LoveTruyen.Me

Tan The Ke Dao Vong Mat The Thi Vuong

Đêm tối.


Phi thuyền bay về hướng Thương Khung Học Viện, đến sáng sớm mai thì đến nơi.


Diệp Hắc Vũ vừa rời khỏi chiến phòng im lặng đi dạo đến khu luyện tập, nơi có mấy cái mộc nhân cùng máy đo lực đấm.


Hắn định thư giãn một chút khi đến Thương Khung Học Viện sẽ bắt đầu đột phá, sau đó bắt đầu xây dựng tổ chức.


Trong đầu hắn cũng vô số kĩ năng có thể thành thứ hai hồn kỹ, nhưng hắn vẫn chưa biết chọn lựa kỹ năng như thế nào, hắn cảm thấy bây giờ tìm một cái kỹ năng diện rộng thì tốt.


Bảo mệnh thì hắn có ⦗ Bóng Đêm Trái Ác Quỷ ⦘ cùng ❰ Thần Uy ❱ hai cái này kỹ năng còn đơn thể công kích thì có ⟪ Lưu Động Lượng Tử ⟫ thần cấp võ học và ❰ Ma Khuyển Trảo ❱.


Ngược lại duy nhất quần công kỹ năng, công kích tầm xa năng lực cùng thân pháp những thứ này rất thiếu sót, chỉ có duy nhất ❰ Địa Ngục Hỏa ❱ thì rất miễn cưỡng.


Diệp Hắc Vũ nhắm mắt trầm tư suy nghĩ cân nhắc nên lựa chọn bù đắp khoảng trống nào trước thì có một thân ảnh ở phía xa chậm rãi đến gần hắn.


Y Trân đêm nay có chút không ngủ được vì vui vẻ, nàng nhớ đến hiệu trưởng dặn dò nàng trước khi đi nên quyết định tản bộ một chút.


Hiệu trưởng biết nàng thân phận đặc biệt nên đã ra điều kiện ít nhất mang hai cái thiên tài về sẽ có ban thưởng, mà ban thưởng của Phong Hồn Chiến Tướng không thể không thừa nhận rằng khiến nàng động tâm.


"Hở? Giờ này còn có ai ở sân luyện tập?"


Y Trân nhìn thấy có bóng người ở sân luyện tập liền hiếu kỳ nhìn sang, vì trời bên ngoài rất tối nên có thể thấy lờ mờ hình dáng người kia qua đèn trong phi thuyền nhưng nàng biết đại khái là người nào.


"Là tiểu tử kia, quả nhiên chăm chỉ a, không ngủ ra đây luyện tập. Phải hảo hù dọa một phen mới được."


Y Trân nhận ra Diệp Hắc Vũ, khóe miệng cười tinh nghịch tự nhủ. Nàng chậm rãi bước đến gần sau lưng Diệp Hắc Vũ, cố không phát ra tiếng động cùng khí tức để chuẩn bị hù dọa người này.


10 mét... 5 mét... 3 mét...


1 mét!


Diệp Hắc Vũ đang đứng nhắm mắt suy nghĩ thì cảm giác được có người tiến đến gần từ phía sau, vì mải tập trung nên thu lại cảm giác không gian xung quanh nhưng khi có người tiến vào vùng an toàn hắn liền bị hắn nhận ra ngay.


Diệp Hắc Vũ ngay lập tức theo bản năng xoay người lại tung một đấm về phía sau.


Oanh!


Một tiếng trầm đục va chạm vang lên, khí lãng bộc phát quanh sân luyện tập, cắt đứt không gian yên tĩnh buổi tối.


Nhận ra công kích của mình bị đối phương đỡ được Diệp Hắc Vũ nhanh chóng thu tay lui về sau, nhìn thấy khuôn mặt của người kia, là Y Trân người vừa đỡ lại một quyền của hắn.


Y Trân cũng bất ngờ không kém gì hắn, nàng không nghĩ rằng cư nhiên bị Diệp Hắc Vũ phát hiện còn đồng thời bị hắn đấm cho một phát.


Đáng sợ là lực công kích vừa rồi vậy mà đạt đến Võ Vương công kích trình độ, có vài tia vượt qua một số yếu kém Võ Đế.


Quả nhiên âm thanh vừa rồi rất lớn, hầu hết các học sinh tỉnh dậy chạy đến nơi này nhìn xem tình huống, trong đó có Linh Băng, Từ Nhã Tịnh, Nhạc Uyển Giang cùng Nhạc Uyển Tiên bốn nữ các nàng.


"Có chuyện gì? Các ngươi có biết tiếng động vừa rồi từ đâu không?"


Có một học sinh vẫn còn mơ ngủ nhìn những người xung quanh hỏi, bọn họ cũng lắc đầu biểu hiện không rõ.


"Nhìn kìa, bên kia là Y Trân lão sư đang tỉ thí với ai đó."


Có học sinh nhìn thấy Y Trân liền hô lên, liền tất cả những người có mặt đều nhìn sang.


"A? Đó không phải là Diệp Hắc Vũ sao? Hắn đi gây chuyện với lão sư?"


Từ Nhã Tịnh nhìn về phía đối diện Y Trân nhìn thấy Diệp Hắc Vũ liền bất ngờ hỏi.


"Không biết rõ. Chúng ta vừa mới đến đây."


Ba nữ còn lại cũng nhìn nhau lắc đầu.


"Y Trân lão sư, tối như thế còn rảnh rỗi đi hù dọa học sinh như thế?"


Diệp Hắc Vũ lúc nãy không cảm nhận được sát ý nên không nhịn được hỏi.


"Không hù dọa ngươi làm sao không biết được cư nhiên lợi hại vậy. Có thời gian chúng ta tỉ thí một phen, đừng lo ta sẽ nương tay."


Y Trân nhìn Diệp Hắc Vũ cười đáp lại hỏi. Diệp Hắc Vũ đưa mắt nhìn sang đám học sinh vừa đến sau đó đưa ánh mắt trở về trên người Y Trân.


"Ta đồng ý nhưng với điều kiện những học sinh kia phải trở về phòng."


"Được rồi, ta sẽ bảo họ trở về."


Y Trân nghe vậy liền đáp ứng đi sang đám học sinh vừa tới giải tán bọn họ về phòng, chỉ còn lại Linh Băng hai nữ cùng Nhạc gia tỷ muội, kỳ thật hắn không muốn hai người ở đây nhìn nhưng bên kia Y Trân lại muốn họ ở lại quan sát.


"Được rồi, người đã đi hết. Động thủ đi."


Đuổi xong các học sinh đi Y Trân ánh mắt hừng hực chiến ý nhìn về phía Diệp Hắc Vũ, nàng bây giờ rất nóng lòng muốn biết thực lực của người này, tò mò làm nàng chiến ý càng sôi sục.


"Được rồi, bất quá Y Trân lão sư không cần kiềm chế. Vì ta cũng sẽ không nương tay với ngươi nên xin lỗi trước nếu đắc tội."


Diệp Hắc Vũ xoay cổ làm nóng người, đây cũng là lần đầu tiên hắn đấu với Hồn Thánh nên phải nghiêm túc một điểm.


Còn về thực lực của Y Trân lúc này một đấm kia lượng tử tín hiệu bắn ngược trở về cũng cung cấp cho hắn phần nào thông tin. 


Cấp 78 Hồn Thánh, cường độ cơ thể hiện tại gấp ba lần hắn, hồn lực rất nhiều nhưng không được áp súc, hiển nhiên nàng không có nắm giữ phương pháp.


"Hảo tiểu tử, tới đi!"


Y Trân nhìn thấy Diệp Hắc Vũ vẻ tự tin kia càng vui vẻ bày một tư thế chiến đấu.


Đứng gần đó quan chiến bốn nữ cũng có chút hồi hộp, đặc biệt là chờ mong nhìn thấy thực lực của Diệp Hắc Vũ.


"Linh Băng, ngươi nghĩ hắn sẽ chịu được bao lâu? Ta nghĩ hắn tối đa trụ được ba phút, Y Trân lão sư nghe nói là Hồn Thánh đâu."


Nhạc Uyển Tiên nhìn đứng bên cạnh thiếu nữ hỏi.


"Ta không nghĩ như vậy, ta lại cảm giác hắn có thể chống cự qua ba phút."


"Không thể nào. Ngươi đây cũng quá cường đại người này quá, hắn bất quá cũng là Võ Giả đây."


Ba nữ kể cả Từ Nhã Tịnh cũng không nhịn được nhìn Linh Băng, nàng chỉ lắc đầu đáp lại:


"Không quan trọng. Các ngươi xem đi."


Trong sân chiến đấu cư nhiên đã bắt đầu.


Tiên hạ thủ vi cường!


Diệp Hắn Vũ chân đạp đất mượn lực lao nhanh đến một quyền nhắm vào mặt Y Trân, nàng phản xạ rất nhanh một quyền đáp trả.


Song quyền chạm nhau tạo ra lực trùng kích, hai người đồng thời đều lùi lại một bước. Sở dĩ như vậy vì hầu hết lực đã được Diệp Hắc Vũ hấp thu đang điên cuồng vận chuyển lượng tử để đáp trả đây.


Y Trân bất ngờ nhưng không nhân nhượng lao đến một quyền nhắm lồng ngực Diệp Hắc Vũ, nhưng khi quyền sắp đến lại dừng lại, tay trái nắm đấm nhân cơ hội thẳng hướng Diệp Hắc Vũ sườn.


Diệp Hắc Vũ phản ứng rất nhanh, trong thoáng chốc dùng ⟪ Lưu Động Lượng Tử ⟫ gạt đi đòn đánh của nàng đồng thời một quyền thẳng hướng bụng nàng.


Y Trân không phản ứng kịp bị Diệp Hắc Vũ một quyền vào bụng lui về phía nhau nhiều bước, chân mày nhíu lại có chút đau đớn vì ⟪ Lưu Động Lượng Tử ⟫ quyền chạm vào sẽ lan ra tổn thương khắp cơ thể.


Tông Sư cấp chiến lực Hồn Thánh!


Chỉ vẻn vẹn vài chiêu vừa rồi Diệp Hắc Vũ đã biết được đại khái sức chiến đấu của Y Trân, không nghĩ rằng người này lại là cấp Tông Sư.


Y Trân rất nhanh hồi phục vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục hướng Diệp Hắc Vũ điên cuồng tung ra công kích. Đế cấp chiến lực như hắn rất dễ dàng nhìn ra sơ hở của Y Trân và phản công lại nên Y Trân công kích hầu như chệch hướng chỉ sượt qua da cùng một bộ phận cơ bắp.


Y Trân thì mỗi lần công kích thất bại cư nhiên bị Diệp Hắc Vũ nhanh chóng phản kích lại, nắm đấm thoạt nhìn nhẹ nhàng rất nhanh liên tiếp đánh lên khắp người nàng, vô số kình lực nháy mắt bạo phát chạy khắp cơ thể nàng.


Linh Băng, Từ Nhã Tịnh cùng Nhạc gia tỷ muội nhìn thấy Y Trân rơi vào thế hạ phong như thế không khỏi khiếp sợ, tuy không dùng hồn lực nhưng Y Trân Hồn Thánh kỹ xảo chiến đấu lại thua Diệp Hắc Vũ nhiều như vậy, lúc này họ cũng minh bạch thiếu niên này đáng sợ đến cỡ nào.


Y Trân nội tâm cũng nhận lớn trùng kích, tiểu tử trước mắt nàng nhìn trẻ trung như vậy mà kĩ xảo cùng bản năng chiến đấu mạnh mẽ hơn nàng, siêu việt hẳn những lão cường giả nàng từng chiến qua đồng thời quyền pháp lại như thế quỷ dị, trao đổi thương tổn nhẹ bên ngoài công kích khắp thân thể nàng.


"Ngươi rất mạnh."


"Ngài cũng vậy, Hồn Thánh có Tông Sư cấp chiến lực cũng là thiên tài bên trong cường giả."


Y Trân nội tâm khen ngợi thật lòng thiếu niên trước mặt, Diệp Hắc Vũ cũng lễ phép đáp lại.


"Tông Sư cấp chiến lực?"


Y Trân nghe Diệp Hắc Vũ nói không khỏi nhíu mày, tiểu tử này cư nhiên dùng một thuật ngữ xa lạ nàng chưa nghe qua lần nào, sau này có thời gian phải hỏi một chút.


Y Trân không nhiều lời chuẩn bị vận dụng hồn lực, cuồn cuộn năng lượng trong thể nội nàng tràn ra. Quanh người nàng hồn hoàn bắt đầu hiển hiện: vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đỏ. Rực rõ hồn hoàn hiện ra, vô số dây leo hiện ra sau lưng nàng, ẩn hiện hình dáng một cái đại thụ to lớn.


"Võ hồn: Đằng Mạn Gai Liễu!"


Y Trân nói. Khinh khủng khí thế bắt đầu tỏa ra từ trên người nàng khiến cho bốn nữ khó thở phải lui xa, còn Diệp Hắc Vũ chỉ cảm thấy đầu óc ong ong khó chịu một chút.


Không chịu thua tí nào, Diệp Hắc Vũ cũng bộc phát ra khí tràng võ hồn của bản thân.


"Cerberus!"


Diệp Hắc Vũ dứt lời, một thân ảnh màu đen to lớn ẩn hiện sau lưng hắn, tử vong cùng âm u khí tức bao quanh cơ thể hắn bộc phát khí thể cường rắn ngạnh kháng Đằng Mạn Gai Liễu khí tràng.


Khí tràng va chạm rất nhanh phân rõ thắng thua, chỉ có Hồn Vương tu vi võ hồn Cerberus cư nhiên áp đảo Hồn Thánh Đằng Mạn Gai Liễu, danh hiệu Chí Tôn cấp không phải trưng bày.


"Thật mạnh võ hồn, Đằng Mạn Gai Liễu vậy mà không trụ được lâu."


Y Trân nội tâm bây giờ không khỏi khiếp sợ khi nhìn thấy Cerberus, cứ như nàng đang nhìn vào địa ngục vậy, nàng bên tai có thể nghe thấy vô số oan hồn la hét.


"Hồn kỹ thứ nhất: Đằng Mạn Trói Chặt!"


Y Trân không chịu thua bắt đầu thi triển ưu thế của bản thân, nàng là khống chế hệ nên nhanh chóng sử dụng hồn kỹ khóa chặt nhắm vào Diệp Hắc Vũ.


Vô số dây leo từ nhiều hướng khác nhau nhắm thẳng Diệp Hắc Vũ muốn hạn chế hành động, một khi hắn trúng chiêu thắng bại coi như đã định.


Diệp Hắc Vũ biết rõ hắn vẫn chưa có võ hồn nào dùng để chiến đấu cả nên rất nhanh sử dụng kỹ năng bản thân.


❰ Ma Khuyển Trảo ❱!



Sau lưng ẩn hiện Cerberus bắt đầu hợp lại với Diệp Hắc Vũ thân thể, đặc biệt là gia cường hai bàn tay các ngón tay của hắn.


Diệp Hắc Vũ mắt thấy vô số dây leo hướng đến, tay lập tức hóa trảo trực tiếp cắt chúng thành mảnh nhỏ, bị cắt dây leo vậy mà có thể thấy được oán khí bên trên ngăn cản hồi phục trở lại.


Diệp Hắc Vũ thân pháp mượn những dây leo làm điểm tựa vừa tránh vừa nhanh chóng đến gần Y Trân vị trí, cứ có dây leo vào tầm công kích của hắn đều bị chặt đứt.


Diệp Hắc Vũ càng đến gần Y Trân dây leo càng dày đặc công ngừng tiến công nhưng tần suất công kích vẫn trong hắn kiểm soát được.


Trái lại Y Trân khi thấy Diệp Hắc Vũ càng đến gần không khỏi chửi bậy trong lòng, tiểu tử này như một con khỉ tránh né cùng chống đỡ mạnh mẽ như thế.


Diệp Hắc Vũ rất nhanh tiến đến trước mặt Y Trân cách khoảng 1 mét nhưng Y Trân lúc này khóe miệng lại mỉm cười đắc ý.


Bỗng nhiên, Y Trân trước mắt biến thành một một cái dây leo hình nhân còn Y Trân bản thể thì thoáng hiện ở phía xa khoảng 5 mét.


"Thứ hai hồn kỹ: Đằng Mạn Thế Thân!"


Không đợi Diệp Hắc Vũ kịp phản ứng, Y Trân lại thi triển cái tiếp theo hồn kỹ:


"Thứ ba hồn kỹ: Đằng Mạn Lồng Giam!"


Vô số dây leo trồi lên vây quanh xung quanh Diệp Hắc Vũ tạo thành một cái lồng giam thực vật, Diệp Hắc Vũ trảo nhanh chóng công kích lên dây leo nhưng cái này dây leo cường độ lại cứng hơn thông thường, cần ba hơi thời gian mới mở ra được.


Diệp Hắc Vũ ý nghĩ chuyển động điên cuồng công kích dây leo lồng giam, mặc kệ xung quanh vô số dây leo hướng hắn khoảng cách rất gần.


Sau ba hơi thời gian Diệp Hắc Vũ phá được lồng giam nhưng dây leo đã đến gần sát bên người hắn, Y Trân thấy vậy không khỏi mỉm cười, nếu Diệp Hắc Vũ dính một cái dây leo hiển nhiên sẽ chậm lại tạo cơ hội cho các dây leo khác trói chặt.


Nhưng như vậy một màn không xuất hiện. Chỉ thấy dây leo gần Diệp Hắc Vũ nhất hướng vai hắn quấn quanh nhưng quỷ dị trực tiếp xuyên thấu qua, phần vai bị quấn tỏa ra vô hắc khí sau đó trở lại như cũ.


Y Trân hai mắt chăm chú nhìn những gì vừa xảy ra.


Dây leo vậy mà xuyên thấu tiểu tử này!?


Tiểu tử này là cái thứ gì? Thủ đoạn công kích đã khó lường mà bảo mệnh lại càng quỷ dị hơn!?

Y Trân một khắc phân tâm thoáng chốc Diệp Hắc Vũ liền biến mất trước mắt nàng, không biết bằng cách nào bỗng nhiên xuất hiện chạm nhẹ vào vai nàng nói:


"Y Trân lão sư thua."


Y Trân giật mình định quay lại tấn công nhưng rất nhanh thu hồi võ hồn, nhìn chăm chú Diệp Hắc Vũ không nói gì, vẻ mặt rất ủy khuất.


Diệp Hắc Vũ nhìn thấy Y Trân vẻ mặt như vậy liền vội vàng nói:


"Y Trân lão sư không cần để ý, ngài còn chưa sử dụng Võ Hồn Chân Thân nên có thể nói là trận chiến này chúng ta hòa hoặc ngài chiến thắng cũng được."


"Hừ! Không cần ngươi lo lắng!"


Y Trân có chút khó chịu nhưng rất nhanh hòa hoãn trở lại, bốn nữ đứng xa quan chiến cũng chạy đến.


"Ngươi vậy mà thắng Y Trân lão sư, dù cho nàng không sử dụng Võ Hồn Chân Thân nhưng ít có bằng tuổi chúng ta ai làm được ngươi như vậy."


Linh Băng ánh mắt không khỏi thán phục phấn kích đến bên cạnh nắm tay Diệp Hắc Vũ khen ngợi, rất nhanh đỏ mặt liền trở lại bình thường.


"Như thế nào? Muốn học?"


Diệp Hắc Vũ không để ý cười hỏi. Linh Băng nghe vậy hai mắt sáng lên gật đầu lia lịa nhưng bỗng dừng lại hỏi:


"Nhã Tịnh có thể học chung với ta không?"


Hiển nhiên nàng cũng muốn tranh cơ hội cho bạn của nàng, Từ Nhã Tịnh nghe vậy cũng nhìn về phía Linh Băng tràn đầy cảm kích.


"Thêm một người cũng không sao. Có thể thuật ngữ của ta rất mới nên các ngươi phải cố gắng nhớ, nếu không ta cũng không dạy nữa."


"Vậy còn chúng ta như thế nào?"


Đứng gần đó Nhạc gia hai tỷ muội cũng tò mò hỏi, hiển nhiên cũng muốn học, Y Trân nội tâm cũng một tia hướng tới.


"Hai người các ngươi... Ta không dạy."


Diệp Hắc Vũ nhìn các nàng trầm ngâm một lúc sau đó quyết định cự tuyệt. Nhạc gia hai tỷ muội nghe vậy liền thất vọng nhìn sang bên cạnh Y Trân lão sư ánh mắt cầu cứu.


"Tại sao?"


Y Trân không nhịn được hỏi, nàng bản thân cũng muốn nghe Diệp Hắc Vũ nói một chút lí do cự tuyệt.


"Tại sao không dạy? Đơn giản là ta không tin tưởng các nàng."


"Hai nàng đâu? Ngươi không nghĩ các nàng sẽ nói sao?"


Y Trân chỉ về hướng Linh Băng hai nữ, nhìn hắn hỏi.


"Ta có biện pháp khiến hai nàng không nói nhưng cũng không đến mức ép buộc, nếu hai người đó không muốn thì ta sẽ không sử dụng."


Diệp Hắc Vũ không nhanh không chậm trả lời, sắc mặt vẫn rất bình thản. Hắn không ngu ngốc đi tiết lộ ra bí mật của mình trừ khi tổ chức của hắn kiến tạo xong, mà đó là chuyện của sau khi đột phá.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me