Tan Van Junseob
Những mối tình đầu có thể rất ngọt ngào khi yêu và được yêu, nhưng nó cũng có thể rất đau khổ khi đơn phương một bóng hình ai đó, để rồi hối hận vì một lời chưa nói, bâng khuân bởi ánh mắt ai nhìn. Dù có như thế nào, những năm tháng nồng nhiệt ấy rồi cũng sẽ trở thành kí ức, những kí ức ta suốt đời trân quý.
Mối tình đầu của tôi là mối tình đơn phương, từng rất đẹp, nhưng cho đến cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ là đã từng mà thôi...Tôi quen anh từ khi còn đi học, anh là người con trai rất dịu dàng, rất chăm sóc. Mái tóc nâu nhẹ nghiêng cùng nụ cười thân thiện luôn nở trên môi khiến anh được rất nhiều người chú ý và ánh mắt sâu không thấy đáy năm đó đã cướp đi bao trái tim của những con người trẻ tuổi, nữ có, nam có, có cả những người mà thời đó tính hướng còn là một điều đáng xấu hổ như tôi.
Con gái trong trường thích sự bí ẩn bên trong đôi mắt màu đen thăm thẳm ấy.
Con trai trong trường thích ánh mắt của anh vì ánh mắt đó rất được các cô gái hoan nghênh.
Còn tôi, tôi là một đứa con trai, nhưng tôi lại thích anh như một người con gái.
Nhưng mà cái đồ ngốc ấy hình như không biết điều đó. Anh luôn ôm choàng lấy tôi khi gặp mặt, anh luôn nghịch phá những món đồ của tôi, năm đó, chàng trai tôi yêu là một đồ nghịch ngợm. Những năm tháng cùng nhau đi học, ngồi cùng bàn ấy là những năm tháng tôi dại khờ biết bao, sẽ đỏ mặt trước những cái ôm thân tình ấy, sẽ ngốc ngốc mà cãi lại anh khi bị trêu chọc, sẽ giận dỗi khi anh đùa quá tay và cả sẽ đem tình cảm của mình trở thành trò đùa giữa anh và tôi.
Có một lần, thầy giáo gặp riêng và mắng tôi vì kết quả học tập sa sút. Anh biết chuyện, chỉ cười nói:" Không sao đâu, chồng cùng vợ" như bao lần chúng tôi đùa nhau, rồi thật sự đi cùng với tôi đến gặp thầy, nói xin lỗi, hứa sẽ chăm chỉ hơn. Thực ra thành tích học tập của chúng tôi khá tốt, có lẽ vì thế mà thầy giáo khó tính của tôi chỉ mắng vài câu rồi đuổi hai đứa về nhà. Ra khỏi phòng giáo viên, anh lại kéo tôi đi mua kẹo, trong khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì anh đã bảo:" Ăn đi, mặt xụ xuống hết rồi. Cậu là YoSeop mà, phải hoạt bát như ngọn lửa chứ. Cậu phải làm ngọn lửa dẫn đường cho tớ đó".
Anh cười, bước đi vội vã, nụ cười hồn nhiên đan xen trong những tia nắng trưa hè chói chang mà có biết là tôi vẫn đứng ngốc tại chỗ nhìn theo thân ảnh cao hơn tôi nửa cái đầu khuất sau ngã tư đường.Người con trai tôi từng yêu, là người như thế đó, tốt đẹp như thế, dịu dàng như thế_Năm đó, anh là JunHyung của tôi, của riêng mình tôi như thế.Nhưng mà theo thời gian, mọi thứ đã thay đổi.
Anh lớn lên, càng lúc lại càng đẹp trai hơn, quen nhiều cô gái hơn ngày xưa và bắt đầu quên đi cậu bé ngồi cùng bàn với mình. Ngày xưa, người ta hỏi anh vợ mày là ai, anh luôn không ngần ngại nói ra ba từ Yang YoSeop, thật nhanh và thật vui vẻ, còn khi lớn lên, anh chỉ nói ra những cái tên đầy xa lạ. Bạn gái anh thay đổi càng ngày càng nhiều, những kỉ niệm giữa anh và họ đã đủ để che đi hình bóng của tôi trong kí ức của anh.
Đến mức, khi tôi vô tình thấy anh trên đường đi về, cuối đầu chào anh, anh chỉ để lại một câu:" Cậu là ai?", rồi lướt qua tôi như hai con người xa lạ."Cậu là ai?"Đến bây giờ, tôi đã quên mất cảm giác chiều hôm đó như thế nào, có lẽ là đau, có lẽ là mất mát, cũng có lẽ là trống vắng.
Ba từ, chỉ ba từ làm cho tôi biết, tôi mất người con trai mà tôi từng yêu nhiều thật nhiều, cũng mất nốt người bạn đã cùng tôi ngồi chung bàn gần bảy năm. Chỉ hai năm, giữa chúng tôi chỉ còn là những con người xa lạ.
Anh hình như đã không cần ngọn lửa nho nhỏ dẫn đường nữa, thứ không cần thì vứt đi, không phải sao?Thật ra, lúc đó tôi nên nói lời tạm biệt với những kí ức mà tôi đã giữ gìn nhiều năm, như anh đã từng làm. Chỉ cần một câu:" Tạm biệt anh, cơn mơ" là đủ.
Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn là không làm được.end_1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me