Tan Man
Đi nhiều nơi. Học được thêm nhiều điều. Biết thêm được nhiều thứ. Cảm giác hụt hẫng nhiều hơn. Vì khi di chuyển ai chả có lúc bị va quẹt với cái tình trạng giao thông như kiểu ngày nào cũng là lễ hội bây giờ. Vấn đề là lòng người bây giờ sao mà lạnh quá. Thấy người khác té xe ngay trước mặt mình mà dửng dưng không thèm quan tâm.
Tôi cũng chả phải người tốt gì nhưng bình thường đi đường mà thấy ai bị té xe, tôi sẽ để ý xem có người nào chạy tới giúp trước tôi không. Nếu có trong khi tôi ở xa hơn thì tôi sẽ đi luôn để tránh gây ùn tắc giao thông. Nếu tôi ở gần nhất thì tôi sẽ chống xe xuống giúp.
Ở nơi tôi sống trước kia. Tôi cũng đã từng bị xe tông. Ngay lập tức mọi người ùa ra giúp đỡ. Lo lắng hỏi han. Cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Bây giờ, đi học xa nhà. Di chuyển bằng xe máy, bị quẹt xe 2 lần. Cả 2 lần đều thấy buồn thay với loại bệnh "vô cảm" của người thời nay. Lòng người sao mà lạnh đến thế. Tôi té lần đầu ngay trước đầu xe tải gần trường do nhường cho người ta qua đường. Đầy người bu tới coi nhưng tuyệt nhiên không một ai tới giúp. Họ chỉ nhìn, nhìn và chấm hết. Chiếc xe tải đằng sau tôi tài xế cùng lơ xe cũng chỉ ngồi trên xe đợi tôi tự đứng dậy mà dắt xe vào lề đường cho họ đi. May sao đến phút cuối. Có 1 bạn gái tới giúp tôi nhặt lại sách. Để tôi dắt xe nép vô trong cho chiếc xe tải "đáng yêu" đó đi qua.
Rồi mới hôm nay. Lúc qua đường nơi ngã tư. Tôi dừng lại cho xe qua trước. Ấy thế mà người ta lái xe ngang qua cũng quẹt vào xe tôi. Chống chân không kịp, tôi lại té. Người quẹt thì "người ra đi đầu không ngoảnh lại", người đứng bên cạnh thì như kiểu "Tôi không nhìn thấy gì hết trơn á!" Đúng là không biết nên khóc hay cười mà. Xe đổ. Chân tôi bị xe đè. Không ai thèm giúp. Loay hoay mãi mới có 1 bác từ xa tới giúp. Chỉ kịp nói lời cảm ơn thì người đã đi mất.
Về nhà kể cho con bạn cùng phòng. Nó kêu tôi còn may chán. Nó bị quẹt xe ngay hôm trời mưa. Áo mưa lùm xùm. Đồ đạc rơi hết. Không ai tới giúp. Còn có người đứng trong nhà chỉ ra bảo "đồ rớt kìa em".
Nghe xong câu chuyện tôi cảm thấy lòng người thật "ba chấm"...
Tôi cũng chả phải người tốt gì nhưng bình thường đi đường mà thấy ai bị té xe, tôi sẽ để ý xem có người nào chạy tới giúp trước tôi không. Nếu có trong khi tôi ở xa hơn thì tôi sẽ đi luôn để tránh gây ùn tắc giao thông. Nếu tôi ở gần nhất thì tôi sẽ chống xe xuống giúp.
Ở nơi tôi sống trước kia. Tôi cũng đã từng bị xe tông. Ngay lập tức mọi người ùa ra giúp đỡ. Lo lắng hỏi han. Cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Bây giờ, đi học xa nhà. Di chuyển bằng xe máy, bị quẹt xe 2 lần. Cả 2 lần đều thấy buồn thay với loại bệnh "vô cảm" của người thời nay. Lòng người sao mà lạnh đến thế. Tôi té lần đầu ngay trước đầu xe tải gần trường do nhường cho người ta qua đường. Đầy người bu tới coi nhưng tuyệt nhiên không một ai tới giúp. Họ chỉ nhìn, nhìn và chấm hết. Chiếc xe tải đằng sau tôi tài xế cùng lơ xe cũng chỉ ngồi trên xe đợi tôi tự đứng dậy mà dắt xe vào lề đường cho họ đi. May sao đến phút cuối. Có 1 bạn gái tới giúp tôi nhặt lại sách. Để tôi dắt xe nép vô trong cho chiếc xe tải "đáng yêu" đó đi qua.
Rồi mới hôm nay. Lúc qua đường nơi ngã tư. Tôi dừng lại cho xe qua trước. Ấy thế mà người ta lái xe ngang qua cũng quẹt vào xe tôi. Chống chân không kịp, tôi lại té. Người quẹt thì "người ra đi đầu không ngoảnh lại", người đứng bên cạnh thì như kiểu "Tôi không nhìn thấy gì hết trơn á!" Đúng là không biết nên khóc hay cười mà. Xe đổ. Chân tôi bị xe đè. Không ai thèm giúp. Loay hoay mãi mới có 1 bác từ xa tới giúp. Chỉ kịp nói lời cảm ơn thì người đã đi mất.
Về nhà kể cho con bạn cùng phòng. Nó kêu tôi còn may chán. Nó bị quẹt xe ngay hôm trời mưa. Áo mưa lùm xùm. Đồ đạc rơi hết. Không ai tới giúp. Còn có người đứng trong nhà chỉ ra bảo "đồ rớt kìa em".
Nghe xong câu chuyện tôi cảm thấy lòng người thật "ba chấm"...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me