Tan Man
Chúng ta đã từng mỉm cười rạng rỡ cách đây bao lâu rồi bạn của tôi?
Ta đã từng như hướng dương buổi bình minh luôn hướng về mặt trời tốt đẹp. Và rồi, mặt trời luôn ở đó. Mà ta không biết đã về đâu. Ta héo úa trước sự nghiệt ngã của số phận. Mệt mỏi và chán chường.
Tôi bắt đầu thấy kinh tởm xã hội khi bước chân vào đại học. Lừa lọc, dối trá và ganh đua. Nhưng khi tôi đi làm, tôi cảm thấy chán ghét cả thế giới. Tôi thấy được hiện thực nghiệt ngã. Sự chèn ép, sự bất lực không thể phản kháng, sự đầu hàng với số phận và thở dài sống qua từng ngày. Tôi nghe từng câu chuyện nhỏ của từng người đi trước. Sự mệt mỏi của họ khi họ đi làm nhưng vẫn phải cố gắng. Họ phải xem những lời mắng chửi là chuyện bình thường. Là người. Thử hỏi ai muốn nghe mắng chửi? Họ mệt mỏi, họ chán nản. Nhưng họ vẫn phải tiếp tục. Từng người vào rồi lại đi. Họ mỉm cười chào hỏi. Rồi mỉm cười tạm biệt.
Áp lực nhiều khi khiến tôi muốn nghỉ việc nhưng tôi lại không muốn bỏ lỡ những con người như thế. Họ vẫn luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Luôn giúp đỡ đồng nghiệp để chia sẻ cho nhau. Tự chọc nhau cười đùa cho xua tan mệt mỏi. Im lặng khi gặp ai mắc lỗi. Có những người ở lại chỉ để thực hiện ước mơ của đời mình. Thật sự hâm mộ những con người như vậy.
Hôm nay nghe thấy tin họp lớp. Cảm thấy mất mát trong lòng. Không là gì cả của cả tuổi thanh xuân. Ngay cả bạn cũ cũng không nhắc tới. Bộ đi họp lớp là khó lắm sao? Không khó. Nhưng đi để làm gì khi mơ mộng tuổi mới lớn đã vỡ tan sau bao nghiệt ngã của cuộc đời. Đi làm gì để nhắc lại quá khứ, rồi lại buồn. Tuy không phải là người tham gia. Nhưng ít nhất cũng là người chứng kiến. Vậy là đủ rồi. Có một số chuyện, một số người không nhắc, không gặp sẽ tốt hơn. Biết mọi người vẫn tốt là vui rồi.
Ngẫm lại cuộc đời mình. Sống mà không có lấy một người bạn theo đúng định nghĩa bạn thân. Mà đều đã là từng thân. Giờ đây. Mỗi đứa đều có cuộc sống của riêng mình. Không thể nào gặp nhau tám chuyện dông dài như xưa. Nếu có phải chăng là câu "một ngày nào đó." Mà mãi mãi chỉ là ngày nào đó không bao giờ tới. Những dòng tin vội. Rồi từ từ trở thành những khoảng lặng. Không một người tâm sự, không một ai sẻ chia. Không thể thẳng thắn đối mặt với nhau để nói lên ý kiến của mình. Cứ vòng vo. Rồi cho qua tất cả. Lâu lâu nhìn lại bất đắc dĩ chỉ biết thở dài bất lực.
Ta đã từng như hướng dương buổi bình minh luôn hướng về mặt trời tốt đẹp. Và rồi, mặt trời luôn ở đó. Mà ta không biết đã về đâu. Ta héo úa trước sự nghiệt ngã của số phận. Mệt mỏi và chán chường.
Tôi bắt đầu thấy kinh tởm xã hội khi bước chân vào đại học. Lừa lọc, dối trá và ganh đua. Nhưng khi tôi đi làm, tôi cảm thấy chán ghét cả thế giới. Tôi thấy được hiện thực nghiệt ngã. Sự chèn ép, sự bất lực không thể phản kháng, sự đầu hàng với số phận và thở dài sống qua từng ngày. Tôi nghe từng câu chuyện nhỏ của từng người đi trước. Sự mệt mỏi của họ khi họ đi làm nhưng vẫn phải cố gắng. Họ phải xem những lời mắng chửi là chuyện bình thường. Là người. Thử hỏi ai muốn nghe mắng chửi? Họ mệt mỏi, họ chán nản. Nhưng họ vẫn phải tiếp tục. Từng người vào rồi lại đi. Họ mỉm cười chào hỏi. Rồi mỉm cười tạm biệt.
Áp lực nhiều khi khiến tôi muốn nghỉ việc nhưng tôi lại không muốn bỏ lỡ những con người như thế. Họ vẫn luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Luôn giúp đỡ đồng nghiệp để chia sẻ cho nhau. Tự chọc nhau cười đùa cho xua tan mệt mỏi. Im lặng khi gặp ai mắc lỗi. Có những người ở lại chỉ để thực hiện ước mơ của đời mình. Thật sự hâm mộ những con người như vậy.
Hôm nay nghe thấy tin họp lớp. Cảm thấy mất mát trong lòng. Không là gì cả của cả tuổi thanh xuân. Ngay cả bạn cũ cũng không nhắc tới. Bộ đi họp lớp là khó lắm sao? Không khó. Nhưng đi để làm gì khi mơ mộng tuổi mới lớn đã vỡ tan sau bao nghiệt ngã của cuộc đời. Đi làm gì để nhắc lại quá khứ, rồi lại buồn. Tuy không phải là người tham gia. Nhưng ít nhất cũng là người chứng kiến. Vậy là đủ rồi. Có một số chuyện, một số người không nhắc, không gặp sẽ tốt hơn. Biết mọi người vẫn tốt là vui rồi.
Ngẫm lại cuộc đời mình. Sống mà không có lấy một người bạn theo đúng định nghĩa bạn thân. Mà đều đã là từng thân. Giờ đây. Mỗi đứa đều có cuộc sống của riêng mình. Không thể nào gặp nhau tám chuyện dông dài như xưa. Nếu có phải chăng là câu "một ngày nào đó." Mà mãi mãi chỉ là ngày nào đó không bao giờ tới. Những dòng tin vội. Rồi từ từ trở thành những khoảng lặng. Không một người tâm sự, không một ai sẻ chia. Không thể thẳng thắn đối mặt với nhau để nói lên ý kiến của mình. Cứ vòng vo. Rồi cho qua tất cả. Lâu lâu nhìn lại bất đắc dĩ chỉ biết thở dài bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me