LoveTruyen.Me

Tanzen Manh Ngoc Vo Va Loi Hen Uoc Cua Tre Con

Cũng hơn hai tháng từ ngày cô chuyển đến trường mới học rồi, mới đây mà đã chuẩn bị hết học kì I.
Cứ nghĩ đến việc phải thi học kì đúng là nản thật, và... Thời gian cũng không còn nhiều.

-Monjirou, Monzukou, Moniko, ... Ê - không ai khác ngoài Đấng Inosuke đứng trước cửa lớp 1-S hét
-suỵt, nhỏ tiếng thôi Inosuke - Aoi kéo cậu lại rồi hơi lườm một cái, ngay sau đó thì cúi đầu xin lỗi rồi ngó đầu vào lớp khẽ gọi - Kanao-san... Ra tớ hỏi - cô đưa tay lên ra hiệu gọi Kanao lại.
Nãy Ino hét lớn thế cả mấy lớp khác cũng nghe thấy chứ nói chi là ba đứa vừa "được" gọi không đúng tên kia. Ba đứa thấy thế cũng đi cùng Kanao ra ngoài xem thế nào mà gọi lớn thế.
-Gì vậy Aoi?? - Kanao khẽ hỏi
-Làm gì mà lớn tiếng vậy Inosuke - Nezu có hơi gằn giọng lên
-Tụi mày nghe thông báo gì chưa?
-Thông báo gì? - cả bốn đứa đồng thanh nhìn Ino và Aoi
-Vậy là chưa nghe à
-Còn hỏi lại
-Thôi thôi, đứng ngoài hành lang vầy chắn lối đi lắm, kiếm chỗ khác đi - Aoi chen vào rồi kéo cả đám đi.
Quanh đi quẩn lại một hồi lại kéo nhau lên sân thượng.
-Ngoại khóa á - Nezukou hét lên vẻ vui lắm
-Ngoại khóa?? - Zeniko ngơ ra không hiểu gì
-Cậu không biết ngoại khóa là gì sao
Hiển nhiên rồi. Hồi cấp một với sơ trung cô có được đến trường đâu, toàn là học với gia sư thì sao biết ngoại khóa là gì.
-Ờ thì...ừm.. Tớ....
-Thế này - Aoi gọi cô quay lại nhẹ nhàng giải thích - nhà trường sẽ tổ chức cho chúng ta đi đến một nơi nào đó tham quan như bảo tàng, khu du lịch, hoặc có thể là tổ chức cho tập thể lớp đi cắm trại, đại loại thế đây. Và sau chuyến đi tụi mình sẽ làm báo cáo hoặc bài văn, nói chung là yêu cầu thầy cô giao để nói về chuyến đi ấy
-Ồ.. - đây là lần đầu cô nghe về ngoại khóa đấy - ra là thế.
-Cậu thật sự là không biết sao? - Nezu vẫn cố gặng hỏi lại cô, nhưng mang tính trêu chọc
-Tớ.. Tớ biết mà...chỉ là do hồi trước mỗi lần trường tổ chức tớ đều ốm không đi được thôi - haizz...đành phải bịa ra cái cớ gì đó thôi, không thể để họ biết quá khứ của cô được.
-Các cậu cũng biết là trường mình thường tổ chức ngoại khóa cho năm nhất sơ trung và năm nhất cao trung mà đúng không - Aoi cắt ngang hai người
-A.. Vậy là - Kanao như hiểu ra vấn đề
-Yay...cuối tuần này chúng ta được đi. Mà lớp bọn tao sẽ đi chung với lớp bọn mày đấy
_____________________________

Thôi để mình giải thích luôn đi.
Trường Trung học Diệt Quỷ bao gồm Cao trung và Sơ trung. Mỗi năm trường đều tổ chức ngoại khóa cho năm nhất Sơ trung và năm nhất cao trung. Năm nay hay năm các nhân vật KnY của chúng ta đang học năm nhất chuẩn bị có một chuyến ngoại khóa hai ngày hai đêm vào cuối tuần. Năm nay trường đặc biệt tổ chức cho hai lớp cùng đi một địa điểm. Hai lớp D-E sẽ được đi Tokyo và đi đến các địa điểm theo danh sách; hai lớp B-C sẽ trải nghiệm cuộc sống nông thôn đồng quê; hai lớp A-S sẽ đi cắm trại và thực hiện các hoạt động như đốt lửa trại, ngắm sao, phần thi can đảm...vân vân và mây mây.
Được rồi, trở lại thôi
___________________________

Nói qua nói lại thì ai cũng hứng thú cả. Ino và Aoi khác lớp nhưng giờ cả bọn vẫn được đi cùng nhau, vui hết mức.
Họ mải nói chuyện mà không để ý giờ về lớp. Cuối cùng chuông reo cả 5 phút sau cả bọn mới về đến lớp. Cũng may là tiết tự học. Thầy chủ nhiệm tiện cũng thông báo chuyện chuyến ngoại khóa.
-Các em đã hiểu hết rồi chứ. Thầy nhắc lại là sáng thứ 7, các em mang đồng phục có mặt tại trường. Chúng ta sẽ đến địa điểm cắm trại tầm buổi trưa gì đó. Lều trại nhà trường sẽ chuẩn bị, đồ ăn hay những đồ khác tí thầy sẽ giao cho nhóm Murata. Sáng thứ hai ta sẽ về lại trường, các em nghỉ buổi chiều đó và thứ 3 đi học lại, rõ chưa
-DẠ!!!!!!

Tua đến sang thứ 7 :3

Lớp A và lớp S chia nhau lên hai sẽ buýt của trường và bắt đầu khởi hành. Khỏi nói cũng biết Zeniko háo hức thế nào.
Họ cũng không ngờ là được ngồi lộn xộn, muốn ngồi xe nào cũng được. Cả bọn tính ngồi lại gần nhau tí, dễ nói chuyện. Vì chỉ có Aoi mới quản được Ino nên hai người ngồi chung. Nezu cũng nhanh nhảu lên vào ngồi trước rồi giữ chỗ cạnh mình cho Zeniko. Còn Tanjirou thì chỉ đi ngang cố gượng cười với Kanao rồi vào ngồi

Chỗ tài xế
cửa
- - - - -
- - - - -
.
.
Aoi-Ino
Nezu-Zen
-Kana-Tan
- - - -

Nói chuyện, hát hò, nhưng gì có thể làm trên xe khi đi một chặng đường dài cũng đều hết. Ai cũng mệt lả mà ngủ quên. Người tựa ghê, người tựa cửa sổ, bé Ỉn thì lại có Aoi để tựa. Chẳng còn mấy ai thức.
Zeniko cũng vì mệt mà chìm vào giấc ngủ. Nãy công nhận là cô hát nhiều thật. Xe đi đến đèo lắc qua lắc lại làm cô ngả bến nay đến kia. Ngủ say thế nên cô không để ý lắm. Mãi đến khi cô nghiêng quá qua giữa xe mới chợt tỉnh. Tưởng chừng sắp té nhưng lại không "mềm quá".
-aa
Là Tanjirou, tay của cậu từ đằng sau đang đỡ lấy cái đầu vàng sắp ngã.
-Tớ.. Tớ xin lỗi. Cảm ơn cậu - cô vội ngồi thẳng dậy
-Không sao đâu, có gì đâu mà.
Ngồi gật gà gật gù một lúc cô lại chìm vào giấc ngủ. Không biết mấy lần xém té, mấy lần cậu đỡ, mấy lần xin lỗi, mấy lần cảm ơn. Cậu quyết định khi cô vừa chợp mắt thì lấy tay đỡ lấy một bên đầu cô, dùng tay đỡ từ sau cho cô ngả vào. Nếu làm ngay từ đầu cô sẽ không tỉnh giấc, làm ngay từ đầu cô sẽ ngủ ngon đến nơi.
"Mỏi tay quá"

"Tới rồi, các em gọi bạn mình dậy đi"
Nghe thầy thông báo cậu liền vội rút tay lại để cô khỏi biết. Cô giật mình tỉnh dậy ngã nhào xuống nền. Mọi sự chú ý gần như dồn về cô. Ngại quá mà vội đứng dậy xin lỗi rồi tìm chỗ nào che mặt. Cậu quên mật, nên gọi cô dậy rồi thả tay mới đúng.

-- Tớ là một con lười nên tớ nên tớ sẽ tua đến tối luôn (=^‥^=)--

Đã cắm trại thì phải có lửa trại. Sau bữa tối, Zeniko cùng một vài người khác ôm đống củi vừa được nhặt kia xếp lại vào giữa. Nghe nói tí nữa các cặp nam nữ có thể cùng múa bên lửa trại. Vui thật nhỉ.
-Zeniko - cậu đi đến rồi đưa tay ra ôm lấy đống củi trên tay cô
-A...Nezu... Tớ cầm được mà.... Cảm ơn cậu
-Có gì đâu mà
Hai người vừa gom củi vừa nói chuyện gì đó, trông vui lắm
-À...Zeniko-chan này - cậu có hơi quay mặt đi hướng khác
-Hửm?? Gì thế
-ano...tí cậu có muốn làm bạn nhảy của tớ không?? - cậu quay ngoắt đầu qua, mặt dần chuyển sắc đỏ
-Hả.....wuaaaa... - chân cô vô tình dẫm lên một cây củi rồi trượt chân ngã xuống
"Rắc" vâng, bé Zen chật khớp rồi
-iiitaaa....
-cậu có sao không?? - cậu nhẹ nhàng đỡ cô lên
Cô nhăn mặt rồi khụy xuống
-đau hả?? - cậu nhẹ nhàng đưa tay xuống bóp nhẹ cổ chân - không lẽ chật khớp rồi?
-Hể...chật khớp..đừng đùa chứ - cô khóc không ra nước mắt - buổi dã ngoại đầu tiên của mình
-không sao đâu
Rồi cậu gọi mọi người tới xem ai giúp được không. Cũng may là một trong những giáo viên phụ trách quản lí đã "bẻ" chân, à nhầm, chỉnh khớp lại cho cô. Dù thế nhưng chân cô vẫn còn đau nên không được đi lại.
Cô ngồi trong lều nhìn ra lửa trại. Cô cũng muốn ra ngoài đó. Hình như nãy Nezukou có rủ cô nhảy gì đấy. Làm sao đây. May là có Kanao ở trong nói chuyện với cô, nhưng cậu ấy có vẻ kiệm lời. Thôi kệ.
Mọi người vây quanh lửa trại được một lúc thì bắt đầu đổi hoạt động. Nghe nói là đi ngắn sao gì đấy trên đồi. Cô cũng muốn đi mà. Cái chân chết tiệt này phá mất buổi ngoại khóa của cô rồi.
Mọi người đi hết mình cô ở lại, một mình cô trong cái lều xấu xí này. Nó rất xấu xí kà đằng khác, một cái lều cô đơn.
Zeniko đang nằm dài trong lều thì bỗng nghe tiếng động lạ. Cô bắt đầu lo sợ rồi đưa tay ra mò mẫm xem có gì dùng để tự vệ được không. Hình như cái "tiếng động lạ" đang tiến về phía lều cô. Ngay khi lều hé ra, cô đưa tay ra ném tất cả những thứ trong tầm với về phía cửa
-aaaaaaaa......
-ao...au....a.....tớ...tớ....Tanjirou đây...ao
-aaaa.......ua......Tanjirou???
-đau đấy - cậu đưa tay lên xoa đầu rồi đi dần vào trong lều ngồi xuống
-sao Tanjirou lại ở đây? Tớ tưởng mọi người đi ngắm sao?
-à thì...tớ không hứng thú với thiên văn lắm, với tớ thấy Zeniko ở đây một mình chắc sẽ buồn lắm nến....
-Thật sao?? - cô lao gần tới sát mắt cậu, đôi mắt bống trở nên long lanh lạ thường
Mặt cậu bắt đầu chuyển sắc
-Zen...Zeniko này
-Hả - mắt cô vẫn long lanh nhìn cậu vẻ vui mừng lắm
-Sát...sát quá đấy - cậu hơi quay mặt đi, chuyển hướng nhìn sang cửa sổ của lều
Cô lúc này mới bật ra, ngợ ra chuyện mình làm
-tớ...xin lỗi
Cậu bỗng cười phá lên rồi đưa tay xoa đầu cô
-sao đâu chứ.
-"..."
-cậu muốn ra ngoài chút không??
-chân tớ...
-không sao, tớ cõng cậu đi. Nãy chạy trên núi về tớ biết chỗ này đẹp lắm.
-hể...ừm
Tanjirou cõng Zeniko đến bên một vách núi, nơi có thể nhìn xuống một thị trấn gần đó.
-woa... Đẹp quá
-đợi một tí sẽ có pháo hoa đấy
-pháo hoa?? - mặt cô trở nên rạng rỡ còn hơn lúc cậu mới cõng đến nữa
-Ừ, nghe nói một trường dưới đó đang tổ chức lễ hội trường, mà ở đây họ cho bắn pháo hoa đấy
"Đùng"
Hai người giật mình nhìn qua
-woa.....là pháo hoa kìa....
Cô cứ nhìn mãi về phía thị trấn nhỏ, cậu thì lại ngắm khuôn mặt nhỏ ấy của cô
" Xin lỗi Zenko, nhưng hình như tớ đã yêu người con gái này rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me