Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đường
Chương 11: bài tập nhóm cận ngày thi
Chương 11:
Bài Tập Nhóm Cận Ngày Thi
Mẫn nể cái cách những người xung quanh cất chuyện buồn của hôm trước vào một xó nhà ngay khi cơn nắng hôm sau đến. Mặc kệ cho cái bức bối cuồn cuộn như cơn thuỷ triều ngoài khơi đang dâng lên từng giây, từng giờ.
Diễn như không có chuyện gì xảy ra với cái người mình đã chí choé vài tiếng trước đó. Vậy nên Mẫn càng nể má nhỏ hơn, không biết má đã sống như nào trong suốt ngần ấy năm.
Hoàng Thi Mẫn chưa bao giờ vứt nổi cơn ức chế với ông ba dễ dàng như vậy. Cứ mỗi giây nghĩ tới chuyện hôm bữa với ổng, ruột gan Mẫn nhặng lên, quên cả cách thở. Đầu thì cứ ước nếu ngày hôm đó nhỏ mà cứng rắn hơn thì người phải bước ra khỏi nhà đã không phải là nhỏ.
Cơn ức chế dâng đến cuống họng nhỏ làm cho nhỏ ngụp lặn trong mớ cảm xúc tiêu cực cả mấy ngày liền.
Nước tới cổ rồi mà không có thời gian để buồn sầu nữa. Mẫn lại lao đầu vào chuyện học hành để tạm nén cơn buồn bực trong người lại.
Tán cây xanh mơn mởn nằm sát khối 11 đang rì rào theo từng cơn gió thoáng qua. Bóng cây lốm đốm xen vạt nắng in lên bờ tường trắng, còn lá cây thì rơi lên nền gạch men vắng bóng ít người đi lại.
Điểm kiểm tra thường xuyên vật lí tới trước một tuần trước khi thi như đòn tâm lí chí mạng của thầy bộ môn gửi tới lớp A1. Giây phút phát bài ra, cả lớp im phăng phắc đến nỗi nghe được tiếng tim đám học sinh đập bình bịch như trống trường ra về.
Mẫn lẳng lặng nhìn con năm của mình rồi nhìn những người xung quanh. Họng nhỏ thắt lại khi nhận ra điểm ai cũng cao hơn mình không ít thì nhiều.
Linh với Dương ríu rít dò bài cùng nhau, Mẫn cũng tham gia nhưng không dám lên tiếng nói lấy một lời.
"Hoá ra đội tuyển học sinh giỏi lí vào lớp thầy Nhân thì cũng chỉ tới đó," Việt nghía vào bài của lớp phó rồi cười đểu một cái. Hai đứa ban cán sự liếc nhau mà mắt bắn ra tia lửa.
"Đội tuyển lí hả? Là có Trần Minh Sang, anh hai của Điền trong trỏng đúng không?" Bỗng dưng Lan, bạn nữ ngồi bàn trên cùng của Điền quay xuống hỏi.
Trần Minh Điền đang bàn chuyện bóng rổ, bóng chuyền gì đó với hội con trai thì khựng lại. Ánh mắt lấp lánh tràn đầy vui vẻ hoá chán nản trong giây lát.
Chỉ cần nghe vừa tới ba chữ "Trần Minh Sang" thôi là nó ngoẳng mặt lại ngay, khỏi phải gọi.
"Đúng rồi, anh hai mình đang ở trong đội tuyển học sinh giỏi," tuy hơi bất ngờ nhưng Điền vẫn đáp lại Lan bằng chất giọng âm ấm, đều đều.
"Anh của Điền giỏi lý vậy chắc bạn cũng giỏi luôn ha. Điền có năng khiếu sẵn rồi mà, có khi học tốt hơn hẳn anh Sang."
Câu nói của Lan làm cho mọi người tò mò, chú ý đến Điền và điểm của nó.
Bỗng dưng tầm mắt sáng bừng vì ngưỡng mộ của Lan dời xuống bài kiểm tra đang bị Điền kẹp vào quyển sách giáo khoa. Ở mép giấy, con số màu đỏ lấy ló vừa đủ để Lan biết nó được bao nhiêu.
Mặt cô nàng đơ ra một giây rồi nhìn lên Minh Điền đang cười nhạt nhẽo. Lưỡi nó có dẻo tới đâu thì trong tình huống này cũng không biết nói gì cho đỡ xấu hổ.
"Bạn Lan giỏi hơn mình rồi..."
"Ờ thì... " Lan cười cười, quay lại với công chuyện đang còn dang dở của mình.
Điền cũng trở về với tụi con trai, không còn vui như trước vì chuyện vừa xảy ra. Nhưng có lẽ nó cảm nhận được ánh mắt của Mẫn đang dán lên mình nên quay phắt sang nhìn nhỏ.
Nhỏ giật mình nhưng không quay đi mà nhìn một lượt biểu cảm khó hiểu của nó.
Môi Minh Điền không cử động nhưng có gì đọng trong ánh nhìn sâu thăm thẳm kia đang níu con nhỏ lại, không để nhỏ quay đi ngay lập tức.
Mẫn quơ tay chào, Điền đáp lại bằng nụ cười mỉm, rồi đứa nào lại quay về làm việc của đứa nấy.
Sau hôm ở phòng y tế trường, hai đứa nó vẫn không thân thiết hơn là mấy. Phần vì Mẫn đang quá bận với lịch ôn thi dày cộm, phần vì Điền có bao giờ thiếu người nói chuyện đâu mà phải đi tìm người như Mẫn làm chi.
Đổi lại, những lần giao tiếp âm thầm như quơ tay chào và cười mỉm của hai đứa làm nhỏ cảm giác như tụi nó dần thân thiết với nhau hơn.
Thầy lý gọi bài kiểm tra hôm đó là "khủng hoảng điểm số". Còn cách tuần thi đúng hai tuần nữa thôi nên thầy bắt buộc phải cho cả lớp gỡ điểm bằng cách làm bài thuyết trình với hạn nộp là ngay cuối tuần này. Nếu không, cả lớp rớt xuống học sinh khá hết.
-0-
Nhỏ mở sổ tay ra để ghi lại bài tập mới được giao mà cũng phải ngạc nhiên vì trang vở hết sạch chỗ để nhét thêm chữ vào.
Đây là nhóm bốc thăm ngẫu nhiên nên có mấy bạn trướ lc giờ ít nói chuyện với nhau lắm, nếu không có ai bắt chuyện trước thì năm đứa ngồi nhìn nhau cả buổi mất."Vậy tụi mình thảo luận xem ngày nào học nhóm được đi," Mẫn lên tiếng khi không ai nói gì.
"Mai mình kín lịch rồi..." một bạn bảo.
"Thứ tư thì mình không rảnh buổi chiều đâu."
"Ơ vậy thứ năm..." Mẫn định hỏi thì bị một bạn khác cắt ngang.
"Thứ năm với thứ bảy mình phải đi học anh văn."
Nhìn vào thời khoá biểu bận rộn còn hơn nghệ sĩ hạng A của nhóm mình mà đầu Mẫn nặng thêm mấy kí. Chưa sắp xếp được lịch nên tụi nó đành phân chia công việc trước.
Có bạn thì không biết tìm nội dung ở đâu, bạn thì không thạo mấy phần mềm trình chiếu trên máy tính, bạn thì ngại thuyết trình nên Mẫn mở lời giúp hết. Mỗi việc một tí, thành ra mâm nào cũng có mặt nó.
"Xong xuôi hết rồi nhỉ?" Thành, bạn làm nội dung đóng sách đóng vở vào rồi đứng dậy để sửa soạn đi ra ngoài.
"À, chưa xong đâu." Mẫn cản bạn lại? Định là phổ biến nội dung cho Thành nhưng cậu chàng lại nhăn nhó khi nhỏ gọi cậu.
"Thế á? Còn gì đâu? Mấy chuyện lặt vặt còn lại Mẫn làm được mà, chắc không cần mình giúp đâu ha?"
"... Ừm... Thành đi giải lao đi..."
Thật ra còn nhiều việc lắm, mà Mẫn không muốn những người trong nhóm khó chịu nên đành để mọi người đi hết.
Tới giờ ra chơi nên người ta tản đi hết, còn mỗi Mẫn ngồi lại trong lớp viết bố cục cho phần nội dung để mấy bạn bám theo đó mà tìm thông tin. Điểm lần này quan trọng với nhỏ vô cùng nên nhỏ muốn nó phải thật hoàn hảo.Không có lấy một tiếng động gì trong lớp ngoài tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Quạt và điện đều đã tắt ngủm và không có cái đồng hồ nào để kêu tích tắc, cứ như căn lớp này tách biệt hẳn với ngôi trường ồn ào.
Mẫn không biết viết gì nhưng vẫn cứ viết vì nhỏ sợ nếu dừng lại thì nhỏ sẽ nghe được luôn cả tiếng tim mình đang đập.
Rồi nhỏ nghe thấy tiếng giày lộm cộm, cô độc bước trên hành lang đang ngày một đến gần hơn.
Mẫn ngước nhìn để nhận ra Minh Điền và hộp cơm sáng của nó đã vào lớp từ đời thuở nào.
Lần này thì Mẫn cười và Điền quơ quơ hộp cơm thay câu chào. Con nhỏ cứ nghĩ vậy là xong cho tới lúc Điền ngồi xuống chỗ bàn của Linh, người thì quay xuống bàn Mẫn, nó đặt lên bàn hộp cơm mua ở căn tin.
Ngồi thôi mà Điền cũng cao hơn nhỏ hẳn một cái đầu.
"Hôm nay mày lại không ăn sáng hả?'' Điền nhìn quanh cái bài toàn tài liệu với đề cương, bút viết, tẩy gôm thì quăng khắp mép bàn. Không có lấy cái bánh ngọt hay chai nước để uống, Mẫn như cái máy chỉ cần thoa dầu vào là chạy từ sáng tới tối.
"Biết thế mua thêm hộp sữa với cái bánh," Điền thầm nghĩ rồi chấn chỉnh lại bản thân ngay. Cái Mẫn không ăn sáng cũng đâu có liên quan tới bộ trưởng đâu mà để ý chi!
"Tao muốn làm bài tập hơn cơ," nhỏ trả lời mà không nhìn lên, vẫn bận bịu với tờ giấy nháp đen nhẻm đã chi chít chữ.
Điền ngó vào nhìn rồi ngỡ ngàng; "Bài tập nhóm hả?"
Mẫn gật đầu một cái.
"Vậy mày trả lời câu thí nghiệm giao thoa ánh sáng trong sách như nào?"
"Không biết nói sao nữa nhưng mà những điểm vân sáng thì biên độ dao động tổng hợp cực đại, tại những điểm vân tối thì biên độ dao động tổng hợp cực tiểu," Mẫn trả lời thật chi tiết, nhỏ sợ mình giải thích khó hiểu."Dao động tổng hợp là gì trời..." Điền nghĩ thầm trong bụng chứ chưa dám nói ra, sợ bị Mẫn gõ vào đầu vì hỏi ba cái thứ kiến thức cơ bản đã học qua rồi."Sao nhiều chữ thế? Mẫn làm nội dung hả?"
"Không, tao thuyết trình cơ. Đây là dàn ý để mấy bạn làm nội dung bám theo cho đừng lạc đề."
Điền nhếch mép cười khi nghe Mẫn nói vậy. Mới nhìn sơ qua thôi đã thấy nội dung nhỏ soạn đầy đủ thế nào, có mấy câu nhóm của Điền chưa tìm ra đáp án cũng được nhỏ ghi đầy đủ phương pháp giải trong này. Nếu lấy nội dung trong mỗi tờ nháp này rồi nộp thầy chắc sẽ được phê duyệt ngay lập tức.
Mà cứ mỗi giây trôi qua, nó càng để ý khoảng cách có như không giữa hai đứa đang ngày một bị thu hẹp lại, làm tim nó hồi hộp đập thình thịch. Nhưng nó vẫn không né đi, nó vẫn lì lợm nguyên si chỗ đó.
"Vậy mấy bạn phải làm nội dung đâu?'' Điền chống cằm, mân mê nhìn vào bài làm và hỏi, lơ đi tiếng tim bình bịch, chuẩn bị nhảy bổ ra của mình.
"Như với Thành hình như có chuyện bận gì đó còn Quỳnh đi mua cơm tí về liền."
"À, Thành cũng trong nhóm hả? Nhưng mà ban nãy Thành ngồi ở dưới căn tin với tao đấy," Minh Điền cố tình nói cho nhỏ biết
Không gian trở lên tĩnh lặng khi Mẫn ngừng hí hoáy cây bút.
"À vậy hả?" Nhỏ chỉ đáp đơn giản và bình thản vậy. "Thì người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ. Học hai tiết lý liền nhau ai mà chịu nổi."
Điền phải ngỡ ngàng trước phản ứng thản nhiên của Mẫn. Chắc cả đời nó cũng chưa thấy ai dễ tính như vậy.
"Nhóm của tao kéo nhau xuống kia làm bài xong xuôi mới việc ai nấy làm đó." Điền ngừng vài giây để quan sát nét mặt không có tí biểu cảm nào của nhỏ rồi mới tiếp tục. "Còn mấy cái đứa không tích cực đóng góp, xây dựng bài thì chắc bị gạch tên khỏi danh sách từ lâu rồi."
"Thì mỗi nhóm mỗi khác mà." Con nhỏ vẫn còn bình thản nhún vai.
"Mày phải cho tụi nó biết chứ, cái đám lười-"
Điền còn đang định nói tiếp thì bị Mẫn dùng cả hai tay chặn miệng lại trước khi nó kịp thốt ra lời nào.
"Giống mày thôi." Dù đã hạ giọng nhưng cách nhỏ nói nửa cợt nhả nửa nghiêm túc làm Điền tròn xoe mắt nhìn nhưng không mất một giây, nó đã bình tĩnh trở lại.
"... Cái đó là chuyện hồi xưa, giờ tao khác... Mà nếu cực khổ như vậy mày có được nhận tiền không?"
"Hả?"
"Mày có nhận tiền để làm giùm phần tụi nó không?"
"Tất nhiên là không! Tại sao tao lại nhận-"
"Thế thì làm phần của mày thôi, nếu người ta hỏi thì hãy giúp, chưa tốt thì hẵng sửa, đừng làm giùm người ta. Mày làm tròn trách nhiệm, thế là xong."
"Nếu đến cả tay mày không ôm được mấy việc rắc rối thì đừng để não của mày cũng phải ôm theo."
Điền nhìn Mẫn khi nói, song, ánh mắt của nó cô đơn vô cùng vì con nhỏ vẫn không nhìn lấy Điền. Một lần hiếm hoi nó được thấy dáng vẻ lì lợm của nhỏ.
Để không khí đừng chùng xuống nữa, nó quyết định không bình luận gì thêm về chuyện này. Vậy mà ngòi bút của Hoàng Thi Mẫn vẫn dừng lại.
Câu nói bâng quơ chạm được vào đâu đó trong lòng Mẫn. Ngực nhỏ hơi nhói lên, không phải vì buồn như mọi khi mà vì có hơi xúc động.
"Vậy không phải Điền cũng phải trả tiền, trả luôn dù cho tao hả?"
Điền nghệch ra khi nghe Mẫn bảo rồi nó chợt nhận ra mình còn chưa trả cây dù hoạt hình nhỏ cho nó mượn.
Còn đang chuẩn bị mở hộp cơm ra ăn, Điền sặc lên mấy tiếng, mắc cỡ đỏ mặt, niêm phong luôn cơm lại.
Mẫn phát hiện ra trêu Điền vui lắm.
Tiếng bút chì ma sát với giấy lại lần nữa trở thành âm thanh chính trong căn lớp im ru. Nhưng lần này thì tụi nó không hề khó chịu tí nào mà để cho khoảng lặng đó làm dịu đi tâm trí của mình.
Không biết có gì trong cái yên tĩnh này làm hai đứa mải mê tới nỗi đứa thì quên ăn sáng, đứa thì không tập trung để làm bài tập được.
"Hôm nay nắng quá! Nhưng không nực như mọi ngày." Điền hướng mắt ra bầu trời sáng rực ngoài khung cửa sổ mà cảm thán. Tóc nó như những sợi nắng mỏng, nhè nhẹ đong đưa trong gió.
Hình như có người bầu bạn làm cho tiết ra chơi dài lê thê trôi qua nhanh hơn. Ánh nắng ban trưa hôm đó hơi khang khác so với ngày thường, không còn gắt gỏng, khó chịu đến rạo rực nữa.
Có một cảm giác lạ kì như hoa mười giờ nở rộ trong tâm can tụi nó. Nở bung toả lấp đầy khoảng không gian vô hình mà xa cách của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me