LoveTruyen.Me

Tan Sac Tan Van

"Tuyết phủ, sương đọng đá trên cành,
Se mình ôm trọn sắc tinh xanh..."

Gã xoa đôi bàn tay thô ráp của mình, gắng sức chà thật mạnh rồi thoả mãn cảm nhận làn khí nóng hổi đuọc sinh ra. Cái rét thấu xương cuối đông khiến con người ta dường như ngày càng xa cách nhau đến lạ.

Tiếng va chạm giữa ngón tay và màn hình lách cách. Chẳng ai có vẻ muốn rời xa chiếc máy điện thoại của mình. Cũng đúng thôi. Gã gật gù. Việc tiếp xúc với người khác thật mệt mỏi biết bao.

Mở chiếc điện thoại đã chằng chịt những vết xước, gã ngao ngán. Không một dòng thông báo. Cũng chẳng có cuộc gọi thoại nhỡ nào. Với người như gã, dường như đã chấp nhận sự bình thường đến vô hình của bản thân như một lẽ dĩ nhiên.

Gã nhìn xa xăm. Gã nhớ những tháng ngày thơ dại không âu lo, muộn phiền thả diều ngoài đồng. Nhớ những nẻo đường gập ghềnh, đầy chông gai để đến trường. Nhớ bữa cơm giản đơn nhưng tràn trề tình thương của mẹ. Nhớ chiếc xe đạp cũ đến mức tồi tàn nhưng vẫn đồng hành cùng gã theo suốt đoạn đời đi học cùng cha.

Cuối cùng, gã cũng quay trở lại.

Chuyến tàu cuối cùng đã về trạm. Từng vị khách lặng im sải bước xuống xe. Gã hoà mình vào dòng người đông đúc.

Lần đầu ngắm nhìn nơi quê hương xứ sở sau hơn hai mươi năm xa cách, gã thấy ngực trái nhói lên từng cơn. Quả là một quãng thời gian dài, thoáng chốc gã đã chẳng thể nhận ra làng quê mộc mạc năm nào.

Hai mươi năm, đủ cho cảnh tàn, người cũng tan.

Gã sụp xuống, từng dòng nóng hổi đổ xuống gương mặt in hằn dấu vết tháng năm.

Bởi lẽ, thành công gã đã giành nơi một phần ba cuộc đời để đạt được, đã tước đi của gã những điều trân quý nhất.
Giữa dòng đời ngược xuôi bộn bề, đã chẳng còn đâu tháng ngày ấm êm bên những người thân thương nữa.

---

"Đằng đẵng thời gian lặng lẽ trôi,
Vượt dòng đời bốn bể ngược xuôi.
Mong rằng nơi hồi ức của bạn,
Sẽ giữ một góc dành riêng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me