Tan The Gioi
Câu chuyện li kì bắt đầu từ căn phòng của một chàng trai 15 tuổi, ánh nắng rọi vào phòng phản chiếu lên khuôn mặt anh tuấn ấy. Mái tóc màu năng tươi sáng làm nổi bật lên sắc đẹp vốn có của cậu. Cậu tuy là đang ngủ những vẫn dủ làm say đắm trái tim của biết bao cô nàng. Đột nhiên của phòng mở một cô gái với mái tóc đồng màu với cậu đi vào khuôn mặt đáng yêu có phần tinh nghịch hiện lên cùng cặp mắt màu tím huyền bí. Cô xông vào phòng gọi lớn
- Anh trai, có dậy ko thì bảo!!!!!!
Giọng to tới mức khiến chàng trai kia phải bật dậy ngay. Đôi mắt xanh hiện ra càng tô thêm nét điển trai trên khuôn mặt cậu. Cậu ngáp ngắn ngáp dài nói:
- Mai mốt đừng gọi anh kiểu đó nữa nha! Yui
- Em ko làm thế thì sao mà anh chịu đậy
Cô bé tên Yui nói với giọng hờn giỗi, cậu chàng cười mỉm rồi xuống khỏi giường vệ sinh cá nhân . Cậu tên Yumekawa Shougo - học sinh trường tư lập Avocado, còn cô bé hồi nãy là em gái cậu Yumekawa Yui - kém cậu 1 tuổi. Cậu mặc đồng phục chỉnh chu rồi đi xuống nhà. Trên chiếc ghế sofa phong cách phương Tây tao nhã, có một người đàn ông trung niên mặc bộ vest xám đang ngồi nhâm nhi tách trà
- Con chào ba
Người đàn ông gặt đầu, đó là ba của cậu ông Yumekawa. Người luôn tự hào về con trai của mình. Cũng phải thôi cậu là đứa con trai duy nhất của gia tộc mà.
Vì thế mà từ nhỏ đã được dãy dỗ rất nghiêm khắc, cậu là người nối dõi duy nhất và là người thừa kế kế duy nhất nên đi dù là ba mẹ hay bất cứ ai trong dòng họ đều đặt rất nhiều kỳ vọng lên cậu.
Ra khỏi cổng của căn biệt thự rộng lớn và bước vào trong chiếc xe sang trọng đỗ ngoài cổng. Mở cửa ra cậu thấy em gái mình đã ngồi sẵn đó. Khi đã yên vị xe bắt đầu chạy, cậu ngó sang cô em gái của mình đang thích thú nghe nhạc khuôn mặt đáng yêu với cặp má ửng hồng thích thú, giật đầu theo giai điệu của bài hát. Đôi môi đỏ hồng mấp máy hát theo lời bài nhạc, có thể thấy cô đang nghe một bản nhạc khá sôi động.
Từ nhỏ cậu vẫn luôn ghen tỵ với cô bé này đơn giản là vì ba cậu bắt của cậu học rất nhiều thứ từ kiến thức cho tới năng khiếu vì thế mà mỗi khi kỳ thi đều là áp lực đối với cậu, lại phải cố đạt điểm cao nên việc thấy tên mình xếp vị trí số 1 cũng là chuyện rất đỗi bình thường đối với cậu.
Mà em gái cậu thì lại được thỏa thích làm theo ý mình muốn thích học gì, làm gì ba mẹ đều đồng ý. Em có lực học thì xếp loại bình thường nhưng năng khiếu thì luôn đứng nhất trong khối
Cậu hơn em ấy về mọi mặt nhưng về mảng ca hát thì cô bé này lại luôn trên cậu 1 hạng. Tuy cách nhau có một tuổi nhưng cậu với em gái như hai đường thẳng song song không có điểm gặp. Cũng vì ba mẹ luôn để dàng chấp thuận mọi yêu cầu của cô, còn với yêu cầu của cậu thì luôn cứng nhắc quyết định, do đó cậu hay cáu gắt với cô bé
- Shou-chan
Tiếng gọi của em gái làm phá vỡ dòng suy nghĩ của
cậu.
- A ....Hả? Có chuyện gì thế?
Shouga trả lời với giọng cục cằn khó chịu khiến Yui như điên lên
- Em thấy anh trầm tự quá muốn hỏi anh đang nghĩ thôi mà, sao gì mà tự nhiên khó chịu lên thế?
- Không phải chuyện của nhóc
- Em không phải nhóc
Shougo bơ luôn cô bé khiến cô càng khó chịu hơn. Xe đậu trước cổng trường thu hút biết bao sự chú ý đổ vào người xuống xe là cậu và Yui.
Biết bao nhiêu là lời bàn tán khen có chê có nhưng lọt vào tai cậu thì toàn là những lời ghen ghét, đố kị
- Nhà giàu có khác, đi đâu cũng phải hào nhoáng
- Em thì hoạt bát, còn anh thì chẳng khác nào đứa tự kỉ chỉ biết cắm đầu vào học
Yui nhìn cậu với vẻ bối rối, cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đấu, khiến con bé thấy tức thay cho anh trai. Cô lườm những cô gái đang bàn tán xôn xao về anh trai cô.
Cô bé nghĩ thầm trọng bụng rằng còn lâu mới để cho họ làm chị dâu mình. Trong số họ bỗng lướt qua một cô gái tóc hồng, người mà cô ghét nhất : Kobayakawa Lylian - một trà xanh chính hiệu, luôn tìm đủ mọi các tiếp cận anh trai cô, đột nhiên một cậu trai xuất hiện càng quàng tay qua cổ Shougo, anh chàng có mái tóc đỏ, mắt xanh lục bảo, đặc điểm này khiến cô nhận ra ngay là.....
- Asahi ?
Shougo bất ngờ lên tiếng thì ....
- Hà hà ! Sao mặt nhìn như đưa đám thế người anh em
- À là do mấy kẻ nào đó không biết điều đang ghen ghét ấy mà
Vừa nói cậu và Shougo với vừa đã xéo lông mày rất điệu nghệ, khiến ai đó chột dạ
- Thôi nào, chiều diễn xong tôi mời cậu ăn
Asahi cười tươi nói làm lộ hai chiếc răng nanh tinh
nghịch.
- Nói là phải giữ lời đấy nhé
Cả hai người cùng cười hả hê. Đây là Mitaka Asahi con trai đối tác của nhà Yumekawa, cậu có hoàn cảnh ngược lại với Shougo, trọng trách thừa kế trao cho người anh họ hơn cậu 5 tuổi nên cậu cũng chả bị áp lực gì nhiều. Lúc nào cũng vô tư, học lực thì cũng bình thường, những thể thao thì bỏ xa Shougo tới 8 cây số. À thôi, ta vào chuyện tiếp nhỉ
Một buổi sáng trôi qua ở trưởng rất bình thường cho tới thiết tiết thể dục vào chiều hôm đó
- Thể dục gì mà học 2 giờ chiều chắc tới tớ điên mất
Asahi uể oải nói
Được đà Shougo chọc cậu
- Lần đầu thấy cậu than đấy, chúa tể các môn thể thao ạ !
- Thôi đi nha Shougo đùa thế không vui đâu
- Haha
Ban nãy còn rất bình thường nhưng khi shougo chạm tay vào tủ để đồ thì khác. Một màn đêm tối mịt bao chùm lấy cậu. Một giọng nói quỷ dị vang lên
- Dậy đi người đứng ngủ nữa
- Ai the? - Cậu nhìn xung quanh mảng tối vô tận nói, nhưng không hề nhận được lời đáp lại mà giọng nói kia vẫn vang lên
- Họ sắp đi rồi......và bọn chúng.....bọn chúng......
- Ai? Ruốt cuộc là ai thế? - Cậu tiếp tục hỏi nhưng vẫn không có lời đáp
- Bọn.....chúng.....sẽ......sẽ..........s.....
- SHOUGO!!!
Giọng nói rất lớn khiến cậu tỉnh lại, thì ra là Asahi. Shougo quay sang cậu ta và hỏi
- Gì...chuyện gì thế....
- Cậu ấy, gì mà mặt cứ đần ra như thấy ma thế. Đi thôi nhanh không thầy la giờ !
- A.....ừ.....Xin lỗi nhé!
- Xin lỗi làm gì đi thôi nhanh lên
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me