LoveTruyen.Me

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đường

Chương 13: Lọt thỏm trong biển người.

Tanhayviet


Chương 13
Lọt thỏm trong biển người.

Nó đang ở trên hành lang tầng hai, bỏ chạy khỏi ánh mắt của Hoàng Thi Mẫn như con nai trốn khỏi ánh đèn của thợ săn.

Tốt thôi, dù sao nó cũng không còn lí do gì để làm bạn với nhỏ nữa!

Như chưa từng được chạy, nó chúi người để lao thẳng xuống cầu thang, từng bước luống cuống đến nỗi xém té nhào ra. Nó nghe được tiếng gió theo từng bước chân mình, những cái cửa kính đục ngầu, nứt nẻ dọc cầu thang nhoè đi theo chiều nó chạy, biết mất khỏi tầm mắt nó.

Nó ghét việc bản thân nắm rõ từng đường đi nước bước trong trường, ước gì nó bị lạc trên hành lang rồi lang thang tới hết ngày.

Thế rồi nó chả nhớ mình tiếp tục phần thời gian thừa trong ngày hôm đó thế nào nữa.

Cái đầu của nó vẫn đau khi thức dậy vào ngày hôm sau, thậm chí là còn tệ hơn. Nó vẫn đi ngang qua phòng khách, vân tránh cái tủ kính bự chảng, nhưng giờ nó tránh luôn cả bà má đang đứng giữa nhà.

"Nay má có để một phần bánh canh trong tủ lạnh, trưa về hâm nóng rồi ăn ha." Bà An giữ cái điện thoại bên tai, không biết bà đang nói chuyện với nó hay với nhà phân phối bên đầu dây điện thoại.

"Con đi bóng rổ, không về đâu."

"Mày lại chọc má điên nữa hả? Giỏi thì đi luôn đi!" Bác An quát lên rồi vội xin lỗi đầu dây bên kia.

Lại lần nữa, má nén cơn giận lại, kết thúc cuộc trò chuyện bằng cái xua tay thay lời nói.

Đúng 7 giờ kém mười, nó xuống căn tin rồi lựa đại cái bánh ngọt như mọi lần dù ngán tới tận cổ rồi, mua thêm chai nước lọc để nuốt ực luôn cái bánh xuống, khỏi nhai cho nhọc.

"Hôm nay đi xem phim gì đây? Tao không muốn về nhà sớm đâu," Duy đứng tựa tay vào tường, chờ cô căn tin làm cho xong ổ bánh mì thịt đầy ắp nhân.

"Nói gì vậy trời con nợ, 3 ngàn của tao đâu mà đòi đi xem phim. Mà xem gì cũng được, tao cũng không muốn về nhà," Điền bảo với Duy.

Một tay nó day day cho nhàu cái trán, tay còn lại cầm điện thoại để lướt, tìm phim. Mà mắt nó không thật sự đọc chữ nào hay nhìn từng bìa phim đủ loại hiện lên trên điện thoại. Nó say sưa nhìn về phía xa xăm, tìm kiếm xem hôm nay Hoàng Thi Mẫn đã chịu xuống căn tin ăn sáng chưa.

Nghĩ tới chuyện hôm đó, lông mày nó nhíu chặt còn răng thì mài vào nhau. "Mặc kệ nhỏ đó!" Nó nghĩ. "Thích làm gì thì làm đi, tao không thèm quan tâm nữa!"

"Hay là rủ Mẫn?" Duy đáo để hỏi khi nhìn vào nét mặt khó ở của thằng đối diện.

"Không!" Nó la lên, cậu giật mình, thế là cậu biết mình chọc đúng chỗ ngứa rồi.

Duy tặc lưỡi, nghĩ đúng một điều: "Gớm thằng sĩ diện. Coi mi gồng được bao lâu."

"Rồi ông cố, ông muốn thì con chiều."

"... Ơ, bên kia có phải Như, Quỳnh với Thành không? Rủ tụi nó đi chung, nghe bảo tụi nó cũng thích xem phim lắm." Duy vỗ vai để Điền chú ý rồi chỉ tay về phía trước.

Thành đang nhai nốt thìa cơm cuối cùng, mà sẽ lâu bởi cậu còn há hốc miệng ra để cười mấy câu đùa thô hơn đá.

Bỗng như có thiên thạch giáng xuống bàn cậu, Trần Minh Điền với nét mặt sầm sì chống thật mạnh hai tay xuống mặt bàn thiếc trong sự ngỡ ngàng của đám bạn. Đôi mắt nó lướt quanh một vòng như điểm danh từng người, nhưng thật ra nó chỉ quan tâm một điều duy nhất.

"Cái Mẫn nhịn ăn, nhịn uống, hì hục làm việc y chang người ở của tụi bay còn tụi bay thì ngồi đây ăn uống hả?" Giọng nó bình thản mà đầy chì chiết.

Mặc kệ ba cái thứ đạo đức giả nó hay diện ra cho người ta coi, giờ Điền trông như thằng điên vừa trốn trại với khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ.

Mấy đứa bạn buồn cười khi thằng không bao giờ để tâm tới chuyện học hành như nó lại đang oang oang mắng thằng trốn việc nhóm. Khác gì chuyện chó chê mèo lắm lông.

Nhưng không ai cười vì bận dè chừng cái biểu cảm đáng sợ của nam thần A1 bây giờ.

Người ta thường hay thấy một Điền Trần tử tế, duyên dáng, nói khẽ cười duyên. Trong mắt người ta, nó là một đứa nhẹ nhàng, tử tế chính hiệu, có gì cũng chưa bao giờ thấy nó la hét lớn. Vậy nên người ta sốc khi thấy một bộ mặt hoàn toàn khác của nó.

"Thì? Liên quan gì tới mày?" Thành trợn mắt. "Không lẽ mày thích con nhỏ đó?"

"Không, nhưng tao ngứa mắt vì thấy cái thứ như mày tự tung tự tác mà chả bị làm sao," bỗng tông giọng nó trầm khàn hẳn đi.

"Rồi mày định làm gì? Đánh tao à?"

Nó nghiến răng không đáp, làm cho những tiếng rì rào đang ngày càng dày đặc lên sau lưng mình. Không phải từ cây bàng già ngoài sân, không phải từ cây phượng sau trường mà là từ những con người phía sau nó.

Tụi khối 11 lẫn 12, mấy người mà rất rõ Trần Minh Điền là thằng nào, đã từng làm gì, đang rỉ vào tai nhau mấy câu chữ rời rạc mà nhân vật chính không được nghe nhưng nó chắc chắn câu nào cũng là nói về nó.

Vì nghĩ lời của mình không thể đến tai Điền, người ta dùng những từ độc địa nhất, lạnh lùng nhất để bàn tán. Từ một đứa thanh niên sức bình thường, trong câu từ của họ, nó trở thành con quái vật không bình thường sẵn sàng cắn xé bất cứ ai lại gần.

"Cái thằng đấy lại định làm gì kìa."

"Vậy mà hồi xưa tao crush nó, giờ nhìn lại khác gì thằng thần kinh đâu."

"Chả hiểu sao nó được vào trường này học, nhìn lấc ca lấc cấc, như thằng giang hồ."

"Tao sợ nó nổi rồ lên nữa đó! Ai gọi thầy quản sinh đi."

Không phải là chuyện của người ta nên lời nói họ tuôn ra nói tênh, mượt mà cực kì. Mà chạm tới Minh Điền thì lại sắc lẹm tới nỗi cứa nát tim gan bên trong.

Thằng Điền đứng giữa đám đông nhưng không thật sự thuộc về nơi này. Nghe hơi văn vở, mà Điền thấy mình lọt tỏm trong một vở bi hài kịch thì đúng hơn.

"Mà tao có trốn việc nhóm hay không cũng có liên quan đến mày đâu?" Thành vẫn còn sức nghênh cao mặt lên.

Điều làm nó tức giận lại là cách nói của Thành như sao chép từ Mẫn mà ra.

"Hình như răng mày đầy đủ quá nên mày chê hả?" Điền nắm tay chặt lại để chuẩn bị vung thật mạnh vào bản mặt ngông nghên đó thì bị Duy cản.

Cậu gồng mình lên cản nhưng cậu quên Điền là hậu vệ dẫn bóng tiêu biểu của câu lạc bộ. Nên dù chân cậu ghì chặt xuống đất, Điền vẫn dễ dàng bước về phía trước, kéo lê cậu đi.

"Thôi thôi! Mày ăn thêm cái bảng kiểm điểm nữa là mời phụ huynh á!" Duy nhất quyết ngăn cản bằng cả sinh mạng.

"Mẫn mà biết mày đánh nhau tại nó là nó lại dỗi mày hơn đấy!"

Duy nhắm tịt mắt, cậu nghĩ thôi xong rồi, chắc lại có ẩu đả nữa đây. Nhưng cơ thể của Điền bỗng thả lỏng ra, đôi môi bật ra một tiếng hừ lạnh ngắt. Nó quyết định quay gót, không chấp chi cái thằng trước mặt nữa.

"Giờ tao hiểu sao mày với con nhỏ đó thân nhau rồi. Đúng là cùng một giuộc với nhau nên mới bênh lấy bênh để nhau như vậy."

Điền còn chưa đi xa nửa mét mà Thành cũng không học được cách khoá mồm lại.

"Bà mày! Này là mày khoái chọn chứ tao đâu muốn!"

Minh Điền xoay người, trong chớp mắt đã tóm lại cổ áo của Thành rồi quẳng cậu té ngửa ra sau, chổng vó lên trời, khuỷu tai đập cốp xuống nền đất, nghe thôi đã biết thốn tận óc. Đau quá nên lần này Thành biết giữ mồm miệng hơn, không dám la, cổ rụt lại, biết sợ thể lực kinh hoàng của thằng hậu vệ dẫn bóng rồi.

"Điền!" Duy lắc đầu niệm kinh khi cái ghế của Thành đổ xuống ngay bên cạnh, mong có ai trên trển phù hộ cho cậu trong giờ phút này.

Tưởng Điền sẽ lo vào rồi băm cái thằng láo toét kia ra làm trăm mảnh. Nhưng nó chỉ lẳng lặng quay lưng rời đi. Nó sợ Mẫn ở đâu đó trong cái đám đông ồn ào đằng kia, chứng kiến hết mấy hành động bạo lực của nó.

Trần Minh Điền lựa chỗ hoang vắng nhất trong trường rồi cuối cùng ngồi một mình bên bệ hoa ở gần nhà vệ sinh nam bị hỏng sát kho thể dục. Suy nghĩ xem giờ mà mình ngồi ở đây cả ngày thì có ai để ý, đi tìm hay lo lắng không.

Bàn tay gân guốc nắm chặt cái bánh nhân kem trong tay rồi xé đôi ra cho vừa miệng, còn cẩn thận vo bánh lại cho chăc ăn, nuốt thêm nửa chai nước để bánh trôi tọt xuống cổ họng.

Làm vậy để nó đánh lừa bản thân mình nghẹn đi vì đồ ăn chứ không vì cơn ức chế trong lòng. Con trai con đứa mà để bụng mấy cái nhỏ nhặt thế này thì người ta lại cười cho.

Trống trường vang lên báo hiệu đến giờ vô học, còn Điền thì gục đầu vào cái cột bên bờ lan can. Tới giây chần chừ cuối cùng, nó cũng phải bật dậy để đi về lớp như bao người.

Trần Minh Điền quyết định mình không còn đủ sức để đôi co với tất cả mọi sự.

-0-

"Đây là dạng bài sẽ ra thi giữa kì, có khi trường sẽ cho khối lượng rồi bắt mình tìm ngược lại. Cho nên là phải học thuộc công thức."

Cô bộ môn lần nữa nhấn mạnh bằng cách dùng cây gỗ gõ lên mặt bảng trắng xoá bởi bài ôn tập giữa kì. Có những công thức nâng cao đào bới cả sách cũng không thấy vậy mà lại chèn ép cả phân nửa bảng. Thi Mẫn hì hục chép y nguyên từng câu từng chữ vào vở ghi dù nhỏ không hiểu nổi chữ nào.

Nhỏ chép vì ai cũng chép, dù nhỏ biết nếu bài này có ra thi thì nhỏ cũng không nhớ nổi cái công thức đó.

Vậy mà Minh Điền thì không. Sau tiết ra chơi nghẹt thở đó, nó trở lên bơ phờ.

Thường khi mặt nó xụ ra, không cần đánh động gì, mấy bạn xung quanh hay lớp khác cũng bu lại như đợi từ lâu, nắm lấy cơ hội làm thân hiếm hoi lắm mới có được rồi liên tục động viện nó.

Lần này thì khác, chỉ có Duy là đôi khi hỏi thăm dăm ba câu chứ hình như người ta "bỏ rơi" nó rồi. Mà không, giống nó buông bỏ trước thì đúng hơn.

"Bỏ rơi sao?..." Chắc do dòng suy nghĩ tuôn ra ngoài, làm nhỏ lẩm bẩm trong vô thức.

"Điền! Em ngủ gật hả! Sao vở trắng trơn vậy?" Tiếng bốp vang lên ở góc phòng học.

Cô hoá cuộn tròn quyển sách giáo khoa lại rồi gõ vào cái đầu rỗng của Điền làm nó giật mình.

"Ơ không phải cô ơi, em đang nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không phải ngủ gật!"

Tiết học kết thúc thì cũng là lúc cô bộ môn lôi Điền vào phòng giáo viên nói chuyện. Mẫn nghĩ đây là chuyện bình thường hết sức đến khi cả lớp, hơn ba mấy người đang bận việc riêng cũng phải dừng lại, ngó theo. Đứa bỏ dở bữa cơm sáng, đứa ngưng làm luôn bài tập.

"Cái thằng đó nó cứ làm sao ấy, sao không thầy cô nào xếp nó vào loại học sinh cá biệt," Linh liếc dọc theo từng cử chỉ của nó cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt nhỏ.

Mẫn thì không nhìn, nhỏ nhất quyết không. Vì nhắc tới chuyện hôm đó là nhỏ lại sôi máu lên.

"Vẫn còn chiến tranh lạnh hả mày?" Dương khều khều tay Thi Mẫn.

"Chiến tranh lạnh gì? Trời này mà ai lạnh?" Linh ngơ ngác hỏi ngược lại Dương.

Đúng rồi, chưa ai trong hai đứa kể Linh nghe chuyện xảy ra tầm hai ngày truớc cả.

"Lần đầu tiên tao thấy mày dỗi ai như vậy đấy." Dương tiếp tục với Mẫn, dường như không có ý định cho Linh biết tụi nó đang nói gì.

"Tao không dỗi," Mẫn không suy nghĩ gì nhiều, vội chối.

"Dỗi? Dỗi Điền hả?" Linh cười, giọng hớn hở. "Ôi sao cãi nhau như người yêu thế! Không lẽ tao đoán đúng rồi? Tụi mày có gì với nhau thật?" Mà không kể thì Thuỳ Linh cũng đủ nhạy bén để nhận ra.

Cũng là có gì với nhau, mà là có cãi lộn.

"Nhưng tao thấy đáng lẽ nó nên là đứa dỗi mày mới đúng." Dương nhún vai một cái, tỏ vẻ không quan tâm mà vô cùng tọc mạch.

"Sao! Mày nói lại coi?"

Con nhỏ không hiểu nổi thằng bạn vừa nói gì. Đáng lẽ Mẫn mới là người duy nhất được quyền phát điên lên lúc đó rồi thét vào mặt Điền bởi những bình luận và hành động liên tục chĩa mũi một cách khó chịu vào chuyện của người khác, như thể nó là người trong cuộc.

"Tao hiểu sao nó ức chế." Dương ngước mắt nhìn Linh và Mẫn, hai nhỏ bạn không đồng tình tí nào với cậu nên cậu phải nhanh chóng chêm thêm luận cứ.

"Ai mà chả cáu lúc mình muốn giúp đỡ người ta mà người ta lại từ chối. Xong rồi mày phải công nhận là nếu Điền nói thẳng cho thằng Thành nghe thì mày đỡ tốn sức gấp nghìn lần chứ sao."

"..." Mẫn mấp máy đôi môi nứt nẻ để thốt lên những từ ngữ không có âm thanh.

"Hoá ra là vậy hả!" Linh tròn xoe đôi mắt, muốn bật ngửa ra sau.

"Cái này là lí do thằng Điền xô thằng Thành té ngửa chân lên trời hôm qua hả?"

"Nói gì?" Mẫn từ không muốn để tâm bất kì chuyện gì về Điền, lúc này đây, ngồi thẳng lưng, nghiêm trang như đang trong tiết học.

"Bạn tao kể hôm qua, lúc đầu giờ, thằng Điền với Thành có "va" nhau dưới căn tin. Cũng nhanh lắm, không phải lao vào đấm nhau như mấy thằng côn đồ, nhưng mà ai cũng sốc."

"Tất nhiên, thì lần đầu tiên thấy thằng Điền như bị nhập mà." Dương nói. "Thế rồi thầy quản sinh có đến không?"

"Không kịp, nhưng có đứa báo thầy rồi, chắc chắn sẽ xử lí trong tương lai thôi."

"Có hơi tội không? Sáng nay tao thấy nó lủi thủi ngồi ngay bàn, không có ai bắt chuyện hết chơn, người ta coi nó như không khí ấy."

Linh vừa dứt câu thì đã dò xét phản ứng của Mẫn.

Cái người đáng ghét đó, bên trên thì vẫn lạnh lùng học thuộc bài học, đăm đăm nhìn vào sách giáo khoa, còn ở dưới thì chân rung lên thay tiếng nhịp tim bình bịch đập.

Linh biết Mẫn không còn nghĩ về cái bài sinh dài ngoằng trong sách nữa nên đành lái sang một câu chuyện của nhỏ và thằng bồ đang bơ đẹp nhỏ.

Đứa nào cũng sĩ, chả có đứa nào bình thường, Linh nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me