LoveTruyen.Me

Tân Phù Thủy - Đn One piece

Chap 17:Timeskip

BillieLucifer

Hôm nay thật kì lạ, những con chim giao báo có vẻ bận rộn hơn thường ngày. Chúng bận rộn vậy là do thế giới đang xảy ra một cơn biến động. Maria đưa con chim một đồng tiền và cuốn báo vào nhà đọc.

- Có chuyện gì vậy ? - tôi hỏi.

Maria chẳng nói gì, đưa tờ báo cho tôi ý bảo đọc. Cầm nó lên, đập vào mắt tôi là cái hình tôi thấy qua quả cầu tiên tri. Là Luffy, tôi vội căng mắt đọc từng chữ trong tờ báo đó.


Hỏa quyền Ace và tứ hoàng Râu trắng đã chết trong cuộc chiến ở tổng bộ hải quân, chấm dứt thời đại của Râu Trắng ?

Cái gì vậy, Ace chẳng phải là anh trai của Luffy sao, anh ấy mất trước mặt Luffy ? Sao có thể ?

- Chết tiệt !- Maria buộc miệng chửi.

Tôi vẫn đờ ra đấy ! Tôi tự hỏi Luffy giờ ra sao nhỉ, cậu ấy có chấp nhận được việc này ko ? Đấy chắc nhắn là một cú sốc vô cùng lớn.

Nhưng chắc tôi lo thừa rồi, cậu ấy còn gửi lời nhắn đến chúng tôi thì chắc chắn cậu ấy rất ổn. Và tôi hiểu thời gian 2 năm đó để làm gì, đó là thời gian để chúng tôi tập luyện nâng cao sức mạnh của bản thân để có thể bước chân vào tân thế giới .

- Cậu nhóc Luffy đó là thuyền trưởng của nhóc phải ko ?- Maria thấy tôi đăm chiêu bèn hỏi.

- Vâng ! Cậu ấy đúng là thuyền trưởng của tôi- tôi trả lời.

- Nhóc nghĩ cậu ấy sẽ ổn, chứ ? Sau khi trải qua cái chết... của anh trai mình ?

- Cậu ấy đều ổn cả thôi, chúng tôi sẽ tạm thời xa nhau !

- Vậy sao ?

Vấn đề của mọi người giờ đã rõ, còn giờ là vấn đề giữa tôi và Maria.

- Maria này, tôi có điều muốn hỏi ?

- Hử ?

- Tại sao cô lại muốn giúp tôi vậy ? tôi hỏi. Đây cũng là điều tôi thắc mắc suất mấy ngày nay.

- Tôi ko nghĩ cô là loại người có lòng tốt đi giúp đỡ một người mà ko quen biết tới mức nhiệt tình như vậy !

Từ khi tới đây, phải nói Maria chăm sóc tôi vô tốt. Maria nhìn tôi rồi bật cười nói :

- Là do ta muốn có một đệ tử thôi, nhưng nhóc biết là số người có năng lượng sống trên thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi mà. Rồi tự nhiên nhóc lại suất hiện tại sân nhà ta thì làm sao ta từ cơ hội này được chứ ?

- Vậy... hả, tôi tin được ko. lí do ko mấy thuyết phục !

- Tùy nhóc thôi, sử dụng trực giác mà đoán !

- Sao cô lạm dụng trực giác thế, nó có đúng hoàn toàn đâu...


Tôi ko hoàn toàn tin lời Maria, trong câu nói của cô ấy có 7 phần thật và 3 phần đùa. Nhưng tôi lại chẳng thể đoán ra phần đùa đó.

Nhưng nếu cô ấy nói vậy thì đây cũng là một cơ hội tốt dành cho tôi. Tôi bèn quỳ xuống nói :

- Vậy Maria xin cô hãy nhận tôi làm đệ tử, xin cô hãy chỉ dạy cho tôi. Tôi cần trở lên mạnh hơn.

- Rồi đứng lên đi nhóc con, ko cần câu lệ quá đâu. Dù gì thì ta cũng phải chỉ bảo nhóc.

Tôi lóc cóc đứng dậy với nụ cười tươi. Mọi người à, tôi sẽ cố gắng để có thể trợ giúp mọi người tôi sẽ ko vô dụng nữa.




Tôi cất gọn cái thẻ sinh mệnh của Rayleigh, hiện tại tôi ko cần tới nó nữa.

- Nhóc đã gặp Rayleigh sao ?- Maria thấy tấm thẻ liền hỏi.

- Phải,ở Sabaody. Ông ấy với cô cùng là thuyền viên của vua hải tặc nhỉ !

- Phải cậu ấy còn khỏe chứ ?

- Cậu ? Cô gọi ông ấy bằng " cậu" á ? Rốt cuộc cô bao nhiêu tuổi vậy ?- Tôi bất ngờ hỏi.

Maria nghe thấy câu hỏi bèn nhếch môi cười nói :

- Ta nhìn trông trẻ phải ko, chứ ta cũng 55 tuổi rồi ! Tất cả nhờ vào sức mạnh sống mang lại hết ấy !

- Cô trông như 30 tuổi vậy là nhờ năng lượng sống á, nó có tác dụng khiến cơ thể ko não hóa à ?

- Đúng đấy, nhưng còn phụ thuộc vào khả năng của từng người nữa. Rồi ta sẽ hướng dẫn nhóc thôi !

Năng lượng sống quả nhiên là thứ kì diệu.

- Giờ thì chuẩn bị đi, nhóc sẽ theo ta !- Maria nói.





Cô ấy dẫn tôi đi gắp hòn đảo này, đây là lần đầu tiên tôi đi thăm quan. Đây là hòn đảo có cảnh quan tuyệt đẹp. Ở đây cũng có những ngôi làng nhỏ, người dân nơi đây cũng rất thân thiện và họ có vẻ rất là yêu quý cô Maria vì khi gặp cô ấy, ai cũng chào hỏi. Có những người còn hào phóng cho cô ấy đồ nữa.

- Nhóc biết ko, với những người đang trong thời kì bạo loạn thì việc của họ là phải tĩnh tâm lại, họ cần phải để tâm trí thoải mái.- Maria nói.

- Đúng là tôi cảm thấy khó chịu bớt phần nào !

- Giờ thì hãy để hết muộn phiền sang một bên và hòa mình vào với cuộc sống yên bình này đi.

Tôi nghe theo lời Maria, cảm nhận cảnh đẹp của hòn đảo nhỏ này, rồi đến cuộc sống yên bình của dân. Dòng chảy năng lượng của tôi bắt đầu chảy đều đặn hơn, ko còn rối loạn như trước nữa.

- Nhóc thật là tài năng đấy, chỉ thông qua lời nói của ta mà đã hoàn toàn ổn định được dòng chảy !


Kết thúc buổi tập đầu tiên, cơ thể lẫn đầu óc tôi vô cùng thoải mái cứ như cái điện thoại vừa được chạy lại vậy xóa hết mọi thứ dư thừa. Tôi hỏi :

- Ngày mai chúng ta lại tiếp tục như vậy ạ ?

- Ko, ban đầu ta cũng tính là như vậy nhưng nhóc tài năng quá. Mới ngày đầu đã hoàn toàn kiểm soát được dòng chảy. Ngày mai ta sẽ tăng độ khó.


Tài năng, nó cũng là một gánh nặng. Như kiếp trước, chỉ vì hai chữ tài năng mà lộ trình học tập của tôi cũng dày đặc hơn người khác, bố mẹ thầy cô cũng kì vọng vào tôi vô cùng nhiều, mỗi việc tôi làm đều ko được phép thất bại. Điều đó tạo thành áp lực lớn cho tôi, nhưng tôi vẫn cố gẳng tỏ ra đó ko là gì chỉ vì ko muốn bố mẹ buồn. Vậy khi tới nơi này thì liệu hai chữ " tài năng" có còn là cái áp lưc vô hình với tôi nữa ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me