Tan Man
Người ta vẫn nhắc về ẩm thực từ nhiều cái nhìn khác nhau, đó có thể là một môn nghệ thuật, là tình thân trong bữa cơm gia đình, là lịch sử trong chiến tranh, hay là niềm tự hào đầy bản sắc của một vùng miền nào đó. Còn với tôi, ẩm thực gắn liền với tuổi thơ nghèo khó, là những cơn bão bên xóm chài xơ xác, mẹ bắt con cua, bố mò con tép..là bữa cơm đạm bạc nặng trĩu giọt mồ hôi...Tôi sinh ra vào những năm đất nước còn nghèo khó, gia đình sống ven một con sông nhỏ, ngày nào mấy anh chị em cũng đi mò cua bắt cá về cho ba mẹ bán. Tuổi thơ lam lũ, miếng ăn còn thiếu thốn, nên mỗi lần được ăn là nhớ lắm, vài ba con tép, con tôm mẹ "chấy" phi hành mỡ cả nhà quây quần bên nhau, mặc cho cơn bão ngang qua căn nhà cứ xọp xẹp, nồi canh suông mẹ nấu vội vàng vẫn nóng hổi đến bình yên. Chỉ thương ba mẹ nhường mấy anh chị em tôi mà chẳng dám ăn nhiều, mẹ ăn qua loa vài ba thìa cơm trắng húp nước canh rồi lại lao vào cơn bão đi mò tôm. Tôi còn nhớ như in hình ảnh dáng mẹ hao gầy bê rổ tôm tép đi đến từng nhà để bán, nhìn từ xa sao thấy mẹ ốm nhẳng, chân bước liêu xiêu trên chiếc dép cao su gầy rớt quai, thấy thương mẹ vô cùng, chỉ mong sao nhanh thoát cái nghèo, cái khổ, để cả nhà được ăn một bữa ngon trọn vẹn bên nhauNgày xưa bé chỉ biết mẹ mình khổ, cũng biết xót biết đau khi thấy mẹ lam lũ đi bán từng con tôm, con tép, nhưng chỉ khi trở thành một người mẹ tôi mới thực sự hiểu hết được tình thương của bà gửi trong từng bữa cơm nhỏ. Đó là lý do tôi luôn dạy các con mình phải biết trân trọng giá trị của bữa cơm gia đình. Dù đi đâu, làm gì hay chúng là ai, những thân tình từ bữa cơm mẹ nấu sẽ không bao giờ có thể thay thế nổi.Đôi khi nghĩ lại, tôi ước mẹ ở đây lúc này để nếm thử những món ngon tôi làm, được bù đắp cho mẹ những tháng ngày lam lũ, để cái ăn không còn là cái khổ như những ngày xưa gian khó. Càng nghĩ tôi càng thêm trân quý những bữa cơm gia đình, được trở về nhà chuẩn bị cơm tối để cả nhà lại quây quần bên nhau. Mỗi món ăn là cả một tình thương vô bờ tôi dành cho bọn trẻ và ông xã. Đó không còn là ẩm thực thuần túy, nó là tình thân, sự gắn kết và là một trong những điều tuyệt vời nhất tôi có thể tự hào làm được cho gia đình của mình, để mai này bọn trẻ khi lớn lên sẽ vẫn nhắc hoài: "Con thích nhất là cơm mẹ nấu"ST.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me