LoveTruyen.Me

TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.

Chương 16. Thấy chết không cứu.

AneBear2


TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.

Chương 16

Thấy chết không cứu.

Vỹ Dân nằm đó ngủ một giấc, trời tối hẳn rồi chìm về đêm, hắn ngủ rất say, say đến quên đi đau đớn từ vết thương, quên đi cô gái ấy, ngày trước, đã từng chủ động sà vào lòng hắn diễn vở kịch mặn nồng luyến ái ấy cùng hắn, nay, hắn đã mang được cô về bên cạnh nhưng giờ, diễn cô cũng không muốn diễn tiếp nữa.

Cuộc đời như một trò đùa trên sự thống khổ của cô và cô giờ lại tiếp tục nằm trong lòng bàn tay của hắn nhưng, Mễ Tư, không phải là một cô gái cúi đầu với số phận, vậy, sự trở lại này sẽ như thế nào?

Vỹ Dân tỉnh giấc giữa khuya, mở mắt ra nhìn lên trần nhà, hắn hơi khó chịu, cảm giác người rất nóng.

Ninh Lan lúc đo nhiệt độ cho hắn và có nói nếu khuya thấy khó chịu thì nên dùng thuốc nhưng hắn tỉnh dậy, tay vừa chạm đã làm hủ thuốc Ninh Lan để sẵn lăn xuống gầm giường, Vỹ Dân cũng không thèm nhặt.

Hắn ngồi dậy tựa lưng vào giường rồi bất chợt nhìn sang phòng bên, hắn xuống giường, đi ra ngoài, hắn đến phòng Mễ Tư, mở cửa đi vào, lúc này Mễ Tư mặc trên người bộ đồ ngủ màu hồng, nằm nghiêng người, tóc xoăn phủ lên vai áo và tay cô đè lên vết thương của mình, Vỹ Dân bước lại khẽ lật người cô lại, Mễ Tư chỉ nhíu mày một cái rồi hơi thở lại đều đều, cô ngủ thật say bởi, cô thật sự quá mệt mỏi rồi.

Hắn ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô ngủ, cảm giác này...

Em nói tôi là tìm em báo thù, tôi từng nghĩ phải nhưng giờ chính tôi mới biết không phải, không phải vậy? Tôi...

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt đang ngủ của cô, cảm giác thật lặng lẽ và tự hỏi, liệu có đúng không, mình đang làm gì đây?

Vỹ Dân ngã người nằm cạnh cô, ôm lấy cô mà chìm vào giấc ngủ, một kẻ đang lẩn quẩn giữa yêu hận và tự mình không có lý giải, em đâm tôi một dao, đau lắm chứ, còn đau hơn lúc tôi trúng một phát đạn tưởng chí mạng nữa, em của ngày trước cứng đầu khó thuần nhưng tim em chưa hề chứa đựng bóng hình ai, nay, tim em chứa đầy hình ảnh của hắn, đau, tôi vừa đau và hận em hiểu không, Mễ Tư, đừng chống đối với tôi nữa, nếu không, tôi sẽ tổn thương em mất.

Buổi sáng, Ninh Lan đến rất sớm để gõ cửa phòng của Vỹ Dân nhưng không nghe tiếng ai trả lời, cô vặn cửa vào thì không thấy Vỹ Dân trong phòng, cô nghĩ hắn ở phòng Mễ Tư, lúc đến gọi cửa thì.... Lúc này Mễ Tư mở cửa ra  hỏi "Có việc gì?"

"Tôi muốn xem Tống thiếu thế nào rồi"

"Tống thiếu chưa dậy"

"Thiếu phu nhân, tôi cần đo nhiệt độ cho Tống thiếu"

Mễ Tư nhìn vào trong rồi cười nhoẻn miệng rồi nhìn ra lại nói "Anh ấy bảo sẽ dậy muộn, để một tiếng nữa đi cô hả lên"

Ninh Lan không vào được nên đi đành đi xuống lầu, lúc này Mễ Tư đi vào, cô nhìn Vỹ Dân nói "Thật may mắn, anh cứ việc ngủ, tôi thì đi ăn sáng đây"

Mễ Tư thức giấc, phát hiện hắn ôm lấy mình lúc đó cô tức giận đẩy hắn ra thì khi chạm vào người hắn rất nóng, Mễ Tư đưa tay chạm vào trán hắn và như phản xạ tự nhiên, Mễ Tư rút tay lại, hắn đang sốt và hôn mê rồi, nếu hôn mê lâu một chút nữa thì sẽ thế nào...

Mễ Tư ngồi dậy, cô nhìn hắn và nghĩ... Không cần phải ra tay.

Thế là cản Ninh Lan đi vào và...

Mễ Tư đi xuống lầu, Mạn Ngọc vội đi lên dìu cô nói "Thiếu phu nhân xuống ăn sáng rồi tôi đo máu cho cô, vết thương của cô còn đau không?"

"Không, chắc lành rồi"

"À Tống thiếu chưa xuống sao?"

"Hắn... À... Anh ấy còn ngủ"

Ninh Lan đứng trong phòng nhìn ra, lo lắng không biết thế nào khi Mễ Tư ăn uống được người đưa đi dạo tắm nắng sáng, còn Vỹ Dân thì không thấy ra ngoài, còn Mễ Tư, cô thấy Mễ Tư ngồi ở ghế đá ăn trái cây rất nhàn hạ là khác.

Ninh Lan cảm giác có gì đó không đúng, nghe nói cô là bị bắt ép trở về, người cô yêu còn chưa tỉnh lại, tại sao?

Ninh Lan ấn điện thoại cho Chi Hạnh nhưng đúng lúc Chi Hạnh đi chạy bộ, đợi cô về thì đã nửa tiếng sau.

Chi Hạnh điện thoại lại hỏi "Ninh Lan, việc gì?"

"Bác sĩ, sáng giờ tôi không gặp được Tống thiếu, tôi lo"

"Việc gì? "

Ninh Lan thuật lại mọi việc, Chi Hạnh vội đến biệt thự, lúc này Mễ Tư đang ngồi ở phòng khách.

Chi Hạnh bước vào nhìn Mễ Tư, Mễ Tư chỉ khẽ nhếch môi cười.

Chi Hạnh đi vội lên phòng gõ cửa.

Mễ Tư nhìn lên, đang nghĩ Chi Hạnh làm sao vào được, không ngờ cô mở cửa được vì Chi Hạnh hiểu Vỹ Dân.

Cô bước lại kéo chăn ra gọi "Vỹ Dân, cậu sao vậy?"

Gọi mãi hắn không tỉnh, Chi Hạnh sờ lên hơi thở, ấn nhịp tim, cô run rẩy làm cấp cứu, Chi Hạnh quát lên "Ninh Lan gọi xe cấp cứu lại"

Ninh Lan điện cho bệnh viện rồi chạy xuống lầu, Mễ Tư chỉ đứng lên nhìn, người làm thì không rõ việc gì.

Ninh Lan ôm thùng thuốc chạy ngược lên lầu, lúc lướt qua Mễ Tư, Ninh Lan uất hận nhìn Mễ Tư một cái.

Chi Hạnh làm cấp cứu hô hấp nhân tạo sau một hồi nhịp tim và hơi thở mới trở lại bình thường, tiêm thuốc mạnh cho hắn, làm cấp cứu nhanh, đến khi ổn xe bệnh viện cũng đến, Vỹ Dân được chuyển đi viện.

Chi Hạnh đi vội ra cửa, cô không quên nói "Nó có sai gì cũng không đáng phải chết, cô dám động đến nó"

Chi Hạnh rời đi, lập tức có người mang Mễ Tư đi, nếu cái thai là điều Vỹ Dân lưu luyến thì chính tay cô sẽ hủy nó.

Chưa ai thấy Chi Hạnh tức giận đến mất khống chế như lúc này, một ánh mắt làm tất cả mọi người phải sợ hãi.

Mạn Ngọc vội gọi cho A Tùng "Cậu đến bệnh viện ngay đi, tôi lo thiếu phu nhân gặp chuyện, Tống thiếu... "

"Việc gì? "

"Tống thiếu bị sốt đến hôn mê, tôi không rõ đầu đuôi thế nào, viện trưởng có đến rất tức giận và mang thiếu phu nhân đi rồi"

A Tùng cúp máy, hắn liền bấm điện, lúc này Thục Kiều vừa thay đồ, cô nghe máy "Kiều"

Thục Kiều giật mình, hắn chưa bao giờ gọi như thế, Thục Kiều lấy điện thoại ra nhìn xem có ai điện lộn không.

"Kiều..."

"Anh làm gì vậy?"

"Đến bệnh viện ngay, tôi lo bác sĩ Tuyết muốn giết đứa bé"

"Chuyện gì chứ?"

"Nhanh đi"

"À"

Thục Kiều đi vội ra ngoài vì không phải Thục Kiều và Vỹ Dân, ai cản được Chi Hạnh làm việc.

Vỹ Dân được điều trị, thì Mễ Tư bị đẩy lên bàn mổ, Mễ Tư không phản kháng khi hai tay bị cố định, với kiểu này thì không nói cũng biết.

Mễ Tư khẽ nhắm mắt, thà như này thì tốt hơn, họ đáng sợ hơn cô tưởng, còn định giải thích gì đó cho có mà cô ta không cần thiết phải hỏi.

Chi Hạnh bước vào, Mễ Tư nhìn cô, Chi Hạnh nói "Đủ bình tĩnh lắm"

"Muốn ra tay thì cứ việc, giết thì cứ giết, việc gì kinh động đến như vậy"

"Đứa trẻ này là ràng buộc giữa hai người thì để tôi giúp cho hai người giải thoát"

Chi Hạnh mang bao tay vào, y tá đã chuẩn bị gây mê, lúc vừa làm gây mê, Mễ Tư chưa hôn mê, Chi Hạnh kề tai cô nói "Đây là đứa con duy nhất mà cô có được, chính cô không cần nó"

Mễ Tư nhíu mày chưa hiểu điều gì, cảm giác mông lung và như một giấc ngủ thật dài, trong giấc ngủ sâu ấy, cô mơ thấy một đứa trẻ, nó ngồi co rúm trong bóng tối, khi cô đi lại nó nói "Ma ma vì sao không cần con?"

Nó nhìn cô, cô bàng hoàng tỉnh giấc, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, lúc này Mạn Ngọc đã ở bên cạnh.

Mễ Tư nhìn xung quanh, Lư Mạn Ngọc hỏi "Thiếu phu nhân thấy sao?"

"Tôi.... "

Cô sờ xuống bụng, Mạn Ngọc tưởng Mễ Tư lo lắng nên vội nói "Yên tâm, không sao đâu, lúc đó tôi cũng sợ quá, đến bệnh viện cũng may đại phu nhân đến kịp nên đứa bé vẫn an toàn"

"An toàn?"

Mễ Tư ngồi dậy, Mạn Ngọc vội đỡ "Từ từ, thiếu phu nhân sao vậy?"

Mễ Tư nhìn Mạn Ngọc hỏi "Không có làm phẫu thuật sao?"

"Không, thiếu phu nhân người, người muốn bỏ đứa bé này sao?"

Mễ Tư thất thần ngồi tựa vào giường, cô lầm bầm "Tôi đã thấy nó, nó trách tôi, nó oán hận tôi, nhưng, tôi khổ tâm lắm, tôi ghê tởm nó"

"Thiếu phu nhân, tôi không hiểu giữa cô và Tống thiếu thế nào, tôi thấy cậu ấy rất quan tâm cô, sao cô lại... Tôi, tôi nghe bác sĩ Tuyết nói, cô thấy chết không cứu, cố tình để Tống thiếu bệnh nặng như vậy"

Mễ Tư im lặng, vì Chi Hạnh vốn nhìn thấu nên không cần phải nói gì nữa.

Mạn Ngọc nhìn Mễ Tư nói "Thiếu phu nhân, người giải thích với phu nhân đi, nếu không, tôi lo cho người lắm"

Mễ Tư nhìn Mạn Ngọc nói "Chị đừng lo cho tôi, có thế nào tôi cũng không sợ"

Ninh Lan đi vào nói "Phải, thiếu phu nhân người cao cao tại thượng, người cái gì cũng không lo, nếu Tống thiếu thật sự chết đi, những người làm trong căn biệt thự đó sẽ vào tù, cô không lo cho mình nên nghĩ đến người khác chứ, cô là cố tình muốn giết Tống thiếu"

Mễ Tư nhìn Ninh Lan, một bộ dạng tức giận, nói gì, Mễ Tư cũng là vợ của Vỹ Dân, Ninh Lan là bác sĩ thì khi bước chân vào biệt thự ấy cũng chỉ cao cấp hơn hộ lý và người giúp việc một bậc thôi, dám mắng cả cô.

Mễ Tư không trả lời cũng không có ý định trả lời sự khiển trách của Ninh Lan thì Mạn Ngọc đứng lên kéo Ninh Lan ra ngoài "Đừng nói như vậy, đó là việc của chủ, chúng ta chỉ... "

"Rồi một ngày cô ta cũng bị tống cổ đi thôi"

Ninh Lan lại buông lời miệt thị Mễ Tư.

Trong một phòng khác, Thục Kiều đau đầu nhìn Chi Hạnh, Thục Kiều nói "Vốn biết Vỹ Dân là kẻ cứng đầu, nhưng tôi không nghĩ..."

"Mễ Tư đó đúng là độc ác hơn ta tưởng, vì sao chị không cho tôi ra tay, Vỹ Dân chỉ để ý đứa nhỏ, muốn, Tống gia sợ không có người sanh sao?"

"Tôi... "

Thục Kiều cũng không muốn, chỉ là cô nghe lời A Tùng cho nên.

Thục Kiều nói "Để tôi nói chuyện với cô ta"

Thục Kiều xoay người đi ra đã gặp A Tùng, A Tùng nói "Để tôi điều người đến bảo vệ cho thiếu phu nhân"

"Không cần, bảo vệ, nghĩ đến cô ta tôi đã giận bầm gan tím ruột, không nghĩ một cô gái trẻ như vậy tâm tư lại tàn độc như vậy"

"Tinh thần thiếu phu nhân không ổn định, không thể tránh cô ấy được"

A Tùng đi sau, Thục Kiều đi trước, đến phòng bệnh, thấy cô đi vào hắn ở ngoài, Mạn Ngọc thì bị đuổi ra, chỉ còn hai người ở trong phòng.

Mễ Tư thấy Thục Kiều vội ngồi dậy, cô nhìn Thục Kiều mà không biết gọi thế nào, gọi mẹ thì thật khó vì cô đâu chấp nhận cái thân phận mà Vỹ Dân gán cho mình, gọi đại phu nhân lại sợ bị bà bắt bẻ Mễ Tư đành im lặng.

Thục Kiều thì lúc nào cũng là một thân hàng hiệu từ trên xuống dưới, phải nói là phải lên đến tiền tỉ trị giá mỗi thứ cô mang trên người, không hiểu con người thế này mà A Tùng lại dám yêu đương với cô.

Thục Kiều để túi xách lên bàn, cô ngồi xuống ghế sofa nhìn về Mễ Tư nói "Gặp tôi cũng không chào hỏi một tiếng, mẹ cô thật khéo dạy con, mà cũng phải..."

Mễ Tư nhìn Thục Kiều khẽ cười, cứ nghĩ vừa vào đã bị ăn tát rồi nào ngờ..

Mễ Tư nói "Con xin lỗi vì vô phép với người nhưng con gọi mẹ thì không dám vì sợ người nói con đèo bòng, gọi phu nhân sợ người trách móc, mẹ con luôn dạy kính trên nhường dưới chứ không phải không dạy con lễ nghĩa ở đời"

"Nói nghe hay lắm, tôi cũng không cần phải nhắc việc này, nếu thật sự mẹ cô là người đoan chính thì đâu làm vợ lẽ của người"

"Ai sanh ra mà không muốn có cuộc sống tốt đẹp cho mình, đại phu nhân từ lúc ra đời chưa từng phải chịu khổ thì nào thấu hiểu nỗi khổ của người, nếu chưa từng nếm qua sao biết mùi vị của nó, cũng như con, con cũng không muốn ngồi đây nghe người mắng"

"Muốn tôi đừng đay nghiến cô sao không sống tốt vào, năm năm trước tôi không thuận tình thì năm năm sau cũng thế, đã thế cô năm lần bảy lượt muốn giết chết con tôi, cô nghĩ tôi sẽ nhún nhường được với cô? Chấp nhận được cô?"

"Là anh ta tự chuốc lấy"

Mễ Tư nói ra lời của đáy lòng mình và rất nhanh Thục Kiều đứng dậy đi thẳng lại giường và một cái tát vào mặt Mễ Tư.

Bị tát mà cô cảm thấy bình thường đến như vậy, phải, phải như thế mới đúng vì cô đã làm ra điều tàn ác đó và hậu quả là phải thế.

Trước khi hốt bùn ném vào người khác thì bẩn là tay chính mình trước và trước khi muốn đưa Vỹ Dân vào chỗ chết thì chính mình đã là kẻ xấu xa ác độc.

Mễ Tư một bên miệng ứ máu, cô chỉ ngẩng đầu lên nhìn Thục Kiều cười.

Thục Kiều thật sự quá tức giận với thái độ không biết sống chết là gì của Mễ Tư.

Bên ngoài, Mạn Ngọc nhìn thấy Mễ Tư bị đánh, cô lo lắng nhìn A Tùng nói "Cậu không vào khuyên phu nhân, thiếu phu nhân... "

A Tùng nhìn vào rồi nhìn Mạn Ngọc nói "Không lo, để hai người đó nói chuyện"

Thục Kiều nắm chặt tay mình, đánh Mễ Tư cô còn cảm thấy tay mình đau thế mà, cô nói "Đúng là, hành vi và cách ứng xử của cô tồi tệ hơn tôi tưởng, đó là lý do tôi từ đầu đã không hề thích cô, một con người có giáo dục thật sự không bao giờ như thế, mẹ cô dạy cô rất tốt"

Trước một tiếng cũng mẹ cô, sau một tiếng cũng mẹ cô, Mễ Tư nhìn Thục Kiều nói "Phải, mẹ con dạy con, phải biết yêu thương chính mình, làm một người tốt, lớn lên làm gì cũng được đừng làm vợ lẽ của người, để khi vợ người không thích đều có thể đánh đập không thương tiếc, làm vợ lẽ mang tiếng hồ ly tinh mà cuộc sống tự bươn chải, cần đến tiền của người ta là muôn vàn khổ sở phải chịu, nếu con không sanh ra là con nhà vợ lẽ thì liệu hôm nay phu nhân có đứng ở đây chì chiết con không? Phải, mẹ con dạy rất nhiều thứ nhưng không dạy con đi tước đoạt hạnh phúc của người, đẩy người ta vào khốn khổ khôn cùng mà không hề biết thương cảm, tự hỏi, phu nhân đã từng trải qua cảnh đang hạnh phúc đó mất đó rồi phải chung sống với người hủy hoại hạnh phúc của mình, uy hiếp tính mạng của người mình yêu thương"

"Đừng nói vòng vo với tôi những điều vô bổ đó, gia đình tôi chưa hề bạc đãi gia đình cô, nói cho cùng, ai sai trong việc này thì đã rõ, Vỹ Dân nó giết người yêu cô chưa? Giết ai mà cô quan tâm chưa?"

Mễ Tư im lặng, phải, chưa, nhưng hắn là làm như vậy chia cách tước đoạt hạnh phúc mà cô nâng niu ngần ấy năm trời còn hơn là giết chết cô.

Thục Kiều dằn lại cơn tức giận nói "Tôi không thích đôi co với cô, với tôi, mạng của cô không khác gì một con kiến nhưng mà..."

Thục Kiều bỏ lỡ câu nói đó, Mễ Tư vẫn nhìn Thục Kiều, cảm giác mỗi lần nhìn thấy Thục Kiều cứ như nhìn thấy mẹ cô vậy, chỉ là, hai người giống nhau ở đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy.

Thục Kiều nhìn ánh mắt của Mễ Tư không hề có tức giận nhìn mình, tự mình tức giận cũng thấy mệt, tự cảm thấy hình như cô và Chi Hạnh đã đối xử quá tệ với Mễ Tư, nói cho cùng cô chỉ là một cô gái tuổi đời còn bồng bột mà thôi.

Thục Kiều nói "Chuyện này tôi có thể bỏ qua cho cô, nhưng chúng ta nói điều kiện đi"

Mễ Tư mệt mỏi tựa người vào thành giường nhìn về Thục Kiều, người phụ nữ cao sang ấy, lại nhớ đến mẹ, mẹ, mẹ ơi, con thật nhớ mẹ.

Giá như người đứng ở vị trí đó là mẹ thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me