Tan Van Khong Khoc
Cho đến bây giờ, quá lười để đi khắp nơi nghe đủ điều thiên hạ, tôi chú ý đến xung quanh hơn. Tôi có một thằng bạn tên Minh, tên nghĩa là rõ ràng mà giới tính nó chẳng rõ ràng, khổ thân nó suốt ngày bị lũ xung quanh bắt nạt gọi là thằng gay... Đối với tôi thì không sao, gay không phải là bệnh từ rất lâu rồi, chưa kể thằng đó chỉ ẻo lả chứ không gay hay chuyển giới, nhưng cái làm tôi ghét ở nó là tật nói nhiều. Nói dài nói dai sẽ thành ra nói dại, nhưng nó mặc kệ đời mà hát ngôn trường giang đại hải, dây cà ra dây muống, đến mức nó ngồi nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ không lấy hơi không ngừng nghỉ không cần thở cũng không cần uống nước nhưng vẫn cứ nói đi nói lại nói tái nói hồi các thể loại từ trên trời xuống dưới biển chẳng liên quan gì đến nhau nhưng vẫn cứ ba hoa chích choè như đúng rồi làm tôi phải minh hoạ đơn giản bằng cách không chấm không phẩy không lấy hơi không ngừng gõ kể từ cái dấu phải gần đây nhất từ đầu bài trở xuống đấy. Ngần ấy chắc đủ hiểu nhỉ? Thằng cha suốt ngày bô bô chuyện của người khác ra, láo liên con mắt quyết tìm kiếm đủ thứ có thể nghe để tung hô cho cả thân hạ biết. Tôi cực kì ghét nó, ghét vô cùng, cho đến một hôm tôi bỗng nhận ra...
Tôi hầu như khốn nạn chẳng kém gì thằng đó cả.
Nó xen mũi vào chuyện người ta công khai, tôi ở ngoài làm như không có gì nhưng đầu đã ghi chép hết những gì cần tìm hiểu; nó can thiệp vào kế hoạch người ta tiến hành, tôi thì tuỳ vào hứng thú mà quyết định sẽ giúp kế hoạch đó thành công hay thất bại từ trứng nước; nó xoen xoét xuyên tháng suốt ngày, tôi thì âm thầm biến đủ thứ mình biết được thành những câu truyện hấp dẫn ly kì cho hơn năm nghìn mốt độc giả trên hai trang blog thông dụng nhất bây giờ;...
Xét về mặt nào đó, tôi còn khốn nạn hơn thằng Minh nhiều.
Vì nó biết chừng mực, tôi thì không; nó hiểu lúc nào cần tránh, tôi thì không; nó hiểu đề tài nào không nên đu quá sâu, tôi thì không;...
Nó biết khóc, biết cảm thông... Còn tôi?
Tôi có chứ... Hay là không?!
Nhận ra sự thật quá phũ phàng đã làm tôi phát điên. Phát điên vì khuôn mặt và tâm can tạc từ gốm sứ, đẹp nhưng cứng ngắc và không biểu cảm của chính mình, kể cả khi nhận được một tin shock lớn như thế. Tôi vẫn luôn luôn lắng nghe, luôn luôn im lặng mà lắng nghe, nhưng sự thấu hiểu và biết điều của tôi đã đi đâu mất. Tất cả những gì còn sót lại trong cái vỏ cây khô đét này là một con tò mò béo tròn béo trục, và ba cái cuống thoả mãn - tham vọng - ích kỉ bám rễ sâu thật sâu vào trong ít thịt gỗ tủn mủn ram rám ở mặt trong vỏ cây, chọc cả ra ngoài, xâm chiếm những phần còn lại cuối cùng của một cây đại thụ hùng vĩ khi xưa hùng vĩ toả bóng mát rợp trời xoa dịu cái nắng độc cho muông thú xung quanh...
Bây giờ mắt tôi mờ đi rồi, dưới bụng cũng bắt đầu tê dại, không còn cảm giác gì nữa, nên chắc tôi càng phải rút gọn ý tôi muốn nói nhỉ...
Cách duy nhất để ngăn con quái vật mập ú trong tôi, đương nhiên là phải tự tay tôi giết chết nó. Nhưng nó, vốn dĩ là "bản thân" tôi, nên "bản thân" này làm sao có thể trốn vé tàu điện một chiều mà đi về một mình được, đành để "bản thân" kia lôi đi cùng bầu bạn chung vậy...
Dù sao, nó cũng là tôi.
Đừng thương tiếc cho kẻ đốn mạt này, đây là cái giá tôi phải trả cho tất cả những câu chuyện tôi biết được từ trước đến giờ, một cái giá trao đổi cân bằng. Tôi đã sống một cuộc đời không hối tiếc, cũng đã được tính là một loại hạnh phúc rồi đi, tôi không gì còn níu kéo nữa...
Phải chăng, nếu như những ai đã kể những câu chuyện của họ cho tôi nghe đang ở đây, thì tôi muốn nói với họ rằng...
Xin lỗi, tôi không khóc được nữa...
Vĩnnnnnnmmmmmmmmm
[Ngày....tháng....năm.... , người dân xung quanh phát hiện một xác chết đã phân huỷ trong căn nhà số.... ngay ngã tư đường. Khám nghiệm tử thi cho thấy người này giới tính nam, khoảng hai mươi đến hai mươi hai tuổi, vì mất máu quá nhiều do vết thương dài 2,36cm, sâu 16,82cm trên bụng mà chết, đã chết khoảng mười lăm đến mười sáu ngày. Qua điều tra ban đầu, có khả năng đây là một vụ tự tử, do nạn nhân sống một mình, lại không giao thiệp với ai nên sự việc bị phát hiện quá muộn. Trước khi chết, nạn nhân có cầm trên tay một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới, có thể nó sẽ là đầu mối cho sự việc, cho nên được bỏ vào túi vật chứng để mang về phục vụ công tác điều tra.
Có một cậu cảnh sát, từ khi đến hiện trường đã trưng ra vẻ hoài nghi khó hiểu về vụ án này. Cậu là người đầu tiên phát hiện ra chiếc điện thoại, và cũng là người xin túi vật chứng để mang món đồ về. Nhưng ai biết được, khi mọi người không để ý, cậu ta chui vào góc vắng của ngôi nhà, tháo găng tay khám nghiệp ra, qua làn nilon mỏng dính thuần thục mở chiếc điện thoại, như thể biết trước cái máy sẽ không khoá. Từng đợt vuốt màn hình, khuôn mặt cậu cảnh sât lại vặn vẹo ra mỗi biểu cảm khác nhau, méo mó và dị thường. Chợt cậu ta khùng khục cười, tay bịt chặt miệng để cố không phát ra tiếng, ánh mắt như hoá điên hoá dại, vươn ngón tay xoá trang blog còn chưa kịp đăng với lời vĩnh biệt còn dang dở kia.
Trên gương mặt quái đản, động tác nhe răng căng miệng và nhíu mày đến chảy cả nước ra kết hợp với nhau trông thật muôn phần dị hợm.
Cậu cảnh sát đó tên Minh.]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me