Tan Man
Thế giới này thật lắm truyện trái ngang. Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ phải đối mặt với cô đơn. Ăn cơm 1 mình, đi học 1 mình, đi làm 1 mình, cà phê 1 mình, mua sắm 1 mình... Đừng tự hào rằng tôi là người luôn có bạn bè bên cạnh. Vì đến lúc nào đó bạn sẽ nhận ra: bạn là người cô đơn. Bạn sẽ phát hiện ra nơi những người mà bạn đi chung họ cũng không hiểu bạn. Bạn mệt mỏi, bạn thất bại. Bạn tìm tới họ. Và họ thì không biết điều đó. Họ không lắng nghe câu chuyện của bạn. Họ vì 1 lí do nào đó. Họ bỏ đi. Bạn sẽ cảm thấy không chấp nhận được. Họ đã bỏ rơi bạn? Vì 1 lí do nực cười? Có thể đối với bạn lí do của họ là nực cười. Và họ cũng vậy lí do bạn chất chồng tâm sự cũng là điều nực cười. Bạn cô đơn. Họ cũng cô đơn. Chúng ta là những kẻ cô đơn. Nhưng chẳng sao cả. Tôi đã từng đọc 1 câu nói Người ta cho rằng: sống một mình thì rất cô đơn, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Ở cạnh những người không hiểu mình mới là cô độc nhất trên đời..." của Robin Williams. Vậy đấy. Hãy cứ để mình cô đơn. Rồi bạn sẽ quen với nó thôi. Bạn sẽ 1 mình ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, ý nghĩa sống của mình, lí do bạn tồn tại. Hãy quen với nó như 1 người bạn. Một người bạn u buồn mà bạn phải chịu đựng. Không cần sợ hãi, không cần chán ghét. Vì dù thế nào bạn cũng phải gặp nó. Vậy nên hãy tập đối mặt với cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me