LoveTruyen.Me

Tan Thien Chi Luyen Truyen Da Su Viet

Bữa ăn cuối cùng cũng xong.Lê Tần cũng trở vào thư phòng ngồi đọc sách.
Trôi qua mấy canh giờ. Chiêu Thánh ở không cũng thấy chán nản,bèn đi qua đi lại trong phòng. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua khung cửa bằng gỗ.
Đúng là giữa trưa khiến cho trời nắng nóng hơn.

Hà khẽ quạt cho nàng.
"Phu nhân...trời nóng như vậy...người có muốn dùng chút gì đó giải nhiệt không ạ?"
Chiêu Thánh đáp lại
"Cũng được"
"Dạ vâng ạ, giờ nô tỳ tới ngự phòng* lấy cho người"
Cô ấy liền nhanh chóng bỏ cây quạt xuống, chạy ra ngoài.
Chiêu Thánh liền nhìn ra ngoài cửa sổ, vườn hoa bên ngoài lọt vào tầm mắt nàng.
Không thể không nói, nơi này cũng không thua gì hoa viên trong hoàng cung.
Muôn hoa thi nhau khoe sắc, nàng đang nghĩ tới việc...có nên lấy hoa làm chút trà cho...Lê Tần hay không nhỉ?
Mà thôi...chắc gì hắn đã thích...dù sao cũng vì việc Trần Thái Tông gả nàng cho Lê Tần mà các quan trên triều bàn tán không ít, có lẽ hắn ngày nào cũng phải nghe những lời khó nghe...

Chiêu Thánh bức tới gần cửa, dựa mình vào tường, hai mắt nàng nhắm nghiền lại.Đúng lúc này , có hai thị nữ đi ngang qua, họ không phát hiện nàng ở đó.

"Haiz, ngươi nói xem...tại sao lão gia lại cưới một người như phu nhân về vậy chứ?"
Cô thị nữ đi bên cạnh cô ấy liền hoảng hốt, vội vã đưa tay lên bịt miệng cô ấy lại
"Này...cô chán sống hả? Lại dám nói sau lưng phu nhân như vậy? Lỡ có ai nghe được thì cô không được yên đâu đó!"
Cô ta hất tay cung nữ đó ra, tiếp tục mạnh miệng nói
"Cô sợ gì chứ...chẳng lẽ ta phải đi sợ hạng phụ nữ đó sao? Đồ không biết giữ chồng...không chừng do cô ta ăn ở thất đức nên mới bị bệ hạ phế bỏ hậu vị đó"
"Cô...Dù có chuyện gì...thì cô ấy vẫn có thân phận công chúa...hơn nữa,ai chẳng biết là do năm đó thái tử mất sớm, nên mới..."
"Nên mới làm sao...toàn lấy lý do...nghĩ lại ta càng thấy thương cho lão gia chúng ta...khi không cưới một người như vậy vào nhà..."
"Hiện giờ cô ấy đã là nữ chủ nhân của nơi này...cô cẩn thận cái miệng của mình đi...kẻo lại lại thân mình"
"Ta mới không sợ đó..."
"Đợi tới lúc lão gia biết được thì cô không xong đâu đó.. "
"Chát"- Một cái tát đau điếng giáng xuống trên khuôn mặt của cô thị nữ đó
"Hay cho ngươi đó...còn dám đi mách lẻo với lão gia...cô cẩn thận đó...chờ một ngày ta trở thành trắc phu nhân của cái phủ này thì sẽ cho ngươi biết tay..."
"Tới lượt cô ngồi ở vị trí đó hay sao?"
"Đủ rồi đó nha, hai ngươi tính làm loạn ở đây hay sao?"-Hà vừa từ ngự phòng trở về đã bắt gặp cảnh này.
Hai cung nữ đó liền hoảng sợ
"Chị Hà"
Hà tuy là gia nô cùng với bọn họ, nhưng từ nhỏ cô ấy được mẹ của Lê Tần chăm sóc, Lê Tần cũng xem cô như em gái, cho nên các gia nô trong phủ đều không dám coi thường cô.
"Các ngươi làm gì ở đây vậy?"
"Dạ...bọn em tình cờ đi ngang qua thôi ạ...bọn em đi ngay"
Nói rồi hai người họ liền bỏ đi
Hà trở vào trong phòng, trên tay là một bát trà sen thanh mát.
Cô đặt bát trà xuống bàn
"Phu nhân...nô tỳ lấy cho người chút trà sen...người uống đi ạ..."
Không thấy tiếng Chiêu Thánh trả lời, cô liền tìm kiếm xung quanh
Lúc này cô mới phát hiện, Chiêu Thánh đang đứng dựa vào một góc tường...sắc mặt tiều tụy...
Cô hoảng hốt chạy tới...
"Phu nhân...người...sao vậy ạ..."
Chiêu Thánh vẫn đứng bất động...không hề trả lời...
Không cần nói cũng biết...có lẽ là Chiêu Thánh đã nghe được những lời mà lúc nãy hai cung nữ kia nói rồi

Trong lòng Chiêu Thánh lúc này rất rối loạn...
Thì ra...tới thị nữ trong phủ cũng nói nàng như vậy...
Nàng không biết nên tức giận cô thị nữ đó...hay là trách Trần Cảnh đã gả nàng cho Lê Tần, rồi khiến nàng rơi vào tình cảnh này đây...?
Nhưng mà nếu nói Trần Cảnh đẩy nàng vào tình cảnh này...cũng không đúng...nàng biết...hắn cũng lực bất tòng tâm...hắn căn bản cũng không muốn như vậy mà...
Xem ra cuối cùng...chỉ có thể trách số phận...
Nàng chỉ là một quân cờ chính trị mà thôi....

Thư phòng.
Lê Tần ngồi trên một chiếc ghế, tay cẩm quyển sách.
Dương tổng quản tiến vào
"Lão gia...đồ mà lão gia cần...tôi đã tìm thấy rồi ạ.. "
Hắn bỏ cuốn sách trên tay xuống, nhận lấy món đồ từ tay của Dương tổng quản
"Được rồi...ta sẽ tìm cơ hội đưa cho nàng ấy"
Dường nhu Dương tổng quản muốn nói gì đó...nhưng lại ấp a ấp úng
"Ngươi muốn nói gì thì cứ nói"
Dương tổng quản lấy hết can đảm
"Lão nô nghĩ tới việc trên triều sáng nay...quan viên trong triều vẫn bàn tán về việc đó...e là...sau này sẽ càng khó thu xếp...quan viên trong triều "
Lê Tần nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn rất bình thản...
"Không cần để tâm quá nhiều vì những việc không đáng...ta chờ hơn mấy chục năm mới thực hiện được giấc mơ của mình...sẽ không vì mấy việc này mà từ bỏ"
"Vậy đối với lão gia...việc gì là việc đáng để tâm..."
Lê Tần không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ
"Việc của nàng ấy..."
...
*ngự phòng : ở đây chỉ phòng bếp
HẾT chương

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me