Tan Thien Chi Luyen Truyen Da Su Viet
LƯU Ý : Trong khi đọc, nếu thấy có chi tiết nào vô lý thì hãy nhẹ nhàng góp ý.Câu hỏi của cung nữ khiến Chiêu Thánh đứng hình.
Nàng nên trả lời thế nào đây?
Nàng chợt suy tư một lúc, liền nói " Ta còn chưa đói lắm...nên đợi lát nữa đi", rồi chợt nhắm mắt lạiNàng đứng đó, mặc cho gió thổi qua gương mặt nàng và xiêm y.
Cung nữ đó hỏi nàng : " Phu nhân...không biết người có thích hoa sen không ạ? ...nếu người thích nô tỳ tới hoa phòng lấy một ít đem tới phòng của người"
Nàng nhẹ nhàng trả lời " Không cần đâu"
Nàng cứ tiếp tục đứng đó, gió phương bắc thổi về mang theo không khí se se lạnh. Từng đợt gió thổi đến, hết đợt này đến đợt khác.
" Phu nhân...gió bắt đầu thổi mạnh rồi ạ...hay là chúng ta vào trong đi, cẩn thận bị cảm lạnh đó ạ"
Nàng nhẹ nhàng trả lời : " Không sao ...ta không lạnh"Gió phương bắc có lạnh thế nào, cũng không lạnh bằng lòng người...
Ở trong thâm cung từ nhỏ...nàng cũng đã nhìn thấy sự lạnh lẽo đó.
Lúc người thiếu niên của nàng đến tìm nàng hơn 1 tháng trước...chính miệng hắn nói là sẽ gả nàng đi...lúc đó...trái tim nàng hoàn toàn đã chết,chỉ toàn sự lạnh lẽo.Thời gian cứ thế trôi qua, những cánh hoa tiếp tục rơi lã chã xuống hồ,chỉ có Chiêu Thánh đang đứng bất động bên hồ nước,không biết đã qua bao lâu,nàng chợt nghe thấy tiếng chim hót du dương. Mở mắt ra, nàng liền tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.
Phía xa bên kia hồ nước, có một cây hoa đào, trên đó có một tổ chim.
Có lẽ mấy chú chim đã ra ngoài kiếm ăn, nên trong tổ trống không.
Nhưng nếu chim không ở trong tổ thì tiếng hót vừa rồi truyền từ đâu ra chứ?
Chợt hai chú chim với bộ lông sặc sỡ, đủ màu sắc vỗ cánh bay về tổ
Cung nữ liền thốt lên " Phu nhân...hình như là loài chim uyên ương đó ạ...chúng đẹp quá"
Mọi người thường truyền tai nhau rằng chim uyên ương là loài chim đại diện cho sự chung thủy , mãi mãi chỉ yêu một người. Nên thường loài chim này rất được mọi người yêu thích.
Vì vậy trong các đồ dùng dùng trong tiệc cưới...người ta thường lấy loài chim này làm biểu tượng.
Cung nữ đó chợt buồn bã, Chiêu Thánh thấy vậy liền hỏi : " Ngươi sao vậy? Sao đột nhiên ủ rũ vậy?"
Cô ấy nức nở đáp : " Nô tỳ...thấy nhớ chị gái mình lắm"
Nàng trầm xuống, lúc sau mới hỏi
" Chị gái ngươi xảy ra chuyện gì sao?"
"Chị ấy mất rồi"
Cô ấy nói với giọng nghẹn ngào
" Lúc còn nhỏ...nô tỳ và chị gái thường cùng đi chơi, có lần bắt gặp một con chim uyên ương...nên khi nhìn thấy hai chú chim đó...nô tỳ thấy nhớ chị ấy"Lòng nàng nặng trĩu khi nghe thấy những lời đó.Nàng cũng đã nhìn thấy loài chim uyên ương một lần. Đó là lúc nàng 6 tuổi.Hôm đó...trời trong nắng ấm, nàng cùng Lý Thiên Oanh* ra vườn hoa chơi đùa.
"Oa...chị ơi...chị xem kìa...bướm lớn quá!"
Một cô bé mặc y phục hồng phấn lẽo đẽo chạy theo chị gái mình. Mái tóc tung bay trong gió.
Thiên Oanh nắm tay nàng lại " Thiên Hinh...em chạy từ từ thôi...cẩn thận ngã đấy"
Đúng là trẻ con nhiều năng lượng...Lý Thiên Oanh cố đuổi theo nhưng chẳng theo được em gái của mình. Cô cũng chỉ đành bất lực cười, chiều theo em mình.Từ phía xa,Thiên Oanh có thể nhìn thấy một cục đá nhỏ dưới chân nàng, liền hét lên " Thiên Hinh...Thiên Hinh...cẩn thận đó"
Trong phút chốc, cô lao về phía Thiên Hinh.
Thiên Hinh vấp phải cục đá nên cả người ngã về phía trước. Thiên Oanh kịp chạy đến, cô nắm lấy tay Thiên Hinh, kéo nàng lại, nhưng vì không kiểm soát được lực, cả hai bất ngờ ngã nhào xuống.Hai người ngã xuống bãi cỏ. Thiên Oanh nhanh chóng đứng lên...kéo luôn Thiên Hinh lên. Bất lực nói
" Em đó...sao không cẩn thận gì hết vậy...xém xíu nữa là té rồi"
Cô gõ lên trán Thiên Hinh một cái rồi bật cười : " Nếu mà em cứ như vậy,xem sau này có ai dám lấy em không"
Thiên Hinh liền làm nũng
" Chị gái tốt của em ơi...là em không tốt...làm liên lụy đến chị rồi"
Thiên Oanh khẽ đặt tay lên vai nàng : " Được rồi...tha cho em lần này đó""Soạt...soạt...soạt" - một âm thanh truyền đến.
Thiên Hinh đưa mắt nhìn xung quanh...nhưng chẳng thấy gì cả.
Chợt Thiên Oanh kéo tay nàng lại. Để nàng đứng sau lưng mình.
...Lý Thiên Oanh* : Con gái trưởng của Lý Huệ Tông và Hoàng hậu Trần Thị Dung, sau khi xuất giá được ban hiệu Thuận Thiên.-HẾT-
Nàng nên trả lời thế nào đây?
Nàng chợt suy tư một lúc, liền nói " Ta còn chưa đói lắm...nên đợi lát nữa đi", rồi chợt nhắm mắt lạiNàng đứng đó, mặc cho gió thổi qua gương mặt nàng và xiêm y.
Cung nữ đó hỏi nàng : " Phu nhân...không biết người có thích hoa sen không ạ? ...nếu người thích nô tỳ tới hoa phòng lấy một ít đem tới phòng của người"
Nàng nhẹ nhàng trả lời " Không cần đâu"
Nàng cứ tiếp tục đứng đó, gió phương bắc thổi về mang theo không khí se se lạnh. Từng đợt gió thổi đến, hết đợt này đến đợt khác.
" Phu nhân...gió bắt đầu thổi mạnh rồi ạ...hay là chúng ta vào trong đi, cẩn thận bị cảm lạnh đó ạ"
Nàng nhẹ nhàng trả lời : " Không sao ...ta không lạnh"Gió phương bắc có lạnh thế nào, cũng không lạnh bằng lòng người...
Ở trong thâm cung từ nhỏ...nàng cũng đã nhìn thấy sự lạnh lẽo đó.
Lúc người thiếu niên của nàng đến tìm nàng hơn 1 tháng trước...chính miệng hắn nói là sẽ gả nàng đi...lúc đó...trái tim nàng hoàn toàn đã chết,chỉ toàn sự lạnh lẽo.Thời gian cứ thế trôi qua, những cánh hoa tiếp tục rơi lã chã xuống hồ,chỉ có Chiêu Thánh đang đứng bất động bên hồ nước,không biết đã qua bao lâu,nàng chợt nghe thấy tiếng chim hót du dương. Mở mắt ra, nàng liền tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.
Phía xa bên kia hồ nước, có một cây hoa đào, trên đó có một tổ chim.
Có lẽ mấy chú chim đã ra ngoài kiếm ăn, nên trong tổ trống không.
Nhưng nếu chim không ở trong tổ thì tiếng hót vừa rồi truyền từ đâu ra chứ?
Chợt hai chú chim với bộ lông sặc sỡ, đủ màu sắc vỗ cánh bay về tổ
Cung nữ liền thốt lên " Phu nhân...hình như là loài chim uyên ương đó ạ...chúng đẹp quá"
Mọi người thường truyền tai nhau rằng chim uyên ương là loài chim đại diện cho sự chung thủy , mãi mãi chỉ yêu một người. Nên thường loài chim này rất được mọi người yêu thích.
Vì vậy trong các đồ dùng dùng trong tiệc cưới...người ta thường lấy loài chim này làm biểu tượng.
Cung nữ đó chợt buồn bã, Chiêu Thánh thấy vậy liền hỏi : " Ngươi sao vậy? Sao đột nhiên ủ rũ vậy?"
Cô ấy nức nở đáp : " Nô tỳ...thấy nhớ chị gái mình lắm"
Nàng trầm xuống, lúc sau mới hỏi
" Chị gái ngươi xảy ra chuyện gì sao?"
"Chị ấy mất rồi"
Cô ấy nói với giọng nghẹn ngào
" Lúc còn nhỏ...nô tỳ và chị gái thường cùng đi chơi, có lần bắt gặp một con chim uyên ương...nên khi nhìn thấy hai chú chim đó...nô tỳ thấy nhớ chị ấy"Lòng nàng nặng trĩu khi nghe thấy những lời đó.Nàng cũng đã nhìn thấy loài chim uyên ương một lần. Đó là lúc nàng 6 tuổi.Hôm đó...trời trong nắng ấm, nàng cùng Lý Thiên Oanh* ra vườn hoa chơi đùa.
"Oa...chị ơi...chị xem kìa...bướm lớn quá!"
Một cô bé mặc y phục hồng phấn lẽo đẽo chạy theo chị gái mình. Mái tóc tung bay trong gió.
Thiên Oanh nắm tay nàng lại " Thiên Hinh...em chạy từ từ thôi...cẩn thận ngã đấy"
Đúng là trẻ con nhiều năng lượng...Lý Thiên Oanh cố đuổi theo nhưng chẳng theo được em gái của mình. Cô cũng chỉ đành bất lực cười, chiều theo em mình.Từ phía xa,Thiên Oanh có thể nhìn thấy một cục đá nhỏ dưới chân nàng, liền hét lên " Thiên Hinh...Thiên Hinh...cẩn thận đó"
Trong phút chốc, cô lao về phía Thiên Hinh.
Thiên Hinh vấp phải cục đá nên cả người ngã về phía trước. Thiên Oanh kịp chạy đến, cô nắm lấy tay Thiên Hinh, kéo nàng lại, nhưng vì không kiểm soát được lực, cả hai bất ngờ ngã nhào xuống.Hai người ngã xuống bãi cỏ. Thiên Oanh nhanh chóng đứng lên...kéo luôn Thiên Hinh lên. Bất lực nói
" Em đó...sao không cẩn thận gì hết vậy...xém xíu nữa là té rồi"
Cô gõ lên trán Thiên Hinh một cái rồi bật cười : " Nếu mà em cứ như vậy,xem sau này có ai dám lấy em không"
Thiên Hinh liền làm nũng
" Chị gái tốt của em ơi...là em không tốt...làm liên lụy đến chị rồi"
Thiên Oanh khẽ đặt tay lên vai nàng : " Được rồi...tha cho em lần này đó""Soạt...soạt...soạt" - một âm thanh truyền đến.
Thiên Hinh đưa mắt nhìn xung quanh...nhưng chẳng thấy gì cả.
Chợt Thiên Oanh kéo tay nàng lại. Để nàng đứng sau lưng mình.
...Lý Thiên Oanh* : Con gái trưởng của Lý Huệ Tông và Hoàng hậu Trần Thị Dung, sau khi xuất giá được ban hiệu Thuận Thiên.-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me