LoveTruyen.Me

Tao Hoa Chi Khoi

Trước sức mạnh khủng bố trong huyễn cảnh linh hồn Tinh Túc Công, Huyền Đông vô thức phát động lên Cốt Văn. Từng đạo Cốt Văn huyền diệu xuất hiện trên thân thể hắn, xuyên thấu qua cả da thịt. Mấy dòng văn tự này như phụ trợ cho Huyền Đông hấp thụ năng lượng dư thừa của tinh cầu kia đang tàn phá cơ thể của hắn, chỉ trông thoáng chốc thân thể y đã lành lặn, những vết nứt trên da thịt và cả trên linh hồn đều đã biến mất nhờ vào sự cường đại của cốt văn.

- "Tới Huyền gia ta rồi!"

A Đông được Cốt Văn gia tăng phần nào sức mạnh, hắn đứng thẳng người dậy, bỏ qua cả áp lực từ tinh cầu khổng lồ kia đang đàn áp mà tiến thẳng đến nó. Y vung tay áo bào, bất giác xuất hiện một đạo ấn kí lóe lên giữa trán. Huyền Đông rút ra một sợi linh lực từ đạo ấn kí đó, tạo thành một thủ ấn to lớn đang dần xuất hiện trên không trung. Hắn ta chuyển mình, y nương theo thủ ấn to lớn kia mà vung bàn tay của mình xuống. Thủ ấn đó chạm vào tinh cầu, cả hai thứ này cũng bắt đầu sinh ra bài xích. Dư chấn từ bài xích gây ra đã quét ngang qua một vùng không gian tăm tối vô định. Khí thế này... quả nhiên là Thiên Hà Thập Đại Bí Pháp.

- "Nhận!"

Sau một trận bài xích kịch liệt giữa hai nguồn năng lượng, trán của Huyền Đông không ngừng toát mồ hôi, hơi thở cũng có phần mệt mỏi... tinh cầu to lớn kia rốt cuộc cũng chịu khuất phục dần, nó từ từ nhỏ lại, nhỏ lại, rồi dần dần nằm gọn trong lòng thủ ấn to lớn kia của Huyền Đông.
A Đông thâu lại thủ ấn. Hắn ho khan vào hơi lấy lại sức lực...

- "Chỉ bước đầu thu nhận Tinh Túc Công đã tiêu hao linh lực quá mức như vậy."

Huyền Đông nhìn ngắm quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay mình, một quả cầu không ngừng tỏa ra tinh tú chi lực sáng rực vô cùng mĩ miều. Rồi đột nhiên quả cầu nhỏ ấy tan ra thành khói trắng. Làn khói trắng ấy xộc lên không trung, từ từ biến hóa thành các dòng văn tự kì ảo, chúng nó cứ thoáng hiện rồi lại tan dần: "Nguyên từ, không lực, tinh vân."

- "Nắm giữ Tinh Túc Công đồng nghĩa với việc sẽ nắm chắc mấy phần thực lực trong tay... món hời này xem như đã bước đầu chưởng khống được. Huyền Đông ta nhất định phải luyện thành."

Y dường như đã quyết tâm phải lĩnh ngộ được bí pháp. Dù không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, nhưng sở hữu thành thục Tinh Túc Công cũng vẫn là vô cùng có lợi với hắn. Hắn di chuyển đến trung tâm của huyễn cảnh linh hồn, nơi các cột đá được dựng lên, tựa như một ngai báu cho vị đế vương đã được định sẵn. Huyền Đông an tọa trên bệ đá lớn nhất, xung quanh hắn cơ hồ như đã bắt đầu toát lên một cỗ tinh lực thuần túy nào đó. Y dùng tay kết ấn thiền định, mắt cau mày, cố gắng lĩnh ngộ những dòng văn tự hư ảo kia từ làn khói trắng.

-----------------------------------

Bên ngoài Trúc phong kể từ khi Huyền Đông bế quan cũng đã hơn một năm thời gian. Mọi sự tình cứ thế diễn ra như một vòng lặp, các đệ tử hạch tâm cứ thế sinh hoạt, học tập và lịch luyện trong một không gian trùng điệp của Trúc phong. Một phần là vì không nơi nào thuận lợi hơn cả, phần là vì để Bạch Vân tông bí mật nuôi dưỡng các tiên mầm, tránh sự dòm ngó của các thế lực ở phía Đông hạ du này.

Lại một ngày trôi qua, Cơ Hậu cùng với Cơ Phát lại tiếp tục đọ sức với nhau trên bệ đá lớn, thay phiên nhau là các thiên kiêu Trúc Cơ khác của thánh tông. Thực lực ai nấy cũng đều là Trúc Cơ trung kì, xem chừng cũng phải gần trăm kẻ. Nếu đem đội hình này tùy ý đặt ở các nơi e rằng cũng dư sức trở thành một đại bản doanh to lớn.

- "A Phát, đỡ một chiêu của lão tử rồi nói tiếp." - Cơ Hậu trên đài đấu mạnh miệng.

- "So tài với ca ca ngươi, còn lâu!" - Cơ Phát xoay mạnh cây thương.

Cả hai người này suốt ngày chỉ hăng say mấy trận đánh đấm. Dưới sự cổ vũ của các đệ tử hạch tâm khác, bọn họ ai cũng đều có cái tôi tu sĩ của riêng của mình. Cơ Hậu trước mặt Cơ Phát tỏ vẻ ngạo nghễ, tay hắn vung mạnh cây Liệp Thanh Đao to lớn kia, đem một mảng đài đấu bị xẻ đôi ra đập thẳng về phía Cơ Phát đang đứng. Nhưng tiểu tử A Phát kia cũng không phải hạng ăn chay gì cho cam, nếu danh tiếng ở Bạch Vân này của Cơ Hậu gắn liền với Liệp Thanh Đao thì y rạng danh với một món Giác Giao Phủ. Trước sức mạnh kinh hồn của Cơ Hậu, Cơ Phát cũng nhanh chóng phóng thích Giác Giao Phủ của mình lao ngay đến đòn đánh của y. Cả hai đều đang cuồng sôi trước sự cảm thán của các đệ tử khác. Nhưng rồi bỗng chốc hai người này ngưng trọng lại, bọn họ cùng lúc thu lại pháp khí của chính mình. Đôi mắt đăm đăm quan sát về một nơi nào đó cách đài đấu không xa. Không chỉ hai anh em họ Cơ này, mà các đệ tử khác cũng bắt đầu chú ý.

- "Linh lực...?" - Cơ Phát cảm nhận được vô số linh lực đang phán tán từ một nơi nào đó.

Ở một tòa động phủ đã yên ắng rất lâu bên trong Trúc phong bỗng chốc phát động lên một cột quang mang có ẩn chứa linh lực nồng đậm. Cột quang mang này đâm thẳng lên trời cao, tạo thành một trận giông bão bên trong Trúc phong không ngừng làm rừng trúc nghiêng ngã. Khí tức mãnh liệt này bùng dậy đột ngột làm tòa động phủ ấy vỡ toang, vô số linh lực nồng đậm cứ thế không ngừng tuôn trào ra bên ngoài. Viễn cảnh này... đối với chúng tu sĩ trong tu chân giới không quá xa lạ....

- "Ai vậy... lại có thể khiến thiên địa dao động đến như thế?"

- "Cỗ khí tức này..."

- "Có người xuất quan." - Cơ Hậu dõi theo cột quang mang tràn đầy linh lực.

Cột linh lực to lớn kia phóng thích ra từ tòa động phủ, đâm xuyên qua núi đá và kích ngược lên bầu trời. Rồi từ trong cột sáng đó xuất hiện dần một bóng người thanh thoát đang ngự tọa trên thiên khung. Mái tóc quá lưng của kẻ này đang phấp phới trong gió, tay áo bào thả lỏng, y đang hít thở cho bằng hết một hơi khí trời sau hơn mấy năm đằng đẳng bế quan đột phá. Kẻ này tản mạn vung tay áo, phóng thích cỗ khí tức lan ra xa một khoảng lặng Trúc phong đang trầm trồ. Để lộ hẳn ra một khuôn mặt thanh tú, xung quanh thân thể y được bao bọc bởi vô số năng lượng cường đại. Kẻ này dần hé mở nhãn quang.

- "Là... là Trần sư huynh...? Huynh ấy xuất quan rồi."

- "Khí tức này... là Trúc Cơ hậu kì..." - Cơ Phát nhìn kẻ đang đứng ở trên cao, không khỏi ngưỡng mộ.

Thì ra kẻ vừa xuất quan tên họ là Trần Thanh Nhã, có thể nói là vị sư huynh đứng đầu đám đệ tử hạch tâm của Bạch Vân tông. Bởi bên trong Trúc phong này hầu hết đều là tu sĩ Trúc Cơ trung kì, nhưng hiện tại Trần Thanh Nhã sau khi bế quan hơn mấy năm nay đã thành công trùng kích đến bức tường cuối cùng của kì Trúc Cơ, cách cảnh giới Giả Đan không còn bao xa nữa. Phía dưới bóng của Trần Thanh Nhã là gần trăm thiên kiêu đều phải ngưỡng mộ ngước nhìn, thiên phú của kẻ này trong Bạch Vân mà nói... cũng có thể xem là quái vật.

Phì.

Không chỉ các đệ tử hạch tâm khác bị kinh động trước sự xuất quan của Trần sư huynh mà ngay cả các lão đầu chưởng sự của Bạch Vân tông cũng chú ý đến. Nhận thấy một sự dao động linh lực cường đại bên trong Trúc phong nội giới, Phùng Lâm cùng với hai lão già khác cũng nhanh chóng đến quan sát.

- "Tiểu Nhã...? Quả nhiên không phụ thác sự trông chờ của thánh tông."

- "Trúc Cơ hậu kì... năm đó lão phu tấn phong cấp bậc này e rằng cũng không được khí thế như hắn. Hahaha"

Cả Phùng Lâm và Diệp Vân lão đầu đều rất trọng dụng Trần Thanh Nhã. Hai lão không ngừng tấm tắc khen ngợi thậm chí có phần ngưỡng mộ vị kì tài này của Bạch Vân tông, thánh tông nuôi dưỡng tên họ Trần này từ năm mười hai tuổi cho đến nay tức là hơn bốn mươi năm, trong hơn bốn mươi năm đó lại có thể đạt đến thực lực Trúc Cơ hậu kì... quả thật ở toàn bộ phía đông hạ du này mà nói... chỉ được trên đầu ngón tay.

Trần Thanh Nhã dần dần hạ thân xuống mặt đất. Hắn đi đến lễ phép chào hỏi các vị trưởng lão và đến khích lệ các vị sư huynh sư đệ của mình. Trong mắt mọi người Bạch Vân tông, Trần Thanh Nhã đích thị là một đệ tử có đủ tài đức.

- "Đệ tử Trần Thanh Nhã bái kiến Phùng trưởng lão, Minh trưởng lão."

- "Miễn lễ. Tiểu tử nhà ngươi... đã trùng kích Trúc Cơ hậu kì rồi." - Minh Dương trưởng lão vỗ vai hắn.

- "Minh lão quá khen. Đều là nhờ Bạch Vân Tông chiếu cố." - Thanh Nhã thành thật.

Bên trong Trúc phong rộng lớn hiếm khi lại có thể sôi nổi như thế này. Trước mặt các đệ tử khác, Thanh Nhã tựa như một huynh trưởng đang đứng ở một vị trí trên cao khiến bọn họ vô cùng ngưỡng mộ. Bọn họ cơ hồ như đều đang tưởng tượng đến một tương lai cũng có thể tu luyện lên đến Trúc Cơ hậu kì, cũng xem như là vinh quang cho cả một gia tộc hạ du.

- "Xem ra lão già Trần Hạ Thiên kia sắp phải mở tiệc lớn rồi." - Phùng Lâm cười khanh khách.

- "Lão hủ với hắn cũng xem như quen biết nhiều năm... tiểu tử Thanh Nhã ngươi nhất định phải nói lão ta chiêu đãi rượu ngon cho lão phu thưởng thức đó." - Minh Dương vuốt râu.

- "Nếu được như thế, đệ tử nhất định sẽ gửi lời đến gia tổ phụ." - Thanh Nhã chắp tay.

- "Gia tổ...? Trần sư huynh vậy mà lại là cháu của lão quái vật Trần Hạ Thiên đó sao?" - Vài đệ tử mặt biến sắc.

- "Bây giờ mới biết sao. Xem ra các đệ sống ở Vân vực này cũng chưa đủ lâu rồi." - Cơ Hậu nói với bọn họ.

Chỉ trong vỏn vẹn một ngày mà lại biết được nhiều điều khủng bố đến như vậy. Trở thành một đả kích với các đệ tử này cũng không phải là quá ngạc nhiên...

Vân Vực là một phạm vi lãnh thổ rộng lớn, chiếm gần hơn một phần ba diện tích Đông hạ du. Nơi này không chỉ bao gồm Bạch Vân Tông, mà rải rác xung quanh còn là một số gia tộc khác, các gia tộc này sớm cũng đã quy thuận Bạch Vân tông cả hàng trăm năm trước có thể kể như Trần gia, Cơ gia, Mộc gia... 

Trong đó, Trần gia và Cơ gia là hai gia tộc đứng đầu Vân Vực chỉ sau Bạch Vân tông, thân là hai đại gia tộc sống trong sự bảo hộ của thánh tông Bạch Vân nên bọn họ phụng mệnh phụ trách việc bảo vệ biên giới Vân Vực khỏi sự dòm ngó của các thế lực thù địch khác. Mà lão tổ Trần gia, Trần Hạ Thiên... lão quái vật này sớm đã đạt đến thực lực Kết Đan hậu kì, so với chưởng môn Mộc Tự cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Lão già này nếu đem ra ở phạm vi Vân vực cũng có thể được xem là có sức ảnh hưởng. Chỉ không ngờ Trần Thanh Nhã lại là cháu chắt của ông ta... Quả nhiên là con nhà nòi, từ trưởng bối đến tiểu bối, ai cũng đều khủng bố cả!

Trần Thanh Nhã nhìn sắc mặc của các đệ tử khi nhắc đến gia thế cũng có phần gượng gạo, tính y vốn không thích phô trương... Nhưng chỉ trách hắn không những có thiên phú tu luyện mà lại còn là kẻ có xuất thân hiển hách. Thảo nào địa vị của một tên đệ tử hạch tâm như Trần Thanh Nhã trong thánh tông lại được chú ý đến như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me