LoveTruyen.Me

TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.

Chương 21. Biệt thự dậy sóng.

AneBear2


TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.

Chương 21

Biệt thự dậy sóng.

Đúng là, từ khi biệt thự có thêm nữ chủ nhân thì nơi này đã không còn yên ổn, nữa, biệt thự không bị chủ nhân làm cho loạn lên một đòn thì cứ có người phải vào viện cấp cứu.

Bên ngoài phòng chờ, Vỹ Dân ngồi lặng thinh không nói tiếng nào, A Tùng đứng bên cạnh, Chi Hạnh thì đã vào trong với bác sĩ chuyên khoa sản.

Lúc này A Kiều đi vội lại, Mạn Ngọc đi cùng cô.

A Kiều nhìn vào trong ánh đèn còn đỏ rực, nhìn về Vỹ Dân, cô không nói nên lời, cô hướng A Tùng hỏi "Xảy ra việc gì rồi? Vì sao Mễ Tư lại bị động thai?"

A Tùng lắc đầu nói "Bác sĩ Tuyết chưa ra"

A Kiều nhìn về Mạn Ngọc cô cũng lắc đầu.

A Kiều kéo Vỹ Dân đứng lên hỏi "Con nói cho mẹ biết"

Vỹ Dân không trả lời, và lúc này Chi Hạnh bước ra, thấy mọi người tập trung nhìn mình, Chi Hạnh tháo khẩu trang xuống nói "Đang cố cấp cứu, giữ được hay không không chắc chắn được"

Vỹ Dân mắt khẽ nhắm như cảm nhận được, phải, đêm hôm qua vì quá tức giận hắn đã có ý hủy hoại nó nhưng sau cơn tức giận là hối hận không thôi.

Chi Hạnh nhìn về Thục Kiều nói "Thôi xem như chị không có duyên với nó vậy, dù gì cả hai người bọn họ cũng không cần nó"

"Chi Hạnh, chị nói vậy là ý gì?"

"Vỹ Dân hiểu tôi nói gì mà, trong giai đoạn này có thể quan hệ đến như thế sao?"

A Kiều xoay lại nhìn Vỹ Dân rồi bật cười rồi không nói gì nữa, cô xoay lại nhìn Chi Hạnh nói "Đã như thế, chị cứu chữa cho cô ấy là được, tôi thấy không nên để đứa nhỏ ràng buộc hai đứa nữa, tôi cũng mệt mỏi quá về việc này rồi"

Chi Hạnh gật đầu mang khẩu trang vào định đi vào trong thì Vỹ Dân bước vội lại nắm lấy khuỷu tay Chi Hạnh nói "Tìm mọi cách cứu lấy đứa trẻ và Mễ Tư, tôi xin dì"

Chi Hạnh nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu của Vỹ Dân rồi lắc đầu nói "Từ đầu tôi đã nói gì với cậu, cậu không chịu nghe"

"Giúp tôi, cứu lấy nó, bằng mọi cách"

Vỹ Dân chưa bao giờ nói chuyện như vậy với Chi Hạnh, là cầu xin
"Được rồi tôi sẽ cố"

Chi Hạnh đi vào trong, Vỹ Dân vẫn đứng thẩn thờ nhìn vào phòng cấp cứu, một cảm giác sợ hãi gieo vào lòng hắn, đứa nhỏ của hắn.

Bên trong, bác sĩ đang cấp cứu cho Mễ Tư thì cô lâm vào hôn mê sâu, trong giấc mơ, cô cố đuổi theo một đứa trẻ, đứa trẻ toàn thân là máu, nó không khóc, không cầu xin cô yêu thương nó nữa mà nó mang bộ mặt oán hận nhìn cô, khi cô đuổi theo đến đường cùng, nó xoay lại nhìn, Mễ Tư đôi tay run rẩy giơ lên nói "Con trai, quay lại, mẹ xin con đó"

"Sẽ không, con hận các người, đời này con hận hai người"

"Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, con trai, mẹ xin con đó, quay lại với mẹ đi"

Trong giấc mơ, Mễ Tư mặc bộ váy dài trắng muốt, tóc dài tung bay, nhưng lại không cảm giác có gió lộng thổi vào, xung quanh một một tối u ám, chỉ duy nhất một lối đi có một đường ánh sáng, cô đứng đó giơ tay ra đón lấy nó, cầu xin nó, xin nó tha thứ.

Trong giấc mơ Mễ Tư đau đớn thét gào thì bên ngoài, cuộc trị liệu cứ căng thẳng, bên trong lẩn bên ngoài, giờ không phải là giữ lại cái thai là việc đầu tiên, mà là giữ lấy mạng cho Mễ Tư cũng là một điều cấp thiết.

Y tá lao ra ngoài bị Thục Kiều giữ lại "Có chuyện gì vậy?"

"Thưa bệnh nhân bỗng dưng nguy kịch, tôi phải đi lấy thêm máu"

Thục Kiều buông tay cô ta ra, y tá vội vàng đi, Vỹ Dân ngồi sụp xuống, trước mắt tối sầm, hắn sống đến từng tuổi này chưa bao giờ cầu xin ai việc gì nhưng lúc này, hắn xin ông trời cho cô một con đường sống, cho hắn một cơ hội để sửa sai, hắn sai rồi.

Không khí bên trong căng thẳng, bên ngoài cũng căng thẳng không kém.

Trong giấc mộng Mễ Tư cứ van nài năn nỉ đứa trẻ, nó thống khổ tuyệt tình xoay lưng nhảy xuống, Mễ Tư lao theo, tay cô nắm được tay nó, thân người nó treo lơ lửng, bên dưới khói sương mù mịch, cảm giác rơi xuống sẽ bị nó nuốt lấy chính mình, Mễ Tư khóc thét lên "Con trai, đừng bỏ mẹ... "

Nhịp tim cứ lên rồi xuống, máu được cầm nhưng cô bị hạ huyết áp nghiêm trọng, nhìn bản đồ chạy cứ lên xuống làm bác sĩ căng thẳng theo .

Mễ Tư nằm trên giường cấp cứu lúc thì nhíu mày lúc lắc đầu rồi một lúc sau không còn phản ứng nữa.

Cửa phòng cấp cứu lại mở, Chi Hạnh bước ra, cô thảo bỏ khẩu trang xuống nói "Tạm thời qua cơn nguy kịch"

Vỹ Dân ngẩng đầu lên nhìn Chi Hạnh rồi khẽ nhắm mắt thở thật sâu vào.

Thục Kiều nhìn Chi Hạnh hỏi "Vậy đứa nhỏ?"

"Đợi theo dõi, nếu trong vòng một tuần không có dấu hiệu ra máu xem như tạm ổn, nếu không thì... "

Nói đến đây Chi Hạnh cảm thấy xấu hổ, cô từng tiêm thuốc gây mê cho Mễ Tư, một thai phụ không thể dùng loại thuốc này...

Lúc đó chính cô mất khống chế làm việc mà không suy nghĩ, giờ nghĩ lại, cảm giác cô thật là một người tồi tệ, một sinh linh bé nhỏ nào có tội tình gì, mẹ không cần, ba lại như thế...

Chi Hạnh xoay người thơ thẩn quay đi, thấy cô không ổn, Thục Kiều bước theo, A Tùng cũng chỉ đứng nhìn cô rời đi.

Chi Hạnh về phòng làm việc của mình ngồi xuống, nước mắt cô rơi, cố không muốn khóc nhưng cảm giác nghèn nghẹn không chịu được.

Thục Kiều bước vào, cô nhìn Chi Hạnh hỏi "Chị làm sao thế?"

Chi Hạnh nhìn ra cửa thấy Thục Kiều cô lau lấy nước mắt của mình.

Thục Kiều đi lại ngồi xuống, Chi Hạnh nói "Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình tồi tệ, tôi không xứng là một bác sĩ"

"Chi Hạnh, chị sao vậy?"

"Tháng trước, tôi đã tiêm thuốc gây mê cho Mễ Tư"

"Tôi biết"

"Phụ nữ đang mang thai không thể dùng loại thuốc đó, tôi không biết vì sao mình lại như thế? Vì sao mình lại muốn giết một sinh linh bé nhỏ ấy, tôi... "

"Chi Hạnh, là nhà họ Tống nợ chị, Lâm Khải là thế, Vỹ Dân cũng thế, bọn họ luôn mang đến phiền muộn cho chị"

Chi Hạnh nhìn Thục Kiều nói "Chị biết không, cấp cứu cho Mễ Tư, tim tôi lại nghĩ đến đứa con của mình, nếu nó còn sống thì giờ cũng đã lớn thế này, nếu nó bị người ta làm như thế tôi sẽ thế nào, tôi tiếp nhận chữa trị cho Mễ Tư lần đầu là năm năm trước, lúc đó con bé còn trẻ như thế nào, năm năm sau cũng là nó và rồi như một mối duyên, tôi thường gặp con bé hơn, nó luôn muốn tìm một chỗ dựa dẫm nhưng tôi đã lạnh lùng gạt tay nó ra"

Lời nói của Chi Hạnh làm Thục Kiều nhớ lại ánh mắt của Mễ Tư nhìn mình, sự khao khát và mong mỏi, phải, là muốn tìm một người dựa dẫm mà con bé không có lấy một người, ai cũng quay lưng về phía nó.

Chi Hạnh nắm lấy tay Thục Kiều nói "Sau này chúng ta phải đối xử tốt với nó đi chị, nhìn Vỹ Dân nhà ta hành hạ con người ta như thế tôi thật không đành lòng"

"Tôi biết rồi, chị cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu đứa trẻ giữ không được tôi sẽ tìm cách đưa Mễ Tư rời khỏi nơi này, để nó sống cuộc đời nó muốn, còn Vỹ Dân, đến đây là đủ, tôi không thể đứng nhìn nó làm những việc tán tận lương tâm nữa"

Xem ra lần này Mễ Tư trong họa lại được phúc, nếu tự cô vượt qua được, đã có hai người phụ nữ đứng về phía cô.

Trong phòng bệnh, Vỹ Dân ngồi đó nhìn Mễ Tư, không biết vì sao hắn thật tức giận khi Mễ Tư làm thế, tức giận hơn cả cô đâm hắn một nhát, bỏ mặc khi hắn cận kề cái chết, cô thật sự xem hắn chẳng là gì cả, giữa hắn và cô là vợ chồng kia mà, dù cô không thừa nhận hắn vẫn là chồng của cô, còn có đứa nhỏ.

Mễ Tư, là sự chừng phạt của cô dành cho hắn.

Khi cố nắm giữ thứ không thuộc về mình cái nhận lấy là vô vàn đau đớn, giờ hắn mới nếm mùi liệu có quá muộn.

Chi Hạnh bước vào nhìn Tống Vỹ Dân nói "Đến giờ này, hai người không ngừng tổn thương lẫn nhau, cậu có nghĩ mình nên xem lại mối quan hệ này, tha thứ buông tay chúc phúc cho người khác không phải tốt hơn sao? Mễ Tư sai gì thì bắt đầu câu chuyện này cậu là người khởi xướng"

Vỹ Dân không nhìn lại Chi Hạnh nhưng nói "Gần tháng nay, tôi và Mễ Tư sống thật êm đềm, mỗi buổi tối cô ấy  cứ như vậy ngoan ngoãn ở cạnh tôi, tôi đã từng nghĩ, Mễ Tư đã không còn thù hận tôi như trước, tôi nghĩ, để thời gian, Mễ Tư sẽ quên được hắn ta, sẽ chịu ở cạnh tôi nhưng... Hy vọng thật nhiều thì lại thất vọng thật nhiều, tôi chưa từng hụt hẫng như vậy"

"Có thể nói cho tôi rõ, thật ra xảy ra chuyện gì? Vì sao lại giam giữ Ninh Lan?"

"Mễ Tư nói cô ấy biết Ninh Lan thích tôi cho nên bỏ thuốc tôi và Ninh Lan để chúng tôi lên giường với nhau"

"Vì thế cậu làm thế để trả thù Mễ Tư?"

"Tôi không biết, chỉ là tức giận"

"Đến đây thôi Vỹ Dân, xảy ra quá nhiều chuyện rồi, giờ Ninh Lan ở đâu? Để tôi nói chuyện với cô ấy"

Vỹ Dân nói "Tôi không tin lời Mễ Tư nói Ninh Lan đó không đơn giản như Mễ Tư nói nhưng... Tôi không muốn điều tra nữa, dì đưa cô ấy đi khuất mắt tôi"

"Được, xin lỗi Vỹ Dân, là tôi sai rồi"

"Dì không sai, chỉ có tôi quá hồ đồ"

Chi Hạnh đi ra ngoài, A Tùng đi đến rồi dẫn cô đi gặp Ninh Lan, cô ấy bị giam lỏng trong một căn phòng, thấy Chi Hạnh cô sợ hãi khóc ngất lên.

A Tùng đi ra ngoài để Chi Hạnh nói chuyện.

Ninh Lan nhìn Chi Hạnh như gặp được cứu tin, cô chụp lấy tay Chi Hạnh nói "Bác sĩ trưởng xin cứu tôi, xin nói với Tống thiếu không phải tôi làm, tôi không biết gì hết, tôi vô tội, tôi không làm cái chuyện đê tiện như vậy"

Chi Hạnh trong lòng khinh bỉ, phẩm chất như này mà làm bác sĩ, phẩm chất như này mà cô từng có ý định để cô ta thay thế Mễ Tư ở cạnh Vỹ Dân.

Chi Hạnh tuột tay của Ninh Lan ra đi lại ghế ngồi xuống, Ninh Lan xoay người lại vội bước theo định nói gì nữa thì Chi Hạnh đưa tay cắt ngang lời của cô, Chi Hạnh nói "Không có gió, sóng làm sao dậy, Ninh Lan, tốt nhất là cô không cần nói gì hết, việc đã thế này, bào chữa nhiều càng khiến người ta nghi ngờ"

"Bác sĩ trưởng cô không tin tôi sao? Tôi thề"

"Được rồi, Ninh Lan, tôi đến đây không phải hỏi nguyên nhân và không muốn điều tra gì cả, mà để thả cô đi"

Nghe đến đó Ninh Lan thở phào nhẹ nhõm, Chi Hạnh nói "Xem ra Mễ Tư đó cũng nghĩa khí lắm, đã bảo vệ cho cô, Tống thiếu không muốn điều tra việc này nữa, nhưng tôi không thể giữ cô lại làm việc nữa"

"Bác sĩ trưởng, tôi vô tội, sao tôi không thể lưu lại đây được"

"Vô tội? Chính bản thân cô tự biết mình làm gì, được rồi, tôi chuyển công tác cho cô, từ nay về sau đừng mơ mộng đến bên cạnh Tống thiếu nữa, nếu không, tương lai sự nghiệp của cô sẽ hủy ở tay cô, cả Mễ Tuyết rất được lòng của đại phu nhân mà bao năm nay vẫn là chờ trong vô vọng huống gì là cô, hơn nữa chuyện này đã như thế thì cô liệu, đại phu nhân nghĩ sao? Tống thiếu thì khỏi nói"

Chi Hạnh đứng lên đi ra ngoài, Ninh Lan xoay lại quát lên "Tại sao? Tôi yêu anh ấy, vì sao không được theo đuổi cái mình thích?"

Chi Hạnh xoay lại nói "Nói như cô bên ngoài tự nhận mình yêu Tống thiếu đúng là đếm thì không xuể cho nên thêm hoặc bớt một người có gì quan trọng, hơn nữa Tống thiếu đã có vợ rồi"

"Cô ta xứng đáng?"

"Tôi không biết, nhưng nếu so sánh với cô thì tôi thấy tốt hơn nhiều, ít ra cô ta dám làm dám nhận, cô thì không, giờ tôi rõ rồi, vì sao Tống thiếu không thích cô, tự kiểm điểm chính mình đi"

Chi Hạnh nói xong xoay người bước ra, A Tùng nhìn cô, cô nói "Dạng con gái như này khó bảo"

Bên trong Ninh Lan bắt đầu đập đồ và rất nhanh có người vào tóm cô ta đi.

Chi Hạnh đi cùng A Tùng ra ngoài, cô nói "Anh định như vậy với chị ấy suốt đời?"

A Tùng xoay lại nhìn Chi Hạnh rồi khẽ lắc đầu "Tôi không biết, Tống thiếu sẽ không chấp nhận tôi"

"Như vậy không phải lãng phí thời gian của nhau sao?"

"Giờ tôi không dám nói gì cả, chỉ mong cậu ấy có một mái ấm trọn vẹn"

"Cái này hơi khó"

Chi Hạnh đi về phía trước, A Tùng cũng bước theo, hắn lái xe đưa cô về bệnh viện.

Cái câu bỏ lỡ của Chi Hạnh đủ làm cho A Tùng hiểu, rất khó để hắn yêu người và người cũng yêu hắn. 

Lúc về A Tùng đi mua hộp cháo cho Vỹ Dân, đi vào phòng bệnh thấy hắn ngồi đó, A Tùng bước lại nói "Thiếu phu nhân chưa tỉnh, cậu ăn chút gì đi"

"Tôi không đói"

Vỹ Dân đứng lên nói "Tôi đến công ty xử lý một số việc"

"Tống thiếu, cậu mệt như vậy..."

"Không có gì"

Hắn nhìn về Mễ Tư rồi bước ra ngoài, A Tùng để hộp cháo xuống bàn rồi cũng đi theo.

Lúc Thục Kiều đến thì trong phòng bệnh không còn ai, nhìn lại hộp cháo, sờ lên vẫn còn nóng, nhìn cũng biết ai mua, là hắn, hắn thích mua cháo ở đây.

Tự nhiên nghĩ đến hắn cô lại cười ngọt ngào.

Mễ Tư tỉnh lại, cô vừa mở mắt đã lẩm nhẩm "Gì thế này?"

Mễ Tư giơ tay lên, dây chuyền nước, cô nhíu mày muốn tháo gỡ thì Thục Kiều bước lại nói "Cô làm gì vậy? Không được mở ra"

Mễ Tư nhìn lên Thục Kiều rồi ngồi bật dậy, Thục Kiều sợ động đến cái thai vội ngồi xuống ấn Mễ Tư nằm xuống nhưng cô đã ôm lấy cô "Mẹ, con tìm được mẹ rồi"

Thục Kiều khó chịu, cô gỡ tay Mễ Tư ra nhưng Mễ Tư lắc đầu hét lên "Đừng mẹ, đừng bỏ con, con hứa, con sẽ nghe lời, con sẽ đi học, con sẽ không gây với ông ấy nữa, con hứa, mẹ, mẹ đừng giận, đừng bỏ Tư Tư nữa, Tư Tư không có mẹ Tư Tư khổ lắm, ai cũng ăn hiếp Tư Tư, mẹ, mẹ đừng bỏ Tư Tư"

Mễ Tư vừa nói vừa khóc, khóc đến thê thảm.

Cuộc sống hiện tại có phải quá khốn khổ phải không Mễ Tư, trí nhớ của cô đã quay lại nhiều năm về trước, thời gian mẹ cô vẫn còn hiện diện trên đời, người đàn ông làm cuộc đời cô đi vào tăm tối chưa xuất hiện, cô cũng là một cô gái chưa trưởng thành.

Mễ Tư chịu sự đả kích mạnh khi tin tưởng Tương Tú và bị cô lừa gạt, cô ta biết Chí Nhân tỉnh lại đã mất trí nhớ nên mang hắn đi, cắt đứt mọi quan hệ với cô, đau đớn chưa nguôi lại bị Vỹ Dân hành hạ khiến tâm thần cô đi vào bấn loạn.

Thục Kiều không gỡ tay Mễ Tư được đành ngồi chịu trận, cái quái gì không biết, tự nhiên cô từ một đại phu nhân cao quý biến thành mẹ Mễ Tư, còn là tiểu tam nữa mới nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me