LoveTruyen.Me

Tan Ue

Tất cả bắt nguồn từ một bức thư tôi nhận được vào cuối năm 2001.

Tôi là một tác giả khởi nghiệp bằng tiểu thuyết dành cho thiếu nữ, tuy bây giờ chuyên kiếm sống bằng light novel ( một thể loại tiểu thuyết Nhật, có minh họa, định hướng đến đối tượng độc giả mới lớn, quanh tuổi trung học), nhưng tác phẩm mới nhất của tôi lại là sách dành cho tuổi trưởng thành. Trước kia, tôi từng viết một bộ truyện kinh dị dành cho học sinh tiểu học và trung học, xuất bản theo khổ bunko ( bìa mềm, khổ nhỏ 105x148mm).

trong bunko, tác giả có nghĩa vụ thêm '' Lời bạt'' vào cuối mỗi tác phẩm. Thường thì các tác giả sẽ viết vài câu, thể hiện tối đa sự thân thiện của mình, còn tôi lại dùng phần này để kêu gọi độc giả chia sẻ với mình những câu chuyện ma quái mà họ biết. Nhưng đấy là chuyện của hai mươi năm về trước. Bộ sách ấy không còn được bày bán cũng khá lâu rồi, hơn nữa đã có lần tôi nhờ nhà xuất bản cắt bớt '' Lời bạt '' vô thưởng vô phạt kia đi, nên chỉ những phiên bản cũ lắm mới còn giữ. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có độc giả đọc được và gửi thư đến cho tôi.

Lần này cũng thế, một người mua được bộ sách ở tiệm sách cũ đã viết thư cho tôi để kể về một trải nghiệm kì lạ của mình. Người đó là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tên Kubo. Cô là kí giả cho một công ty truyền thông tại Tokyo, hiện trọ ở ngoại thành.

Kubo viết, cô nghĩ trong căn hộ mình có thứ gì đó.



Kubo chuyển đến đây vào tháng Mười một năm 2001. Khi sắp xếp phòng ốc xong xuôi, quen với cuộc sống với bắt đầu mang việc về nhà làm thì đã là tháng Mười hai, cũng là thời điểm cô bắt đầu nghe thấy tiếng động lạ.

Thông thường, Kubo làm xong việc lúc trời đã khá khuya. Hôm ấy cũng không ngoại lệ. Đang ngồi ở bàn làm việc ngoài phòng khách để chỉnh lý bản thảo sơ bộ chép từ băng ghi âm, cô bỗng nghe thấy tiếng '' soạt'' nho nhỏ vang lên sau lưng.

Tiếng động khô khốc như thứ gì cào trên mặt chiếu tatami.

Kubo ngoảnh lại, sau lưng cô là phòng ngủ truyền thống kiểu Nhật. Dù có hai cánh cửa làm vách ngăn nhưng chẳng mấy khi cô đóng. Thế nên lúc này, lối vào phòng ngủ vừa vặn đối diện với lưng cô.

'' Tiếng gì vậy?'' Cô tự hỏi. Vẫn ngồi yên trên ghế, cô nhìn vào phòng, nhưng không thấy bất cứ thứ gì có vẻ đã gây ra âm thanh vừa rồi. '' Là mình tưởng tượng à?'' Rồi quay ra, ngồi ngay ngắn vào bàn. Một lát sau, âm thanh đó lại nhẹ nhàng vang lên.

Đầu tiên, cô liên tưởng đến tiếng chổi quét rác ở quê nhà năm xưa. Vì nghe như tiếng chổi, hoặc tiếng bàn tay khẽ cào lên mặt chiếu. Song cô ở một mình, phòng ngủ sau lưng không có ai, theo lý mà nói thì không thể có âm thanh phát ra từ đó được. Dù ngoảnh lại nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn chẳng tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể chắc chắn rằng âm thanh ấy đến từ phòng ngủ.

Tuy thấy kỳ lạ nhưng Kubo không quá để ý. Cô cho rằng trong nhà trọ, đặc biệt là chung cư, thường có đủ loại tiếng động vọng đến từ những bộ xung quanh theo những con đường không ai ngờ tới.

Kể từ đó, mỗi khi làm việc ở phòng khách, cô đều nghe thấy tiếng '' soạt'' nọ, vậy mà ngoảnh đầu tìm thì lại chẳng thấy gì. Cứ nhìn chằm chằm vào phòng ngủ thì không sao, nhưng hễ quay đi âm thanh nọ lại vang lên. Còn khi chỉ dỏng tai nghe mà không ngoái đầu nhìn, cô sẽ thấy nó chậm rãi di chuyển từ phải qua trái, rồi lại từ trái qua phải, quanh quẩn một nơi, giống như đang có thứ gì quét qua quét lại trên mặt chiếu.

Kubo nhận xét, " Kiểu, có người đang len lén quét phòng.''

Âm lượng khẽ khàng, tiết tấu thong thả, cảm giác như ai đó đang quét nhà với điệu bộ vô cùng mỏi mệt, hơn nữa lại chỉ quét ở một vị trí cố định.

 NHưng trong căn phòng tối om kia chắc chắn không có ai đang quét nhà hết. Ý nghĩ ấy thoáng qua, rốt cuộc cũng khiến cô khó chịu.

Không thể nào, nhất định phải có thứ tạo ra âm thanh. Nghĩ thế, Kubo lục tìm khắp căn phòng, thậm chí để chắc chắn, cô còn kiểm tra từ phòng khách đến gian bếp, từ bồn rửa mặt đến buồng tắm, buồng vệ sinh, song vẫn không thấy bất cứ thứ gì khả dĩ gây ra tiếng quét trên mặt chiếu. Điều khó chấp nhận nhất là, nếu cô nhìn chằm chằm vào phòng thì mọi âm thanh đều tắt lặng. Hết sức bất thường!

Kubo thử bật đèn phòng ngủ cả đêm, như vậy dù đang làm việc, màn hình vi tính vẫn phản chiếu phòng ngủ phía sau. Cô hi vọng sẽ tìm được nguyên nhân, thế nhưng cứ dán mắt vào phòng thì âm thanh sẽ không vang lên, còn đợi vang lên rồi mới quay lại thì nó sẽ ngưng bặt.

Kubo thử mặc kệ, coi nó như không tồn tại bằng cách mở nhạc và chỉnh sao cho âm lượng đủ lấn át đi tiếng '' soạt'' vốn rất nhỏ kia. Song mỗi lần chuyển bài, tiếng động ấy lại vọt vào tai, khiến cô càng thêm khó chịu và bất giác dỏng tai nghe.

Dù nghe bao nhiêu lần, cô vẫn thấy nó giống tiếng thứ gì đang quét qua quét lại, có người lấy tay phủi bụi hoặc xoa lên chiếu, hay có ai đó lê chân bước và kéo theo một vật đằng sau. Nhưng khoảng cách giữa hai âm nối tiếp lại quá dài để nói là tiếng lê chân, tiết tấu cố định nên cũng chẳng giống giơ tay phủi hay xoa lên mặt chiếu, hơn nữa, âm thanh ấy còn lặp đi lặp lại một cách cứng nhắc.

Cô vẫn thấy giống như có người đang uể oải quét rác nhất. Rất có thể đó là một phụ nữ cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi với những tháng ngày trống rỗng. Như một cái xác không hồn, bà ta chỉ đang máy móc khua chổi. Mặc dù tay vẫn quét tước, nhưng tâm trí đã bị chuyện khác chiếm cứ cả rồi.

'' Gần đây tôi cứ nghĩ đến hình ảnh ấy mãi, không thể xua nó ra khỏi đầu. Liên tưởng từ việc quét dọn thì phải? Tôi cứ có cảm giác đó là một phụ nữ luống tuổi, còng lưng, luôn tay khua chổi một cách vô thức, xem chừng đã quá chán chường với cuộc đời.'' Kubo như đang nở một nụ cười cay đắng khi nói những lời ấy.

Bà ta một mực quét ở đúng một vị trí, chẳng bao giờ thay đổi. Quả là có gì đó không bình thường.

____________________________CÒN TIẾP________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me