LoveTruyen.Me

Tan The Ke Dao Vong Mat The Thi Vuong

Diệp Hắc Vũ an bài hai nàng ở trong hắn trạch viện, tuy hai người rất mộng bức vì hắn dịch chuyển thủ đoạn nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần nghe theo.


Sau đó, hắn vào phòng đóng cửa lại tiến vào chiến phòng, bắt đầu kiểm tra ban thưởng lần này.


Hắn gọi ra hệ thống mở ra đếm ngược hộp quà thì thấy xuất hiện trước mắt một bảng đếm ngược thời gian.


【24:59:52】


"Hệ thống, đây là cái gì?"


Diệp Hắc Vũ mắt thấy thời gian đang đếm ngược lại có chút hiếu kỳ liền hỏi.


【Ký chủ, đếm ngược hộp quà sẽ dựa theo ký chủ hành động trong thời gian chỉ định mà ban thưởng】


Diệp Hắc Vũ đại não chuyển động rất nhanh hiểu được công dụng của thứ này, không khỏi bất ngờ nói:


"Nếu vậy thì nếu ta tu luyện trong chiến phòng một ngày ở thế giới hiện thực thì có cơ hội nhận được phần thưởng liên quan đến tu luyện còn nếu ta chiến đấu liên tục thì sẽ nhận được thuộc về chiến đấu lĩnh vực ban thưởng..."


Biết được phần nào ý tứ của thứ này, Diệp Hắc Vũ không chần chừ tiến vào chiến phòng suy nghĩ xem nên làm như thế nào với nó.


Sau một lúc lâu, Diệp Hắc Vũ quyết định dùng thời gian vào luyện tập tăng lên "khí" đồng thời cố gắng trở lại Thần cấp chiến lực.


Thế là hắn chìm đắm trong luyện tập đồng thời tăng lên tu vi, vì chiến phòng thời gian tỉ lệ đã thay đổi thành sáu tháng bên trong bằng một ngày bên ngoài nên hắn tu vi cũng rất nhanh đạt đến 39 cấp Hồn Tôn nhưng không vội đột phá, đặt vững căn cơ.


Thời gian một ngày ở hiện tại trôi qua.


Diệp Hắc Vũ được truyền tống ra khỏi chiến phòng, hắn chiến lực rất nhanh trở lại Thần cấp đỉnh phong, bắt đầu tìm tòi đến phía trên.


【00:00:05】


Lúc này hệ thống đếm ngược cũng kết thúc, Diệp Hắc Vũ nóng lòng chờ đợi, không lâu thì hệ thống âm thanh vang lên:


【Keng! Đếm ngược hộp quà đã hết, phải chăng mở ra?】


"Mở ra."


Diệp Hắc Vũ không do dự chấp nhận, bỗng nhiên cảm thấy não hải tràn vào một lượng thông tin, hắn liền nhắm mắt lại hấp thu chúng.


【Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được: phương pháp tu luyện "Ki"!】


【Keng! Hệ thống xét thấy hai hệ thống tu luyện "khí" và "Ki" tương thích, bắt đầu dung hợp...】


【Dung hợp trong...】


【Dung hợp thành công!】


【Keng! Ký chủ chỉ số Niệm năng lượng đã được chuyển đổi sang dạng số liệu!】


"..."


Diệp Hắc Vũ mở mắt ra đứng dậy nghĩ đến những gì hắn vừa nhận được.


Một thế giới khác hệ thống tu luyện, ở đó cũng tu luyện "khí" nhưng họ gọi nó là Ki, những chiến binh ở đó nhục thân mạnh mẽ có thể dùng Ki gia tăng sức mạnh bản thân.


Ki càng mạnh thì chỉ số sức mạnh càng cao, nhưng cái này chỉ số không ổn định, nhưng hệ thống đã giúp hắn điều chỉnh cho số liệu chính xác hơn.


Diệp Hắc Vũ trong đầu vẫn còn nhìn thấy thế giới kia một số cảnh tượng chiến đấu, người ở đây chủ tu võ đạo cùng nhục thân sau đó khai thác Ki thành các đòn tấn công năng lượng mạnh mẽ, đủ sức phá hủy một tinh cầu.


Ki giúp tăng cường thân thể các hạng tố chất, càng nhiều Ki nắm đấm càng mạnh, tốc độ cùng sức bền càng cao, còn lượng Ki ít thì ngược lại.


Vì Ki chỉ giúp tăng cường các hạng thuộc tính gốc nên thuộc tính cơ sở càng mạnh thì chỉ số sức mạnh càng cao, khi sử dụng Ki sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa.


Hắn nắm chặt nắm đấm so sánh bản thân thực lực hiện tại với cảnh tượng kia vẫn kém xa rất nhiều, nhìn ra ngoài trời đã là chiều tối.


Diệp Hắc Vũ đành rời khỏi phòng tìm hai người thì thấy hai nàng vẫn tại, liền thư giãn một chút dẫn hai người đi vòng quanh học viện tham quan cùng dạo qua một vòng Ma Đô.


Các học viên nhìn thấy hắn liền cách xa ra, một số người khác nhìn thấy vậy một màn không khỏi cười đắc ý chạy đi tìm lão sư báo cáo.


Học Viện quy định không cho phép dẫn người ngoài vào khi chưa được cho phép, một số người không ưa hắn muốn dùng cái này cơ hội gây khó dễ cho hắn.


Diệp Hắc Vũ không biết cũng không cần quan tâm, người đến có chuyện gì cứ một bàn tay chụp chết là được, hắn bây giờ thực lực đủ tự tin chiến với Hồn Chiến Tướng của thế giới này.


Kể cả Lãnh Cơ cái kia viện trưởng hắn còn có thể treo lên đánh huống chi là người khác, nếu đánh không được thì không ai có thể cản hắn dịch chuyển sang nơi khác cả.


Hắn vẫn còn cái này Huyết Vân tổ chức trong tay đây.


Tiện thể nói về Huyết Vân tình hình gần đây đã phát triển mạnh mẽ, vô số phân thân mới nổi bật xuất hiện và cũng tự chia ra tại các thành phố khác nhau.


Tinh Châu Đế Quốc thành thị được chia thành các cấp bậc như Giang An thành phố là cỡ nhỏ thành thi thuộc cấp 1 còn như Ma Đô đây là cấp 2.


Phía trên đương nhiên là 5 đại căn cứ mà Đông Hải căn cứ hắn từng đi qua cũng nằm trong số đó, ngoài bốn nơi có thể nhập học hắn còn biết là gần trung tâm của đất nước còn có các tông môn.


Các tông môn không thuộc đế quốc kiểm soát những hàng năm vẫn phải đóng thuế đất đai, thực lực hiển nhiên mạnh hơn so với bốn trường hiện tại, nghe nói nơi đó khắp nơi tụ tập thiên kiêu chi tử nổi danh, những nơi này còn được gọi là các thánh địa.


Nằm ở trung tâm chếch lên trên một chút đương nhiên là Tinh Châu thành, nơi các quý tộc con cái sinh sống cùng tu luyện, không phải lo lắng một chút nào về thú triều vì đó là hạch tâm chủ lực, nơi tập trung hầu hết lính tinh nhuệ của Đế Quốc.


Huyết Vân cách phân chia người cũng rất đơn giản, cấp 1 thành thị sẽ được một đội nằm vùng, cấp 2 thì hai đội, cấp 3 thì ba đội.


Mỗi một đội số lượng rơi vào khoảng hai đến ba thành viên tùy theo đầu não nhóm phân ra để đảm bảo sự phối hợp nhất định.


Vì Diệp Hắc Vũ dự định sau này có xảy ra chiến tranh thì Huyết Vân tổ chức không phải chỉ mạnh về cá thể mà còn phải mạnh về đoàn đội.


Theo như hắn nghe được báo cáo thì cũng đã có nhiều phân thân lấy ra rất nhiều cái khác sức mạnh từ hệ thống để đáp ứng nhu cầu của tổ chức.


Huyết mạch, nhẫn thuật, vũ khí, trang bị, đặc thù đạo cụ, rất nhiều thứ được bọn phân thân mua đi.


Hiện tại, Huyết Vân tổ chức đã tìm thấy khoảng bảy tổ trùng tộc và phái người canh giác để đảm bảo thu thập bản nguyên điểm.


Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát vì có một số phân thân có được Phong Ấn Thuật đã phong ấn những nơi này phạm vi bên trong, sẽ không có trùng tộc nào trốn ra được, chúng mỗi ngày được cho thức ăn để sinh sản sau đó giết chết.


Còn như Trùng Vương thì rất hi hữu, theo hệ thống nói là gần như độc nhất sinh vật trong trùng tộc nên hắn cũng không lo lắng, nếu xui xẻo xuất hiện thì ra lệnh Lục Hắc đi thôn phệ.


Huyết Vân dạo gần đây cũng bắt đầu công tác mua bán tình báo với các nơi, chỉ cần trả giá cao thì có thể có được chính xác thông tin bọn họ muốn, dần dần tổ chức cũng đã nổi danh ở một số cấp 1 cùng cấp 2 thành phố.


Diệp Hắc Vũ cùng hai người dạo quanh khu chợ thức ăn, mua cho hai người một số nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt cho Bảo Hân, tiểu nha đầu thích thú chạy nhảy sôi nổi không ngừng.


Đến tận tối ba người trở về trạch viện, hai người kia cũng đã khá mệt mỏi liền vào phòng ngủ trước còn Diệp Hắc Vũ vào chiến phòng chuẩn bị tìm hiểu một chút về Ki.


Mà một bên khác phòng họp của học viện.


Các cao tầng đang bàn bạc như thế nào xử trí Diệp Hắc Vũ.


Hiển nhiên ngồi ở đây hầu hết đều không ưa nhìn hắn nên không có gọi viện trưởng đến vì bọn họ nhận được tin tức rằng viện trưởng thường xuyên luôn tới người này trạch viện.


Tuy có rất nhiều người hiếu kỳ nhưng vẫn không bỏ xuống thái độ hỏi han mà dự định ép Diệp Hắc Vũ nói ra.


Vì theo như góc nhìn của họ, đồ vật đến cả Hồn Chiến Tướng không tiếc thời gian lui tới chắc hẳn có không ít tác dụng với Hồn Thánh cùng Hồn Đại Thánh bọn họ đây.


"Bắt đầu bỏ phiếu."


Tất cả người trong phòng chỉ do dự vài giây liền giơ tay lên biểu thị tán thành, không một ai phản đối, tập trung ở đây hầu hết người đều là lâu năm cường giả không đột phá được.


----- 


Sáng sớm.


Diệp Hắc Vũ rời khỏi chiến phòng, tâm tình thoải mái, đi đến phòng ăn đã thấy Thanh Lam đang nấu ăn, mùi vị thoạt nhìn qua cũng không tệ, tiểu nha đầu kia vẫn còn ngủ đây.


Hắn liền tò mò tiến đến đứng gần quan sát đồ ăn sáng, Thanh Lam đang tập trung nên không để ý mà cũng không thể nào cảm nhận được hắn.


Vì Diệp Hắc Vũ đã từng sinh sống trong mạt thế nên hắn bước chân đã được rèn luyện không tạo ra tiếng động để tránh sự thu hút của Zombie.


Thanh Lam cầm thức ăn lên xoay người định đi về hướng bàn ăn thì nhìn thấy có người phía sau không khỏi giật mình, lùi về phía sau.


Do vẫn còn đang giữ thức ăn trên tay nên nàng không giữ được thăng bằng, trên tay thức ăn cũng sắp rơi xuống sàn.


Diệp Hắc Vũ thuận tay ôm chặt nàng, ý niệm khẽ động dùng tinh thần lực giữ lại thức ăn trên không trung sau đó đưa đến trên bàn.


Thanh Lam lúc nãy mặt có chút ửng hồng vô tình nhìn vào mắt của hắn, khiến nàng bất ngờ là trong mắt người này nàng nhìn thấy được cô tịch và băng lãnh.


Diệp Hắc Vũ đỡ nàng đứng vững sau đó đi hướng Bảo Hân phòng gõ cửa, nghe được bên trong lười biếng âm thanh truyền ra:


"Mụ mụ... Cho ta ngủ thêm năm phút nữa..."


"Là ta."


Diệp Hắc Vũ chỉ nói vậy liền nghe thấy bên trong động tĩnh lớn, giống như có thứ gì rơi xuống, cửa phòng sau đó mở ra.


"Ăn sáng."


Tiểu nha đầu ánh mặt ngờ vực nhìn hắn nhưng vẫn đi theo sau vào phòng ăn, ngồi lên bàn chậm rãi ăn thức ăn, ánh mắt không khỏi tò mò nhìn Diệp Hắc Vũ.


Thanh Lam không nghĩ rằng Diệp Hắc Vũ sẽ tham gia các nàng bữa sáng nên chỉ làm hai phần, liền vội vã định đứng dậy làm tiếp một phần thì không cử động được, nhìn sang Diệp Hắc Vũ thì nghe hắn nói:


"Ngồi xuống, không cần làm cho ta, ngươi cứ ăn của ngươi thức ăn."


Thanh Lam gật đầu không đáp, trói buộc trên cơ thể nàng liền biến mất, nàng cũng bắt đầu ăn bữa sáng của mình, bầu không khí có chút im lặng.


"Ca ca, ngươi hôm nay có việc muốn nói sao?"


Bảo Hân tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn rất thông minh liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Diệp Hắc Vũ nghe vậy cũng cười đáp lại:


"Từ hôm nay trở đi, ta sẽ hướng dẫn hai ngươi tu luyện, sau này có chuyện gì các ngươi có thể tự bản thân giải quyết."


Diệp Hắc Vũ đã quyết định chỉ bảo hai người giúp họ mạnh mẽ hơn, phòng vạn nhất sau này có người muốn tìm phiền phức không cần hắn mà họ vẫn có thực lực chống đỡ.


Diệp Hắc Vũ không muốn hai nàng trở thành một bình hoa có tu vi nên đã quyết định mỗi ngày sẽ đưa hai nàng vào chiến phòng.


Đến cả sáu nữ kia còn không được như vậy quyền lợi vì hắn thấy hiện tại vẫn chưa phải là lúc mà nếu có thể thì chỉ hắn chỉ vừa mắt hai người Linh Băng cùng Từ Nhã Tịnh thôi.


"A! Vậy thì ta có thể mạnh như ca ca sao?"


Tiểu nha đầu nghe vậy ánh mắt sáng rực chờ mong, thức ăn trong miệng xém chút nữa bị nghẹn, Diệp Hắc Vũ chỉ gật đầu không đáp.


Rầm! Rầm! Rầm!


Ba tiếng gõ cửa vang lên khiến cho hai người đang ăn không khỏi hiếu kỳ nhìn nhau, khi nhìn về chỗ hắn đã thấy người đã biến mất.


Diệp Hắc Vũ cũng phần nào đoán được tình hình, mở cửa trạch viện ra thì thấy một nội viện học viên cầm trên tay một tờ giấy cùng một vài ngoại viện học viên khác đang đứng ở ngoài hắn trạch viện.


Người kia nhìn thấy Diệp Hắc Vũ ánh mắt quét trên người hắn một chút, cười khinh miệt hỏi:


"Ngươi là Diệp Hắc Vũ?"


"Là ta."


"Đây là lệnh của các trưởng lão, ngươi vi phạm học viện nội quy, tự ý mang người ngoài vào. Phải mang hai người kia lên trình bày nếu không sẽ bị phạt nặng."


Người này đưa ra phong thư ngữ khí khó chịu, Diệp Hắc Vũ nhận lấy đọc lướt qua quả nhiên có dấu phê duyệt từ bên trên.


Xoẹt!


Không phản ứng gì nhiều, Diệp Hắc Vũ tay trực tiếp xé rách lệnh thông báo nhìn trước mặt nội viện học viên nói:


"Không cần phiền phức như vậy, ta lui viện."


Đám người nghe vậy sắc mặt có chút không tốt, theo kế hoạch phải dụ hắn đến địa điểm mới có thể tra hỏi.


Ai ngờ được là người này cư nhiên không theo sáo lộ ra bài a!


"Bảo Hân, Thanh Lam, dọn đồ đi thôi."


Diệp Hắc Vũ ngoảnh mặt về phía phòng bếp gọi hai người đến, hai người không biết gì rất nhanh bỏ lại thức ăn trên bàn đi về phía cửa.


Nội viện học viên kia thấy Diệp Hắc Vũ không đùa giỡn mà thật rời đi, tâm tình không khỏi cuống quít, hắn nếu như thành công có thể được trưởng lão ban thưởng mà thất bại thì sau này lăn lộn ở nội viện không tốt.


Ba người đồ vật không nhiều, Diệp Hắc Vũ mọi thứ ở trong chiến phòng còn hai nữ thì chỉ có một vài quần áo.


Không lâu ba người đến cửa ra vào, đi qua đám người chậm rãi đi về hướng cổng học viện mà các học viên gần đó cũng nhanh chóng mang sự tình truyền đi.


"Chết tiệt! Đám trưởng lão kia!"


Lãnh Cơ sắc mặt có chút tức giận khi nghe được tin tức, không nghĩ rằng lại đi nhắm chủ ý vào tiểu tử kia, tiểu tử kia đương nhiên đoán được sự việc.


Thiên tài chiến sắp đến, nếu tiểu tử kia gia nhập nơi khác không phải thua thiệt Thương Khung Học Viện sao.


Nàng tập luyện với Diệp Hắc Vũ không lâu nhưng cũng nắm rõ phần nào thực lực của hắn, chiến lực thông thiên đủ đánh cho đám thiên tài kia xách dép.


"Không được, phải giữ tiểu tử này ở lại."


Lãnh Cơ lập tức biến mất khỏi phòng hướng cổng học viện đi đến mà đám trưởng lão sắc mặt cũng không tốt, kế hoạch chuẩn bị cư nhiên bị phá hỏng, cùng kéo nhau đi về phía cổng học viện.


Diệp Hắc Vũ trên đường đi gặp không ít học viên đi đến, có vẻ như tin tức đã truyền ra nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.


"Chờ đã!"


Đột nhiên, phía sau hai đạo thanh âm quen thuộc vang lên, hắn không nhìn cũng đoán được người nào, hiển nhiên là hai nữ kia.


Hắn một bộ không quan tâm dáng vẻ phất tay nói với bọn họ:


"Không cần khuyên ta, đây là ta quyết định, không liên quan đến các ngươi."


Linh Băng cùng Từ Nhã Tịnh thở hồng hộc chạy đến khi nghe được tin tức, trên tay cầm mỗi người vật phẩm tư nhân đi bên cạnh ba người nhìn hắn nói:


"Chúng ta không khuyên ngươi, chúng ta muốn đi theo ngươi."

"Các ngươi không ở lại học viện sao? Nơi này điều kiện tốt như thế a..."


"Không cần nói gì, ý của chúng ta đã quyết."


Diệp Hắc Vũ thấy các nàng quyết đoán như thế trong lòng không khỏi đề cao đánh giá một chút, bước chân cũng không chậm lại, còn khoảng vài phút nữa sẽ đến cổng học viện.


"Ngươi tốt, ta là Bảo Hân. Đây là ta mụ mụ."


Tiểu nha đầu ánh mắt tò mò đưa tay chìa ra đối với hai nữ chào hỏi, hai nàng bất ngờ khi nghe nàng nói, ánh mắt không khỏi chuyển động nhìn hai người sau đó nhìn Diệp Hắc Vũ.


Diệp Hắc Vũ đoán được các nàng suy nghĩ nhưng lười giải thích với nữ nhân, đưa mắt nhìn quanh học viện kiến trúc, không biết rằng khi hắn trở lại sẽ là địch hay là bạn đây.


"Đứng lại!"


Khoảng cách vài mét đến cổng thì một tiếng hét lớn vang lên, là cái kia nội viện học viên nhận được lệnh từ các trưởng lão ngăn cản Diệp Hắc Vũ rời khỏi bằng mọi giá.


Nhìn thấy Diệp Hắc Vũ không chậm lại cước bộ, người này cắn răng tức giận, nếu không để ý ta thì đừng trách ta dùng vũ lực.


Quanh thân người này hiện ra bốn cái Hồn Hoàn, Hồn Lực chuẩn bị kích phát, hắn ánh mặt đột nhiên nhìn thấy một quang mang hình bán nguyện đã xuất hiện trước mặt hắn.


Chưa kịp phản ứng, hắn bị một lưỡi dao không khí cắt thành nửa người, biến thành thi thể ngã xuống mặt đất, máu cùng nội tạng lộ ra.


"Giết người rồi!"


"Hắn dám giết người dưới lôi đài? Tiểu tử này chết chắc!"


"..."


Vô số vây quanh học viên không khỏi trào phúng, miệt thị mà Diệp Hắc Vũ cũng không quan tâm, bước chân đã ra khỏi học viện cổng.


"Hỗn đản! Dám giết người trong học viện! Đứng lại cho ta!


Đi chưa được vài bước chân, phía sau lại truyền đến vô số âm thanh phẫn nộ, đám trưởng lão đã đến nhìn thấy như vậy tràng cảnh có chút vui vẻ vì có lý do để động thủ mà người kia chết bị hắn dĩ nhiên không quan tâm.


Đồng thời, Lãnh Cơ cùng Y Trân đã tại, sắc mặt không tốt lắm nhìn đám trước mặt trưởng lão nói:


"Các ngươi đang làm gì?"


"Viện trưởng, chúng ta phải bắt người này, tiểu tử này dám giết người trong học viện."


"Các ngươi lui về, chuyện còn lại ta sẽ xử lý."


Đám trưởng lão nhìn thấy Lãnh Cơ vẫn bênh vực Diệp Hắc Vũ, càng khó tin được, sau cùng quy về lên bảo vật trên người của hắn, ánh mắt họ liền nổi lên vệt tham lam.


"Viện trưởng, thứ lỗi, chúng ta vì học viện."


Trưởng lão đám người quanh thân Hồn Lực đánh ra vô số bọn họ võ kỹ hoặc công kích từ xa thủ đoạn khiến Lãnh Cơ không kịp phản ứng.


"Hỏng bét."


Vô số đạo năng lượng hướng đám người lao đến, Diệp Hắc Vũ nhìn bên cạnh vẻ mặt có chút sợ sệt Bảo Hân liền xoa đầu tiểu nha đầu nói:


"Không cần sợ, có ta ở đây sẽ bảo vệ ngươi."


"Ta không sợ, ta tin tưởng ca ca."


Tiểu nha đầu thoải mái cười vui vẻ nhìn Diệp Hắc Vũ đi đến phía trước, không nghe được âm thanh hắn lẩm bẩm trong miệng:


"Lần này để ta đến bảo vệ ngươi."


Diệp Hắc Vũ sắc mặt băng lãnh, ánh mắt hờ hững một tay vung lên tạo ra một luồng khí lưu quét sạch những công kích bay đến.


Đám trưởng lão cùng các học viên kinh ngạc nhìn nhau mà Lãnh Cơ cùng Ý Trân linh cảm đang cảnh báo họ không ổn.


"Ta đã định sẽ bỏ qua cho các ngươi nếu các ngươi công kích lúc này nhằm vào ta..."


"Nhưng kể từ khoảnh khắc các ngươi nhắm đến các nàng bên cạnh..."


"Thương Khung Học Viện trưởng lão cũng sẽ biến mất!"


Ầm!


Quanh thân Diệp Hắc Vũ tỏa ra tử sắc Hồn Lực cao ngất đến khoảng mười mét, mạnh mẽ khí tức khiến những người xung quanh không nhịn được run rẩy.


Thêm nữa, trên người hắn chậm rãi hiện ra ba cái Hồn Hoàn, nhìn thấy như vậy màu sắc Hồn Hoàn, đám trưởng lão không khỏi lắc đầu sợ hãi mà đám người sắc mặt cũng không giấu được bất ngờ.


Diệp Hắc Vũ không quan tâm đến người khác nghĩ gì, ánh mặt chớp mở, hiện ra một đôi quỷ dị đồ án con ngươi.


Vạn Hoa Đồng mở ra!



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me