hồi đầu mùa mưa. Cứ nhằm tằn tiện tích cóp hết vụ cấy này thì xong, dồn sức lo sách bút vào năm mới cho hai đứa con thì lại gặp phải hạn.

Khốn nạn hơn nữa. Sáng nay, mụ cơm đùm cơm nắm vào Đồng Cao từ lúc gà cõng con đi đái. Đã thấy ba cái mông chổng vộc lên trời. Ruộng cấy được non nửa. Đánh tiếng, mấy cái mặt ngẩng lên, xanh lè. Con vợ Tư hết hồn:
- Gọi lại mãi không được. Em cho cấy từ chiều qua rồi, chả mạ già đỏng ra mất. Gặp bà Dậu đi chợ về chiều qua, nhắn mà bà ấy không bảo lại bác à?

Thôi rồi, lại là lệnh ông không bằng cồng bà đây mà. Lão "dê xồm" từ hồi tòm tem cái con mẹ bán rượu sim lúc đi hái sim trên rừng bị vợ bắt được, giờ cứ rúm vó lại như cua gặp ếch. Bà Dậu lúc nào chả đóng chặt cửa từ lúc gà lên chuồng. Ban ngày quáng gà bà đã nhìn người ra ma. Hôm qua, mụ cấy xong còn đi cắt cỏ thuê đến tối mò mới về. Cách những hai cái ao to sung chín rụng lũm bũm, có vía bà Dậu dám lần sang nhắn.

Mụ tiu nghỉu trở về. Phải nói lúc đó lòng ruột cồn lên như mèo đã tha được miếng mỡ lại bị chó cướp mất.

Thế là mụ nhớ đến món nợ.

Đúng ra thì không ai dám nợ mụ.

Người ta còn phải nịnh mụ để mụ làm cho. Một mình mụ làm cả buổi bằng hai người khác, công xá thì chỉ phải trả gấp rưỡi. Nhưng người ta cũng ngại mụ. Trái ý là mụ chửi. Vừa chửi vừa nhảy cẫng lên vừa vỗ bành bạch.

Mụ lại sẵn tật nói nhịu. Bình thường đã cho người ta ăn hết "của ngon vật lạ" trên đời. Nữa là lúc chửi. Trẻ con thấy thì cười bò ra nhưng người lớn thì tím mặt. Chuyện làng trên xóm dưới, cái gì chả biết. Chửi là kể ra hết. Mụ biết chả phải vợ lão Phùng đã chết cỏng từ đời nào. Đói rách quá, mụ ta chán rứt áo ra đi. Lão Phùng xấu hổ nên nói với người làng là vợ về bên ngoại ăn giỗ rồi cảm hàn. Cha con lão dắt díu nhau vào đây cũng ngót chục năm. Thế nên đến dỡ khoai sọ lão cũng phải thuê mụ.

Ruộng khoai sọ nhà lão Phùng ở chân núi Vôi. Đúng chỗ đó có một khúc suối chảy qua. Lão chặn đăng che lưới làm ao nuôi cá. Xó đồng không biệt lập, lão dựng một chiếc chòi. Chả mụ nào dám đi làm thuê cho cái lão vợ chết ở nơi sơn cùng thủy tận ấy. Mụ Lý thì chả sợ. Vào vụ mụ có thể gặt xuyên đêm, chỉ cần có trăng sáng. Mụ chỉ sợ nhất sờ vào thùng gạo không còn hột nào thôi.

Dỡ xong hết mấy sào khoai sọ thì trời đột ngột đổ mưa. Cái giống khoai sọ dính tí nước vào thì cứ thối nhũn ra, bán cho chó. Cả hai è lưng ra vác khoai vào chất đầy chòi. Đến lúc thở hổn hển thì còn mỗi cái chõng là trống để mà ngồi. Mùi mồ hôi sực nức khiến mụ ngột ngạt, khó chịu. Lại thêm quần áo dính nước bít dít lấy người. Mụ trông ra ngoài cửa sổ, ngao ngán:
- Mưa gì lắm l... thế?

Nói xong mụ nóng bừng cả người. Lẽ ra mụ định than "Mưa gì mà lắm nước thế", ai ngờ cái tật nói nhịu lại phát ra cả vào lúc này. Mụ ước gì chui tọt được xuống dưới gầm chõng. Đã thế, lão Phùng lại tỉnh bơ, sấn đến bên cạnh.

- Này, đằng ấy cho tớ... ấy một tí nhé.

- Tí thì trả bao nhiêu?

Mụ cố tình gắt lên cho đỡ ngượng. Ai dè lão Phùng nhăn nhở:
- Một sào khoai sọ nhé.

Ô, thế là lão định thật á? Chả bõ. Mụ bĩu môi nhích ra xa.

- Hai chục cân cá rô phi nhá?

Tay lão Phùng đã chạm đến vai. Mụ Lý giật thót, hất ra.

- Thế hai chục cân trắm cỏ nhá?

Lần này thì cả hai tay lão đã lần vào eo. Chả đợi mụ gật, lão đã vật xuống. Mụ cũng chả nói được câu nào nữa, chỉ thấy rừng rực, dập dềnh...

- Mấy hôm nữa bán xong tớ trả liền...

Lúc mụ cùn cụt ra về, lão còn gọi với theo. Xí, người gì mà ngắn một mẩu, râu ria xồm xoàm. Bảo "" mà rõ là lâu. Y như cơn mưa ngoài kia. Lúc thưa nhặt thì lão thong thả, lúc rầm rập sầm sập thì lão cũng băm bổ. Mà mụ cũng lạ. Dễ đến bốn, năm năm nay, từ lúc bố bọn trẻ con mất hút, mụ chưa biết đến cái khoản "ấy" nó tròn méo thế nào. Cảm giác ra sao cũng quên rồi.

Cứ tưởng thế mà sống hết đời thôi. Chả có thời gian mà thèm. Lo gạo đủ đổ vào ba cái mồm, tiền học tiền hành, tiền thuốc men cháo lão, rồi lúc trái nắng trở trời cũng đã toát hết mồ hôi. Sáng tinh mơ đã dậy, đêm canh khuya có khi còn tranh thủ đi đặt vó tôm. Ở cái xó đồng rừng này, đàn bà nào chả thế. Ai may mắn còn chồng cận kề có khi lại chối đây đẩy. Chỉ mong tếch sang nhà con bế cháu nội cháu ngoại cho nhàn thân.

Mụ chưa đến tuổi bế cháu. Thế là gặp lão Phùng, mụ cứ như ruộng cạn gặp mưa rào. Thấm, thấm, thấm mãi chả thấy đầy. Lại có khi thấy cái mạch nguồn nó chảy rì rào, rì rào trong người. Có đêm tỉnh dậy mụ tự cấu vào người: "Rõ dơ". Nhưng cũng chỉ mấy đêm thôi. Vào mùa cấy, mụ quần quật về nhà là lăn ra ngủ, sức đâu mà nửa đêm thức, cấu.

Nghĩ đến đây mụ dừng sững xe lại. "Rõ dơ". Dơ thật. Mình có phải dân "cha ve" hay "la ve" ngoài thị trấn đâu mà đòi tiền. Con hàng xóm nhà mụ đấy, cứ tháng lại về dúi cho mẹ vài triệu.

Con mẹ ban đầu còn thèn lẹn, sau thấy người làng mắt cứ nhìn lên cành cây. Lúc đứa con gái túm áo ông người làng lu loa tội "chịch quỵt", bà lủi vội về cọ cái toa lét mới sửa. Sửa gì sửa đi sửa lại. Hội "cấy cắt gặt" thuê hôm trước lầm rầm: "Cái thằng thợ điện nước xóm Trại, khỏe hơn trâu đực. Bà kia bén mùi rồi".

Bén mùi, ô hô, sao cái mùi thuốc lào hăng xịt của lão Phùng vẫn như bám cả vào mình thế này?

Đã thay tám đời áo, bảy đời quần rồi cơ mà? Mụ Lý híc lên híc xuống như chó ngửi rắm. Hội "cấy cắt gặt" mà hóng được mụ đi đòi tiền "ấy" của lão Phùng thì chỉ có nước muối dưa mặt. Mình đến bọn nó im bặt rồi khi mình đi qua chúng nó lại thì thào rinh rích.

Hay là thôi?

Thế còn cái điện thoại? Thế còn cái săm xe? Lại còn con út há mồm ra muốn khóc khi thằng con nhà giàu vứt cái đùi gà đang gặm dở cho con chó nhà nó? Còn thằng cả chiều nào cũng chổng mông nhóm than đá thổi khan hơi mà chỉ được nấu cơm canh với cám lợn?

Hai chục cân cá trắm cỏ, bỏ rẻ cũng được sáu trăm nghìn. Thôi chỉ cần cái nghe, gọi với pin khỏe. Vài lạng thịt bạc nhạc chắc cũng đủ phải bắc thêm nồi cơm nữa. Con nhờn mép mẹ cũng mát dạ.

Nhà lão Phùng kia rồi. Vẹo chả kém nhà mụ. Mùi thuốc lào, mùi khai khẳn bốc lên lợm giọng. Mụ Lý nhổ bãi nước bọt, toan hắng giọng thì giật mình bởi tiếng thủ thỉ:
- Em cố ăn đi nhé. Cố ăn tí thì mới uống thuốc hạ sốt được. Mai bố nấu cháo tim cho nhé.

Mụ Lý ghé mắt nhìn vào cửa sổ. Nồi cháo lõng bõng để trên phản. Một tay lão nâng đầu đứa con mềm oặt lên cố nhét vào miệng. Đứa con cứ đùn ngược ra, lão lại cẩn thận vét sạch đưa lên mồm mình. Cứ thế mấy chục thìa cháo đút vào chắc mới đọng lại được vài thìa. Lão pha thuốc, cũng lại đổ từ từ, cứ từng giọt, từng giọt một như đứa trẻ chơi đồ chơi.

Cái lưng ngắn ngủn của lão như cố dài ra để đỡ lấy đứa con khi đặt nó nằm xuống. Vắt một chiếc khăn màu nước dưa lên trán nó, lão thở dài, vét nốt chút cháo trong nồi.

Đứa bé nằm im phắc, bốn chân tay dài thõng mềm oặt như con rối. Lão Phùng lại chiếc bàn, vớ lấy mấy củ khoai sọ luộc, nhai nuốt, trợn mắt lên vì nghẹn. Lại còn lẳng lặng mang chai rượu ra góc nhà, mặt ngửa lên trời, ầng ậng nước.

Mụ Lý rón rén quay xe ra. Đá cứt ruồi lại thúc nhoi nhói vào mông. Bánh trước cái xe không còn một chút hơi. Mụ thì đã nhắm đến đàn gà. Chưa được lứa lắm nhưng bán chắc cũng đủ mua cái điện thoại mới. Còn tối nay cứ bắt thịt một con. Thằng cả cứ chỉ mong chó hàng xóm cắn nát cổ gà mà mãi nó chả cắn.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me