LoveTruyen.Me

Tang Thương Nữ Nhân Ca

Chương 23: Tang Ca An Tuệ ( Kinh Dị )

ToUyen2611

Hôm nay, đạo cô Nguyệt Nhã không biết từ đâu đem về một bó hoa mẫu đơn, nàng lên đỉnh Lặc Man cắm vào mỗi phần mộ một bông, nhìn từ xa rất rực rỡ nổi bật.

Quân Mịch giơ tay đón một chú bướm nhỏ, nhìn cậu bé thích thú khiến ai cũng vui vẻ

- Trưởng bối, hôm nay ngài sẽ kể chuyện chứ ?
Lão nhân vuốt râu nhìn ra xa xa.
- Ừm... hôm nay, ta sẽ kể về An Tuệ tiểu thư vậy.
---

Tang Ca An Tuệ, nổi tiếng là phi tần nham hiểm, thủ đoạn nhất, hoàng thượng cớ sao lại không biết ? Chỉ là y ngại thế lực nhà Tang Ca mà thôi..
Nàng coi trọng tôn nghiêm đến mức, có thể chết vì nó.

Tôn nghiêm của nàng, không thể để kẻ khác giẫm đạp.

Ai ai cũng biết trong hậu cung Tang Kỷ, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất, cũng đang là nữ nhân được sủng ái ngất trời.

Vốn dĩ, An Tuệ được định sẵn làm Hoàng Hậu, chỉ tiếc, Tể tướng Tào Bắc thâu tóm quyền lực, chỉ đợi cơ hội tạo phản. Tang Kỷ Đế đành phải lập Tào Lục Mai làm Hoàng Quý Phi, đợi thời cơ phản binh.

Đêm thành thân, Hoàng Đế bỏ rơi Hoàng Quý Phi để chạy đến chỗ nàng, hắn ôm vai nàng, lắc nhẹ:

- An Tuệ...

Nàng thấy bóng hoàng bào của hắn, cũng không thèm đứng dậy hành lễ, chỉ quay mặt vào trong vách:

- Hoàng Thượng đến đây, có chuyện gì ạ ?

- Trẫm... không có gì, chỉ là Trẫm nhớ nàng.

Hắn bối rối gãi đầu. Hoàng thượng của nàng dù sao cũng mới chỉ là một thiếu niên mới lớn, đối với nữ nhi, cũng biết ngại ngùng.

Nhìn dáng vẻ hồ đồ, ngốc nghếch của quân vương, nàng bật cười:
- Bệ hạ
- Ừ ?
- Hứa với thiếp, đừng bao giờ lập Hậu.

Hắn cười cười, ôm nàng vào lòng:

- Hoàng Hậu của Trẫm chỉ có thể là An Tuệ, vì nàng, khuynh tẫn Trẫm sở hữu. Người phụ nữ của Trẫm, phải là nữ nhân tôn quý nhất.

Mùa xuân năm Tang Kỷ Đế.
Tào Lục Mai mang thai.

Mùa hè năm Thành Trịnh thứ 3, An Tuệ hoài thai, nàng thèm cả đồ ngọt lẫn đồ chua, cái thai lại to hơn bình thường, đúng là long phụng.

Tin tức này nhanh chóng được chiếu cáo thiên hạ. Thành Trịnh khỏi nói vui mừng thế nào, Tào Tể tướng cũng dẹp âm mưu tạo phản qua một bên.

Mùa thu năm ấy, Thành Trịnh đưa nàng cùng Tào Lục Mai đến Giang Nam vi hành.

Vinh sủng từ đây biến mất.

Tào Lục Mai giở quỷ kế hãm hại nàng.

Ả tiện nhân, long thai của nàng mất rồi, ả còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết.

Hoàng Đế không đến thăm nàng nổi một lần, mang nàng vào biệt phòng. Với lý do ở đây dưỡng sức, không cho phép ai tiếp cận nàng.

Tin tức về hắn và hậu cung hàng ngày vẫn bằng cách nào đó truyền vào biệt phòng.

An Tuệ đã thề, nàng nhất định phải trở thành nữ nhân quyền lực nhất.

Mùa đông năm ấy, Thành Trịnh hạ lệnh đưa nàng ra khỏi Biệt Phòng. Tạm rời đến một điện nhỏ trong Huyên Khánh cung của Tào Lục Mai

Mùa xuân năm Thành Trịnh thứ 4, Tào Lục Mai hạ sinh hoàng tử, ngày hôm sau, Hoàng Tử chết thảm trong nôi. Tào Lục Mai phẫn uất cùng cực, treo cổ tự vẫn. Hữu Tể Tướng vì việc ái nữ qua đời, cơn phẫn nộ dâng lên không ngừng. Ngay lập tức triệu tập binh mã bàn kế hoạch.

Mùa hè năm Thành Trịnh thứ 4, Vi phi vốn đang thất sủng kia bỗng được thị tẩm, nghe nói y bị mất một con sủng vật, Hoàng đế biết được, đến "an ủi" Vy phi liền mấy ngày.

Vài ngày sau, người ta tìm thấy Vy phi trong trạng thái không có đầu ở An Ngọc ao trong Huyên Khánh Cung.

Ngày mốt, Lâm tần thị tẩm, ngay sau đó liền phát hiện ra Lâm tần chết đuối dưới An Ngọc ao.

Ngày kìa, Ngạn Quý nhân thị tẩm, liền bị vỡ sọ chết rồi ném dưới An Ngọc ao.

Huyên Khánh Cung càng lúc càng trở lên u ám quỷ dị, lúc nào không khí cũng lạnh băng băng. Thái giám tuần tra kể lại đêm hôm ấy đi tuần qua khu vực Huyên Khánh Cung, bỗng thấy sét đánh xé trời, trước mặt hắn liền hiện lên hình ảnh một đoàn cung nữ vận phấn y tiến về phía đại sảnh Huyên Khánh Cung, văng vẳng tiếng "Hoàng Quý phi nương nương cát tường". Y sợ hãi ngã thụp xuống đất, mãi mới bò được về.
Lại có cung nữ nọ của phòng thêu, một đêm nghe lệnh thượng cung đem y phục đã sửa vào cho Hi phi nương nương, đường đến Diên Khánh cun phải đi qua Huyên Khánh cung. Nàng ta đi gần đến Huyên Khánh thì nghe thấy tiếng gọi: "A Lệ". Thì ra là tiểu Hoa cung nữ bên Hi phi. A Lệ giật mình rồi trấn tĩnh lại thở phào: "May quá, có tiểu Hoa đi cùng, ta cũng đỡ sợ". Tiểu Hoa hỏi "A Lệ tỷ tỷ đi đâu giờ này". A Lệ cười đáp "Hi phi nương nương lệnh cho ta đem y phục đến trong đêm nay". Cả hai trò chuyện vui vẻ cả chặng đường. Đến Diên Khánh cung, nàng được truyền vào dâng y phục. Hi phi khen nàng dũng cảm dám đi trong trời khuya. Nàng quay đi quay lại không thấy tiểu Hoa đâu, liền hỏi "Nương nương, nô tì đi cùng tiểu Hoa đến đây, giờ không thấy nàng ta đâu".
"Tiểu Hoa , tiểu Hoa nào?"
"Là cung nữ tâm phúc của nương nương ạ".
Hi phi ngã ngồi xuống ghế:
"Ngươi điên à, tiểu Hoa đã chết từ tháng trước vì cảm mạo rồi".
A Lệ về ốm một trận rồi qua đời.

Còn nữa, một lần trong cung yến tiệc, thái giám kia uống rượu quá đà, đi lạc vào Đông lục cung, đường nhỏ hẹp, gió cứ lùa xào xạc, thêm tiếng quạ kêu buốt sống lưng. Hắn hoa mắt nên cứ đi đi mãi, đến giữa đường thì gặp một vị tiểu chủ, nhìn giống như Hoàng Quý Phi. Hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu
- Nương nương vạn phúc kim an.
Hắn cứ cúi đầu mãi mà chưa nghe thấy tiếng "Miễn lễ". Liền cả gan ngẩng mặt lên, chỉ thấy một cái thây trắng bệch, tóc rũ rượi và chỉ là một cái đầu lâu.
Hắn sợ đến chết tại chỗ.

Trong cung quả thật có ma, do oán khí quá sâu nặng đúc kết thành vẻ âm u trầm mặc.

Từng người trong hậu cung của Thành Trịnh lần lượt chết. Hắn đến tìm nàng, chỉ buồn buồn hỏi:

- An Tuệ của Trẫm đâu?

Nàng cười nhẹ, ôn nhu đáp lời hắn.

- Thiếp vẫn ở đây, lúc nào cũng bên cạnh người.

Hắn liên tục lắc đầu, trong mắt tràn đầy bóng xanh:

- An Tuệ của Trẫm không phải nàng.

Nàng tựa tiếu phi tiếu:

- Sao thiếp lại không phải An Tuệ của bệ hạ?

Hắn phủ phục xuống dưới chân nàng, cong môi, cười như không cười:

- An Tuệ là nữ nhân cao ngạo như ánh mặt trời, nhưng lại rất bao dung, dù Trẫm làm việc có lỗi với nàng. Nàng cũng chưa từng trách Trẫm
Nàng ấy, đã từng là một nữ nhân rất tốt.
Nàng ấy sợ máu tanh, sợ chém giết.

Nàng chỉ cười, hỏi lại hắn:

- Vậy lúc nàng ấy sảy thai, sao người bỏ mặc, nhốt y trong biệt phòng?

Hắn cười như mếu:

- Là Trẫm không tốt, là Trẫm không tốt. Nếu Trẫm đến thăm nàng, Tào Lục Mai sẽ cho rằng Trẫm còn rất thương nàng, sẽ hại chết nàng mất.

Hắn cầm tay nàng, tự tát vào mặt mình.

- Trẫm là quân vương nhu nhược.
-----
Vào trận binh biến năm xưa, Hoàng Đế chết trận. Người đời tự hỏi: Một vị quân vương 17 tuổi đã dẫn quân xuất chinh như hắn, sao lại bại dưới mũi đao của binh tướng quân tạo phản?

Chẳng có ai biết, tại sao hắn chết. Ngoài An Tuệ. Tào Tể tướng bắt trói nàng, treo trên thành.

- Hiền tế, hôm nay, ta giết ả tiện nhân này, để an ủi con gái ta trên trời. Thành Trịnh, ngươi đến chậm một bước, cẩn thận đến xác ái thiếp cũng không lấy về được

Gió đêm tạt vào mặt nàng, lạnh buốt.

Tiếng vó ngựa lộc cộc dưới thành, nam tử ngồi trên lưng ngựa, không nhanh không chậm xuất hiện trước mặt mọi người.

Nàng không nhìn thấy rõ diện mạo của hắn, chỉ thấy bóng người thẳng tắp,

Thành Trịnh tiến lên vài bước.

- Dừng lại, Lữ Trĩ hận Thích phu nhân liền biến y thành trư nhân, nếu ngươi dám tiến lại gần, bản tướng không thể không học theo gương Lữ Hậu

Dưới thành, trên thành, 30 vạn đại quân bao vây trùng trùng lớp lớp, một khe hở cũng không có. Nhiều người như vậy, ngoại trừ tiếng chiến mã hí vang, nàng không nghe thấy âm thanh nào khác.

An Tuệ buông làn váy phức tạp trong tay, mặc nó tung bay trong gió.

Tào Tể tướng đặt thanh kiếm hôi tanh của hắn lên cổ nàng, sát khí trên giáp trụ của hắn khiến nàng rùng mình. Hắn khàn giọng rống to:

- Hiền tế, một là ngoan ngoãn giao ngai vàng, hai là ả tiện nhân này chết.

Thành Trịnh không trả lời, 30 vạn quân đều im lặng chờ đáp án.

Nhưng nàng đã biết kết quả rồi. Nàng nhắm mắt thật chặt,

Phút cuối đời, An Tuệ có thể đổi được sự do dự trong chớp mắt của Thành Trịnh

Giang sơn này là của tổ tiên chàng, kéo dài trên 400 năm. Không thể vì một nữ nhân như nàng, khiến Thành Trịnh trở thành tội nhân thiên cổ.

Kiếm của Tào Tể tướng cắt sâu vào cổ nàng, bắn ra một tia máu. Nhưng hắn không dám giết nàng thật.
- An Tuệ
Thành Trịnh gào to dưới thành
- Không được làm hại nàng!
An Tuệ cười, thì ra hắn đang lo cho nàng. Làm được chút chuyện, vì hắn, thì thật tốt.

Nàng dùng hết sức lực, kéo theo Tào Tể tướng rơi xuống thành. Y phục bay tán loạn, nàng nghĩ, hôm nay, ngoài màu máu ra thì màu y phục nàng là đẹp nhất, tao nhã nhất.

Dưới đất toàn mũi tên, ngã xuống nhất định thịt nát xương tan. Nhưng nàng không chết, trong một nháy mắt Thành Trịnh đạp đất, bay lên cao đỡ nàng.
- An Tuệ...
Hắn rất nhanh lật nàng lên trên, hắn là người tiếp đất.
- Xoẹt....
những mũi tên trong trận mai phục dưới lòng đất đâm thẳng lên thân hắn.
- BỆ HẠAAAAAAAA !!!
Tiếng thét của nàng như xé cả âm u xé cả đất trời Tang Kỷ.

Nàng ôm mặt hắn, hắn bây giờ thất khiếu đều chảy máu, miệng ngớp ngớp thi thoảng lại ục máu ra.
- Tuệ.... sống tốt... hứa... với ta.
- Bệ hạ... bệ hạ... đừng bỏ thiếp... thiếp ở lại trên đời còn ý nghĩa gì ?
Hắn áp tay vào má nàng, gạt dòng nước mắt.
- Kết tóc... làm ...phu thê.
Ân ái không... hoài ....nghi.
Bàn tay hắn trượt khỏi má nàng, rơi phịch xuống đất. Nàng mếu xệch:
- Hoan lạc.. trong đêm nay
Uyên ương... uyên ương... tới đúng lúc..
bệ hạ chàng sẽ không cô độc đâu, thiếp đi cùng với chàng.
An Tuệ áp chặt vào ngực hắn, những mũi đinh nhọn từ lòng đất kia đâm xuyên qua thân nàng. Nàng trong tư thế ôm chặt hắn mà chết.

-----
Tào tể tướng thương nặng tàn phế tứ chi, Tào Liên Thành đích tử của Tào tể tướng đăng cơ.
Mở ra thiên hạ của Tào gia.
Tào Liên Thành ngay từ lần đầu gặp nàng ở Hứa Phục tự cầu phúc đã rơi vào si tình với nàng. Hắn cướp thiên hạ, để làm sính lễ tặng nàng.
Chỉ tiếc, hắn có tất cả, nhưng chỉ thiếu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me