Tan Van Giac Mong Cua Ke Truong Thanh
Hoa, rung động lòng người nhất là khi nở rộ. Con gái, đẹp nhất là khi thanh xuân căng tràn.
Thanh xuân, em trọn vẹn dành để yêu một người. Dù là bao đau đớn cũng cố vươn tay nắm lấy, dù là bao thương tổn cũng mỉm cười chấp nhận. Thanh xuân, em trọn vẹn dành để thương một người. Dù là sớm mai đây thôi, em cũng phải trưởng thành, dù là chỉ trong khoảng lặng, lòng em chợt thấy chơi vơi trong nắng tàn.
Thanh xuân, nông nổi một thời chẳng bằng cuồng nhiệt yêu người.
Thanh xuân, lòng em chợt thấy mênh mang lắm, cứ ngỡ rằng chỉ chớp mắt là đã lạc mất người cả một đời. Thanh xuân, tựa như mây trời, điên cuồng yêu một người để rồi là từng đêm khóc chẳng thành tiếng, những cơn đau tới mức xé lòng. Thanh xuân, cả thanh xuân của em chính là người, mà giờ người đã khuất bóng trong chiều đông lạnh giá. Thanh xuân, yêu đúng chính là tình yêu đẹp, yêu sai chính là tuổi trẻ nông nổi. Thanh xuân, một giây lạc trong ánh mắt người, là cả đời lầm lối giữa con tim và lí trí. Thanh xuân, chỉ còn là kỉ niệm chôn cất trong lòng mà thôi.
Người ta nói rằng, thanh xuân là cơn mưa rào tầm tã, dù từng bị cảm lạnh vẫn muốn đắm mình trong nó lần nữa. Nhưng em thì không muốn. Một chút cũng không dám chạm tới. Thanh xuân của em, tuổi trẻ của em toàn tâm toàn ý để yêu một người, để rồi trong những năm tháng mơ mộng ấy, người chợt quay bước đi biệt tăm trong tích tắc, em bất ngờ, em hốt hoảng, em mộng mị và em bước ra khỏi cánh cửa của thanh xuân để đặt gót trước tấm thảm của trưởng thành. Tình yêu của em, vụn vỡ ngay trước mắt, tựa như tấm gương tan thành trăm ngàn mảnh, vô tình cứa vào tim em từng vết dài, máu đỏ chảy thành từng dòng. Em cứ ngỡ rằng, tuổi trẻ của em đủ để chờ đợi một người, thế nhưng nó lại vụt đi trong nháy mắt. Giấc mơ của em, hoá thành chờ đợi cả đời. Đau thương của em, hoá thành nhung nhớ một đời. Năm tháng vội vã, em chẳng nhớ nổi mình đã từng nhiệt huyết ra sao, em chỉ không quên ngày tháng bên nhau trong kí ức.
Hoa đẹp, hoa nở, hoa lại tàn.
Thứ mà muốn lấy lại nhất chính là thanh xuân.
Thanh xuân của em, em hối hận rồi. Hối hận khi cả tuổi trẻ đặt hết tâm tư lên một người, hối hận khi chính em bỏ lỡ bao cuộc vui của tuổi trẻ. Yêu, nâng đỡ thanh xuân nhưng chẳng thể lẩn tránh được hiện thực mỏng manh của kẻ đã lớn. Còn em, đã lớn, nhưng chẳng thể quên được hồi ức của thanh xuân. Anh, là niềm vui, là nụ cười, là giọt nước mắt. Anh, là bốn mùa tươi đẹp, là thương mến của riêng em. Anh, em lơ là đánh mất, cuối cùng lại vẫn là hình bóng không thể phai nhoà tận đáy lòng. Anh, nếu còn thanh xuân, em ước gì chẳng gặp anh, càng ước rằng không yêu anh sâu đậm đến thế.
Em chưa từng ngây ngô như vậy yêu ai, em cũng chưa từng một lòng hướng tới người như vậy. Khi anh ra đi, con tim em nhắc nhở rằng, chờ đợi đi rồi anh sẽ trở về, sẽ lại là những ngày tháng bên nhau ấm êm ấy, còn lý trí bảo em rằng, anh đi mất rồi, chẳng quay lại nữa, đừng cố mà ngóng trông. Em đặt cược nghe con tim, cuối cùng chỉ là ảo tưởng của riêng mình. Em không trách con tim khiến em sai lầm, là em muốn khát khao yêu thương lần nữa. Em không không trách con tim khiến em sai lầm, là em muốn ngăn cản những hiện thực quá đỗi bi thương ấy. Người ta nói, yêu phải nghe lý trí, yêu biết điểm dừng, nhưng ai trong mị dược của tình yêu mà tỉnh táo nổi?
Thanh xuân em dành tặng cho anh, đúng hay sai giờ chẳng quan trọng nữa. Thanh xuân của em chỉ để quan tâm, lo nghĩ vu vơ về người, đúng hay sai cũng chẳng quan trọng nữa. Thanh xuân của em, là hồi ức mà dù có đau buồn hay vui sướng, vẫn tồn tại hình bóng anh. Anh, nếu có một ước nguyện, em chỉ ước rằng chúng ta chỉ gặp nhau một lần, suốt kiếp không vương vấn. Anh, đến sau cùng rồi, tháng năm căng trào tuổi trẻ của em, anh chỉ còn là quá khứ.
Thanh xuân của em có anh, tựa như một cuộn phim ngắn, theo thời gian mà dần úa màu.
Thanh xuân của em có anh, chỉ mong được giấu kĩ trong tim.
Ngày 5/4/2017
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me