Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đường
Chương 20: Sơ đồ lớp lúc nửa đêm.
Chương 20:
Sơ đồ lớp lúc nửa đêm
"I could see the worst in you and still believe the best of you"
-Bishop T. D. Jakes-Cô đọng lại trong những khung cửa sổ chữ nhật san sát nhau, ánh nắng ban mai ngả màu vàng ấm, choàng lên áo sơ mi của những ai đang bước đều trên hành lang một lớp đủ mỏng, gấp khúc theo từng nếp nhăn nơi lưng áo.Nó khoác lên mọi thứ sự tươi mới của buổi sáng sớm chớm nở, là chuông báo thức yên lặng cheo leo trên bức tường xanh rền, trải dài mênh mông. Lớp đã dần đông hơn, tiếng cười nói của bọn học sinh đan xen rộn ràng."Hôm qua mới mưa mà. Chắc hôm nay không." Mẫn và Linh cùng khoác tay nhau đi vào lớp. Mỗi đứa cầm theo một chiếc áo mưa, phòng hờ sự thất thường của thời tiết.Con nhỏ đưa tay vào hộc bàn cất đồ thì cảm nhận được bên trong đã bị nhét đầy."Thứ ba có lớp nào học trái buổi trong đây không?" Nhỏ khẽ hỏi Linh, cô nàng lắc đầu.Vừa dứt mắt khỏi đó, hai đứa đã vội quay lại khi Mẫn lôi ra được trong ngăn bàn mình cả một đống rác. Nào là bọc ni lông, hộp sữa uống dở, giấy nháp lem nhem nhét lại thành một cụm lớn.Nhìn xung quanh bàn người ta thì sạch tinh tươm, không hiểu sao có mỗi Mẫn là bị thế. Nếu là vô tình bày bừa ra khắp lớp thì xung quanh cũng phải là cả đống hổ lốn chứ chả chừa mỗi bàn của con nhỏ."Mày... đi xin phấn lớp ai mà quên cảm ơn tụi nó hả? Cái này là bị chơi xấu rồi chứ đâu ra lớp trái buổi nào!""Ê! Thằng kia!" Linh kéo lớp trưởng lại như gọi con. "Mày tới sớm nhất cái trường này. Có thấy ai ra vào lớp mình không?"Cậu chàng dơ hai tay lên, chỉ dám cười nhẹ:"Người tới sớm nhất là bác bảo vệ. Tao không biết gì hết, không để ý.""Hôm nay là lần đầu tiên bị thế à?" Lớp phó học tập ghé vào để thay lớp trưởng khờ khạo lấy lời khai."Đúng. Bình thường không có," nhân chứng có mặt lúc phát hiện sự việc cho hay."Vậy không phải do lớp trái buổi đâu. Tại nếu thế thì người ta đã xả rác từ lâu rồi chứ đợi tới bây giờ chi," lớp phó kết luận.Người ta còn bận bịu bàn nhau về số rác vụn từ trên trời rơi xuống. Thì chủ nhân của chỗ ngồi lại bần thần một góc, như chuyện trước mắt không phải việc của nhỏ.Khung cảnh tuy khác mà gợi Mẫn nhớ về ngôi nhà khi trước của gia đình 4 người. Khi sơn đỏ, sơn xanh ngày nào cũng bị tạt lên trước cổng thay cho lời nhắc nhở người bên trong.Nhỏ thấy tim mình đập nhanh hơn vì lo lắng, họng nhỏ nghẹn đi vì những suy nghĩ tiêu cực kéo về cuồn cuộn như mây đen ngoài trời."Để xem sao đã," Việt chốt câu cuối trước khi ai lại về nhà nấy.Từ đâu, Trần Minh Điền xuất hiện với hai chai nước suối trên tay. Đặt vào bàn tay khẽ mở của Mẫn một cách thản nhiên.Miệng nó còn thì thầm bên tai nhỏ: "Nước còn mát, uống đi.""Thằng này đâu ra vậy? Mày là đứa xả rác hả?" Linh giật thót một phen lúc nhận ra Điền đã chen vào giữa hồi nào."Gì nữa? Nay tao trốn họp câu lạc bộ nên lên thẳng lớp thôi, có gì đâu."Nó gạt lớp trưởng, lớp phó sang hai bên. Thả rơi cái cặp vào bàn của Mẫn rồi hiên ngang ngồi vào đó trước ánh nhìn viên đạn của bốn người đang chĩa thẳng vào mình."Đừng có nói bậy." Mẫn huých tay Điền. Nó không phản ứng nhiều, chỉ dám gật nhẹ đầu."Đó giờ Mẫn đâu có gây thù chuốc oán với ai. Nó còn không bước chân ra khỏi lớp nữa chứ đừng nói là đi gây sự," Linh cho hay."Có khi tụi lớp kế trêu thôi. Tụi mình phải từ từ xem có gì không đã.
Việt thở dài một hơi, cậu cũng muốn giải quyết thật nhanh vụ này, mà đào đâu ra chứng cứ để mách thầy, để qua bên đó mắng vốn.
Vậy là cả bốn người phải miễn cưỡng đợi đến mấy hôm nữa xem sao rồi tính tiếp.
Mẫn với Linh bảo nhau đi lấy chổi để bên nhà vệ sinh cuối dãy. Vòng đi vòng về, Trần Minh Điền vẫn ngồi ở đúng vị trí lúc hai người rời đi.
"Sao mày không về chỗ đi. Sắp vào lớp rồi," Mẫn hỏi.
"Đây là chỗ ngồi của tao chứ đâu?""Chỗ nào ở đây? Mày ngồi với Duy bên kia mà?"Đáp lại Mẫn, Điền chỉ cười, không trả lời.Bây giờ thì nhỏ mới thấy mình là đứa ngớ ngẩn ở đây."Chắc mày không kiểm tra điện thoại nên không để ý, thầy có gửi trên nhóm lớp sơ đồ lớp bữa nay." Lớp phó đưa ra một đoạn tin nhắn.Là cái tệp đính kèm với tên "SƠ ĐỒ NGÀY MAI" vào đêm hôm khuya khoắt, 1 giờ đúng, cùng hơn 20 lượt phẫn nộ và mặt khóc của những con cú đêm. Sợ nhỏ còn chưa tin, cậu cho nhỏ xem cả tờ sơ đồ lớp mới in sáng nay.Từ vị trí kế Mẫn, Dương được chuyển sang ngồi dãy giữa chung với Duy. Lớp trưởng ngồi kèm với một bạn hướng nội, lớp phó thì ngồi cùng bạn hoạt bát khác để âm dương, phong thuỷ trong lớp cân bằng nhau.Riêng Điền, người duy nhất được thầy tô tên đỏ choét, chuyển từ bàn cuối dãy trong cùng lên ngồi bàn 3 dãy ngoài với Mẫn để nhỏ kèm cặp nó trong thời gian sắp tới."Nhằm nâng cao điểm trung bình cộng của toàn lớp." Theo lời thầy nhắn nhủ và nhấn mạnh bằng cách tô đậm từng từ."Mày làm trò này hả? Hôm qua tao thấy mày lên phòng giáo viên-" Linh còn định làm to chuyện thì Điền vội nhảy vào."Chào bạn cùng bàn nhé! Từ nay về sau mình lại giúp đỡ nhau!"Minh Điền chìa tay ra trước, hí hửng làm quen với bạn.Không biết mấy ngày hôm trước có còn trong kí ức nó không nhưng hôm nay nó cư xử tự nhiên tới lạ. Có thể Điền đang giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra hoặc đang lên một âm mưu còn kinh hoàng hơn trước. Bao năm Điền vẫn là Điền, vẫn hoà đồng và ngẫu hứng vô cùng. Lại dư tràn năng lượng nên không ai đuổi kịp với suy nghĩ của nó.Mẫn vẫn hơi lưỡng lự, xong cuối cùng cũng duỗi tay ra rồi bắt lấy tay nó."Ừ, chào. Mày là bạn mới hả? Mày tên gì ấy nhỉ?" Có thể Điền quên, nhưng Mẫn sẽ luôn nhớ lúc đó.Câu hỏi tu từ mang tính mỉa mai làm nụ cười của nó méo xệch. Cuối cùng, hai đứa vẫn bắt tay nhau, chuẩn bị cho những ngày tháng mà tụi nó biết trước sẽ không êm đềm.Linh chưa bao giờ nhận mình là một người tinh ý, giỏi nắm bắt vấn đề hay tự hào vì mình đã trải qua lắm mối tình, gì đó đoại loại vậy. Nhưng không cần phải thật cao siêu đến thế để ngờ ngợ ra sự mờ ám rõ như ban ngày của hai con người này.Linh quan sát tỉ mỉ từng chi tiết và cô nàng nhận ra Điền cũng đang nhìn vào mớ rác đăm chiêu y hệt mình. Nó cũng đang quan tâm rắc rối của Mẫn như những người xung quanh lúc này.Cô nàng không tài nào đọc được biểu cảm trên khuôn mặt điển trai đó. Chỉ biết trong đầu nó đang có rất nhiều thứ diễn ra.-0-
Lớp hôm nay ngoan ngoãn tới nỗi nghe được tiếng dế kêu đằng sân sau trường vì chưa ai làm quen được với chỗ ngồi mới. Vậy mà có một cậu tắc kè hoa đang kêu ộp ộp bên cô học trò cắm cúi làm bài viết tiếng Anh.
Nó ngồi sát rạt vào con bé gầy nhom, đẩy nhỏ dính chặt vào tường trong khi phần bàn ngoài cùng vẫn còn trống nhiều chỗ.Cứ mỗi lần Điền nhặt bút, bỗng nhiên khoảng cách của hai đứa lại gần nhau hơn.Mẫn đã viết đến mục thứ 3 trong sách giáo khoa, sắp ngất vì nghẹt thở do không chịu nổi không khí căng thẳng bởi mấy bạn cứ đè mình ra nhìn, Điền thì vẫn luyên thuyên về cái quạt bên kia mạnh hơn nhiều chứ không liu thiu như này.
Nhỏ còn nhìn được Điền có một cây bút cảm ứng vứt trong hộp bút, bị mấy cây bút bi tầm thường đè ép thấy thương. Mà chủ nhân nó lại không quan tâm, cho rằng bút cảm ứng cũng chỉ là bút.
"Bên kia tóc tao bay vèo vèo luôn. Quạt bên đây thì như phẩy muỗi."
"Có làm câu B không Điền?" Nhỏ vờ hỏi, ý nhắc nó ngừng nói lại và chép bài đi.
"Có chứ!"
"Thế mày làm chưa? Cho tao xem cách làm với."
Đây là giây phút Mẫn tìm ra nhân tài ngoại ngữ mới cho căn lớp yếu tiếng Anh này.
Đúng là Điền chưa chép gì trong vở, nhưng sách giáo khoa nó đã sớm chi chít chữ nghĩa. Thậm chí, lật đến cả những bài xa thật xa phía sau, Điền cũng đã làm hết.
"Mày biết làm cả mấy bài sau này á?"
Nhỏ chùn lại để nhìn thật kĩ cậu trai trước mặt. Không tin nổi đây là người đã trốn học mấy ngày trước với lí do là tâm trạng tệ nên học không nổi.
"Tao thấy tiếng Anh năm nay dễ nên làm hết rồi. Mày có muốn xem sách bài tập không? Tao cho mày mượn chép."
Bản thân nó còn không nghĩ mình siêng năng được thế. Đơn giản là vì trước đó nó chưa từng nghiêm túc nhìn làm thử trang bài tập nào. Giờ lại khác, nó muốn thay đổi, nó muốn trở lên tốt hơn, muốn làm cho Mẫn không từ chối được mới thôi.
"Thôi... tao không cần đâu..." nhỏ lắc đầu, vẫn còn sốc. Chắc hôm nay chưa ăn sáng nên đầu hơi choáng.
"Từ nay về sau, tao sẽ cố gắng học thật tốt để mày có hỏi cái gì thì tao cũng trả lời được."
Để học không còn là một cái cớ nữa, nó nghĩ thầm.
Mẫn không hiểu có gì mà làm Điền cười rạng rỡ tới vậy.
Còn chưa tới nửa cái chớp mắt, cô tiếng Anh đã bắt hai đứa đứng lên vì tội làm ồn.
Có lẽ chuyện nó sửa đổi không phải ngày một, ngày hai là xong. Mẫn lại càng không mường tượng nổi một Minh Điền chăm nghe giảng, siêng năng học bài sẽ ra làm sao.
Thêm cái kính cận dày cộm với áo sơ mi đòn khuy lên đến tận cổ, tóc tai vuốt bóng mượt sang bên chắc trông cũng thư sinh không khác gì mấy anh học sinh xuất sắc trên phim.
Mẫn đã thấy điều tệ nhất ở Điền nhưng vẫn muốn tin vào điều tốt nhất nó có thể làm.
"Tao thấy ngoài bóng rổ thì mấy lĩnh vực học hành vẫn ngon chán. Không phải kiểu của anh Sang mà kiểu tự do, sáng tạo ấy."
Nhỏ suy nghĩ quá nhiều nên nói huỵch toẹt ra hết câu từ lơ lửng trong đầu.
Điền quay vội đi, phản ứng lạ. Ở góc này, chỉ thấy nó đưa tay che mặt.
Tiếng cây thước gỗ dài cả nửa mét của cô đập mạnh vào mặt bảng, rung rung nét phấn mới viết.
"Còn nói được nữa hả? Tí nữa chừa bài cuối hai đứa chia nhau làm nha."
Mấy câu mắng mỏ của cô Thu, trưởng ban ngoại ngữ hôm nay có tiết tấu như bản ballad giới trẻ hay nghe. Chắc vì có người thưởng cùng nên cũng đỡ gay gắt đi phần nào.
Lá trên cây gần cuối năm nên cũng yếu dần, nó rời cây, đi lạc vào lớp làm khung cảnh ngột ngạt được phủ lên một hương thơm của đất trời.
Điền không cần chiếc lá nào làm nó sảng khoái hơn bây giờ. Kể cả ngồi trong góc khuất sáng mà được dính chặt vào với Mẫn, nó vẫn thấy gió mát.
-0-
Những ngày cuối năm kéo đến liền kề mà không ai để ý vì thời tiết chẳng có lấy mấy thay đổi, lá thì vẫn rụng và cả trường trung học được nghe cây chổi sột soạt rà quanh sân thường xuyên hơn.
Mọi thứ trong trường đều chậm rãi trải qua những thay đổi từ thời tiết và cả sinh hoạt. Ví dụ như thầy hiệu trưởng kêu gọi các lớp bắt đầu tập văn nghệ cho kịp ngày Nhà giáo Việt Nam làm cả trường phải chạy đôn chạy đáo.
Sau 11 giờ trưa, sân trường vắng hoe bây giờ trần ngập người tập nhảy, lớp học thì giăng phụ kiện trang trí.
Riêng chỉ có mớ rác trong hộc bàn của Hoàng Thi Mẫn là vẫn còn ở yên đó một cách thần kì, không chịu di dời. Khác hẳn với ngăn ngập tràn bánh kẹo của người cùng bàn.
Chắc người xả cũng phải tốn công mua đồ, tốn công ăn uống, vo lại lắm nên ngày nào cũng đầy ắp thế.
"Camera không thấy được góc đó cho nên trường không có đủ bằng chứng để xử lí được."
Thầy chủ nhiệm chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ sau một tiết giữ Mẫn lại trong phòng giáo viên.
"Vậy lắp máy quay làm gì? Đổ có xíu đồ thì lên mắng vốn mà người ta chơi xấu lại không bắt được." Dương nằm ườn ra bàn.
Ngồi cùng Duy, hai đứa con trai cười nói suốt. Cậu đang tranh thủ tí thời gian rảnh, nghỉ cơ miệng để tí còn hoạt động tiếp.
"Đúng rồi. Phải có cách gì chứ đâu có cho qua không vậy được!" Linh cứ ngồi lắc đầu nãy giờ, đủ biết nhỏ nóng trong lòng cỡ nào.
Nạn nhân thì vẫn phải cầm chổi quét từng mảnh rác không phải của mình như ở đợ trong khi cái đám vô trách nhiệm ngoài kia thì vẫn ăn không ngồi rồi.
"Hay cứ để tụi nó ăn cho hết tiền. Coi đứa nào thiệt hơn?" Mẫn ra một sáng kiến.
"Ngày nào cũng quét không mệt hả?" Linh cốc đỏ trán cho nhỏ tỉnh táo lại.
Mẫn càng ngày càng thấy căng thẳng hơn, sự lặp đi lặp lại của chuyện này là giọt nước bị rỉ và tâm trí của nhỏ lại chỉ là cái cốc nông đáy, nếu đầy sẽ tràn như bao người.
Rồi chất giọng hổn hển, vội vàng của Trần Minh Điền cất lên chào cả lớp và mọi người đáp lại nó làm cho cuộc họi thoại riêng tư dừng lại.
Cặp còn chưa cất vào chỗ, nó đưa mắt nhìn cây chổi trên tay Mẫn, có gì trong đôi mắt đó làm thần thái nó đanh lại, nghiêm túc hơn.
"Sao tao nhắn tin mà không trả lời? Hôm qua tao thấy thầy lôi mày lên phòng giáo viên, sao vậy? Có sao không? Thầy có mắng mày không?" Hơi thở của Điền chưa kịp về với phổi nó thì nó đã tuôn ra một tràng dài câu hỏi.
Không ai nói thêm câu nào, có Linh là cười ré. Nhỏ chỉ tay sang Thi Mẫn rồi nhìn đưa nhanh qua Minh Điền khi cả hai người còn chưa hiểu nhỏ bị gì.
"Ôi dào! Hoá ra là vậy! Sao mà tao không để ý nhể! Há há!" Linh khoái chí vỗ tay.
"Con nhỏ này chia tay bồ xong bị rồ rồi hả?" Dương thấy hơi xấu hổ trước con bạn thân, ngồi dịch ra xa xa tí để người ta không biết hai đứa quen nhau.
Thi Mẫn ngơ ngẩn trước phản ứng dữ dội của Trần Minh Điền, lát sau, nhỏ lôi điện thoại ra kiểm tra thì thấy tin nhắn chờ xếp hàng thành một dãy núi nổi loá lên khắp màn hình."Hôm qua tao không xài điện thoại." Nhỏ giải thích đơn giản làm Điền không hài lòng.Dạo trưa hôm qua, nó cố tình nán lại trong lớp để đề phòng thủ phạm giấu rác vào ngăn bàn Mẫn có thể quay lại.Còn đang đứng trước cửa lớp thì nó lại nhận được tin Mẫn bị thầy chủ nhiệm gọi lên tận phòng giáo viên. Tin tới lúc Mẫn về từ lâu rồi nên thành ra nó chả giúp đỡ được gì, chỉ biết lo sốt vó tới tận lúc về đến nhà.Lo lắng cho người ta cỡ đó mà người ta lại quên trả lời tin nhắn mình."Thầy kêu tao lên để giải quyết vụ này thôi. Không có gì đâu.""Nó nghĩ ai cũng lên phòng giáo viên cùng lí do với nó," Linh thì thầm với Dương theo cách đầy mỉa mai."Không sao là tốt. Tao muốn hỏi vậy thôi." Điền gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện. Thực chất, nó thấy buồn trong lòng vì độ thân thiết của hai đứa vẫn chưa tới mức để Mẫn kể chuyện cho nó nghe."Rồi thầy nói gì với Mẫn?""Camere bị khuất tầm nhìn, không giải quyết được." Dương thất vọng nhún vai."Người ta chán rồi là ngừng thôi, tụi mình không cần phải nặng đầu vậy đâu." Lại lần nữa, Mẫn nói như đây không phải chuyện của nhỏ. "Để tao thu hết mớ này."Nhỏ dùng cả bàn tay để chạm vào mớ rác vụn trong ngăn bàn, nhỏ ôm một lần hết thảy ra ngoài, dọn dẹp trong gang tất.Điền lúc nào cũng ngưỡng mộ những người hiền khô và hiểu chuyện như cô nàng. Mẫn luôn dễ dàng tha thứ cho người khác, sẵn lòng giúp đỡ họ cho dù hôm trước họ mới tổn thương nhỏ cho dù nhỏ biết mình sẽ thiệt thòi cỡ nào.Bởi vậy Minh Điền mới có cơ hội ăn năn, sửa sai, làm lại từ đầu chứ không thì cửa nói chuyện với Mẫn cũng chả có.Còn bận ngắm nghía cô nàng trước mặt, nó phải hối hận ngay khoảnh khắc tiếp theo vì không giành dọn mớ rác đó với Mẫn.Một lưỡi dao mỏng dính rơi ra khỏi phần giấy bọc nó lại. Cứa vào ngón tay Mẫn trên đường đi làm nhỏ rụt người, thả hết rác xuống chân.Trên ngón áp út còn chưa kịp co lại là một vết cắt ngọt sớt kéo dài từ đầu ngón tay đến giữa đốt thứ hai. Chưa đủ để rỉ máu nhưng nếu nhỏ cầm mớ rác chắc hơn, không chừng vết cắt có thể đi sâu hơn.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me