Tangiyuu Tong Hop Kimetsu No Yaiba Fanfic And Short Doujinshi
Fanfiction: Tanjirou x GiyuuTác giả: Bạng Ái Giai NhiênOneshot 2: Sake- Thật muốn gặp anh, Giyuu....Tiết trời tháng ba mới trong trẻo làm sao, không khí ấm áp dần lên làm tan chảy lớp băng dày, tạo thành hàng ngàn giọt nước long lanh.Roạt, vạt haori caro quét qua tán cây rừng nhanh và mạnh, những giọt nước lao mình xuống đất như mũi tên. Tanjirou đang trên đường trở về từ nhiệm vụ. Cũng phải đến hai tuần rồi cậu chưa được gặp người yêu bé nhỏ của mình. Nỗi nhớ sắp khiến cậu phát điên lên rồi, mặc dù đã cố gắng hết sức tập trung vào nhiệm vụ nhưng chỉ cần một giây lơ đãng là hình ảnh người đó lại hiện ra.Như lúc này, khuôn mặt ai kia vẫn đang chiếm cứ não cậu. Càng cố gắng trấn tĩnh thì ruột gan lại càng nóng, giống như chỉ một giây sau Giyuu-san sẽ biến mất vậy, càng cố gắng tạm quên thì mọi thứ lại càng rõ ràng, từ mùi hương dịu mát, xúc cảm mềm mại của da thịt, hơi thở nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp...Càng nghĩ Tanjirou lại càng cảm thấy cả người khó chịu, chỉ tức sao không có cánh để bay nhanh về nhà? "không biết Giyuu-san có cảm thấy như mình không nhỉ? Anh ấy liệu có nhớ mình?" Tự hỏi vậy rồi chân như thắp lửa cậu chạy thật nhanh.Mặt trời vừa xuống núi thì dinh thự thủy trụ cũng hiện ra trong mắt cậu ngày càng to. Tanjirou bấu cửa thở hồng hộc, chưa bao giờ cậu chạy nhanh vậy, cảm giác như tim gan phèo phổi đều bị ép lên cổ tới nơi. Chỉ nghỉ lấy hơi chốc lát, Tanjirou liền đẩy cửa đi vào, đôi mắt không ngừng tìm kiếm một bóng hình. Thật may cho cậu, người đó ngồi ngay dưới mái hiên nhà, đầu tựa nhẹ vào cột, có vẻ đang thiu thiu ngủ. Tanjirou thả chậm bước chân, đôi mắt dịu dàng không dời Giyuu-san, lần nào cũng vậy, mặc cho có bao nhiêu sóng trào dưới đáy lòng chỉ cần nhìn thấy anh là cậu lại an tâm đến lạ. Anh hình như vẫn chưa nhận ra cậu đang tiến đến, vẫn im lặng ngồi đó. Cả thời gian dường như cũng dừng lại, trước mắt là người đàn ông cậu yêu, người cậu muốn ôm lấy nhất thế gian này. Gió khe khẽ đưa nhẹ mái tóc anh để lộ hàng mi dài xếp ngay ngắn, ánh trăng nhàn nhạt làm da anh như ánh lên, khung cảnh khiến cả tâm hồn lẫn trí óc cậu đều thốt lên:"thật đẹp."Cậu cười thật tươi gọi:- Giyuu-sanAnh khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, có phải tại gió lớn quá chăng sao hôm nay trông anh thật lạ? Da Giyuu bình thường rất trắng, khi anh đứng giữa trời tuyết Tanjirou thường có ảo giác anh sắp tan ra mất rồi, vậy mà hôm nay hai má anh lại đỏ rực, đến vành mắt cũng hơi hơi ửng, màu hồng và màu trắng đan xen dưới ánh trăng làm anh trở nên quyến rũ chết mất, cả người cậu bất chợt nóng ran.Giyuu-san mơ mơ màng màng bị đánh thức có hơi khó chịu nha, nhưng lúc nhận ra người trước mặt thì lại không kiềm chế được cảm giác sung sướng, lao thẳng vào lòng Tanjirou ra sức dụi dụi cái mũi nhỏ vào áo cậu.Tanjirou bất ngờ bắt được một quả cầu mềm mềm ấm ấm thì hơi ngỡ ngàng, còn chưa kể quả cầu ấy lại còn dụi tới dụi lui nữa chứ, trong một phút cậu còn tưởng mình nhận lầm người. Cũng phải thôi, Giyuu của cậu vốn phải là một người khá trầm tính, dù cậu có nói yêu anh nhiều đến thế nào anh cũng chỉ im lặng đỏ tai, trước giờ toàn là cậu đến nhà anh, tự động lao vào người anh, tự động ôm anh, có bao giờ anh lại... như vậy dù chỉ một lần.Tanjirou nhanh chóng xới tung cả não mà vẫn không hiểu Giyuu làm sao, cậu bất giác cứng ngắc như tượng gỗ, cái đầu rẹt rẹt cúi xuống nhìn người trong lòng, Giyuu cũng mở to mắt nhìn lại, bị một đôi con ngươi xanh thăm thẳm long lanh nhìn, suýt nữa hồn cậu lìa khỏi xác để sói nhập thân. Bỗng ánh mắt Giyuu trở nên mơ màng, anh gục đầu vào vai cậu rồi để mặc cơ thể trượt xuống, Tanjirou lúc này mới giật mình vội vàng vòng tay ôm lấy eo anh. Trong đầu như có tiếng sét đùng một cái làm cậu thanh tỉnh hẳn, cậu nhận ra cả người anh toàn mùi rượu, thì ra lúc không có cậu ở đây anh dám lén uống rượu.Nhớ lại thì trước đây Giyuu-san chưa bao giờ uống rượu lúc có mặt cậu, không ngờ lúc anh say rượu lại đáng yêu đến vậy. Tanjirou thở hắt ra một cái, bao suy nghĩ lung tung bị cậu đá văng, chỉ còn hạnh phúc ngập tràn. Cậu ôm anh vào nhà, tránh ban đêm sương xuống sẽ cảm lạnh mất, Giyuu ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ cậu, ngáp một cái, động đậy cái thân sao cho nằm thoải mái nhất rồi tiếp tục giấc mơ lúc nãy, trong mơ anh sung sướng vì Tanjirou nấu cho mình một tô cá hồi hầm củ cải thật to, anh ôm cái tô nóng ran đó không nỡ ăn.Từ lúc mặt dày bám theo anh cậu mới nhận thấy thì ra thủy trụ mạnh mẽ như vậy nhưng lại rất ghét lạnh, mỗi khi ngủ anh thường vô thức nép sát vào người cậu, điều này làm cậu vui đến quay quay mấy vòng liền. Còn nữa, Giyuu-san lúc ngủ rất hay giật mình, giống y như chú mèo nhỏ Nezuko đã từng nuôi vậy, mỗi lần thấy anh nhăn mặt cậu đều nhẹ nhàng vuốt sống lưng anh, cứ như vậy rồi Giyuu-san sẽ yên tĩnh nghẹo đầu vào hõm cổ cậu ngủ tiếp. Bỏ qua tấn cảm xúc ngổn ngang cậu nhẹ thật nhẹ đặt anh xuống đệm, kéo chăn lên rồi định đi lấy nước sợ anh lúc tỉnh lại sẽ khát nhưng vừa rời thân lên một chút tay ai đó vẫn nắm chặt vạt áo cậu không buông. Cậu mỉm cười cúi xuống hôn hôn lên khóe môi anh nhỏ giọng nói:- Giyuu, em chỉ đi lấy nước thôi sẽ quay lại ngay.Nói dứt lời lại hôn thêm miếng nữa.Trong mộng, Giyuu-san ôm chặt tô cá hồi hầm vậy mà tý nữa nó tuột mất khỏi tay, anh cau mày quyết tâm không để cá hồi chạy mất, đang định dùng hơi thở thì nước hầm lại bắn vào khóe miệng anh, không những thế cá hồi thơm ngon còn tự dâng lên miệng. Anh vui vẻ mở miệng đón lấy miếng cá.Tanjirou hơi bất ngờ khi Giyuu-san đang ngủ mà vẫn hé miệng phối hợp với cậu nhưng nhanh chóng cậu lại cho rằng đó là vì rượu."thật là, khi anh tỉnh dậy biết mình chủ động khiêu khích em như vậy sẽ có bộ mặt sao đây? Giyuu-san của em." Tanjirou xấu bụng nghĩ rồi tranh thủ tận hưởng sự ngọt ngào đã lâu không được nếm.Cứ liên tục hôn hôn tới khi môi anh đỏ chót, bóng lên cậu mới lui, nếu còn thêm chút nữa sẽ vượt quá giới hạn mất, cậu không chắc mình có thể nhịn được, sáng hôm sau Giyuu mà tỉnh dậy sẽ giận cậu mấy ngày mất. Nghĩ đến bộ mặt lạnh lùng của anh bỗng nhiên sức nóng trong người cậu giảm đi một nửa, cậu dứt khoát vực dậy chạy đi lấy nước rồi lại chui vào chăn ôm anh chìm vào giấc ngủ, khóe môi cả hai đều lặng lẽ cong lên. **END**Bonus:Hôm nay Shinobu-san có một việc quan trọng cần thảo luận với Tomioka-san nên từ sáng sớm cô đã chạy tới dinh thự của thủy trụ, vốn dĩ muốn trêu anh ta một chút nên cô cố tình không gọi mà đi thẳng vào phòng, ai ngờ lại thấy được bí mật động trời.Cô thấy thủy trụ nằm ngủ tay còn ôm khư khư một chiếc haori quen mắt. Khẽ đưa tay lên che đi cái miệng đang cười muốn rớt ra của mình Kochou điều chỉnh giọng điệu, thanh thanh gọi:- Tomioka-san, Tomioka-san nè nè dậy đi.Giyuu giật mình ngồi thẳng dậy, đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng bỗng xuất hiện một tia chột dạ, chỏm tóc chưa kịp chải dựng ngược lên. Nhìn bộ dạng thủy trụ lúc ngái ngủ làm Kochou nhịn cười đến quặn cả ruột. Cô huơ huơ sấp giấy trước mặt Tomioka nói:- Tomioka-san nếu muốn tôi giữ bí mật thì hãy tới dinh thự trùng trụ nhé, mấy cô bé chỗ tôi vừa ủ được một loại rượu rất ngon cần người đủ tuổi tới nếm thử.Tomioka đực mặt nhìn trăn chối Shinobu, biết rõ anh không biết uống rượu mà còn ép. ---------------------------Thật ra ta định viết ngược cơ nhưng hông hiểu sao thành một hũ đường như vậy nữa=.=dù sao thì cũng chúc các bạn đọc vui vẻ.lâu lâu nên ăn chay tích đức để chap sau cao H hề hề^^ -Kim Thảo-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me