Tao Thuong May
Hai người im lặng.Không khí đôi chút gượng gạo và khó xử.Duy nhất chỉ nghe tiếng bước chân sào sạt sỏi đá, chung quanh đèn đường đã ngã màu cam rực rỡ.Có rất nhiều điều trong tâm, thiếu nữ muốn hỏi tất thảy.Tại sao Katsuki luôn có hà khắc với Izuku đến thế?...Thay vì hắn một mình lội bộ về, tại sao không để cậu và Inari cùng nhau về nhà như mọi ngày thường làm?Rốt cuộc Katsuki là bị chạm mạch ư?Inari thật không biết nên mở miệng nói câu nào để giết thời gian, nó đành lòng nín lại để hai bên dễ thở.Dẫu sao chỉ còn khoảng vài trăm bước nữa là Katsuki đã hộ tống mình về cửa nhà mất rồi."Inari""Hử?"Tên hung thần nhẹ thở và gằn giọng, gửi gắm một đợt lạnh sống lưng nó trong gượng gạo.Chậm lấy vài giây trước đã nào, có phải chăng bản thân lỡ làm chuyện gì tày trời, nên Katsuki hắn nhân lúc đêm thanh vắng mà tính sổ mình nha?..."Mày thấy thằng Deku nó sao"...Phù.Thở hơi đã nén vô thức, Murasaki Inari vuốt ngực nhẹ nhõm.Nhưng khi vừa thấm cái câu hỏi của hắn, thiếu nữ lại một lần nữa hoang mang đỉnh điểm.Ý hung thần là gì?..."Mày hỏi vậy là muốn moi thông tin từ tao, rồi lợi dụng điểm yếu Icchan để đánh lén à?!""CÁI CON LỢN NÀY, TAO ĐỜI NÀO ĐỂU CÁNG ĐẾN MỨC ĐÓ?!"Hắn gào ầm kí đầu con quỷ sứ, mặt hầm hầm rõ là cay đắng đến bực bội.Bộ trong mắt nó, Bakugou Katsuki này đê tiện và bần hèn đến độ đó ư?!"Tao hỏi mày lần nữa, mày thấy thằng Deku như nào"Khoanh tay đứng nhìn Inari chu mỏ suýt xoa chỗ bị cú, ngang nhiên ném tia lửa điện hừng hực sát ý vào mặt hắn đầy căm phẫn.Cú kí đầu này có ngày nó sẽ hoàn trả, cứ chờ đi."Icchan rất tốt, trong sáng và lương thiện, là chàng trai tốt tao đảm bảo ai cũng quý mến"Ưỡn ngực tự hào thằng bạn thuở nhỏ, hai gò má thiếu nữ âm ấm màu phấn nộn mịn màng, ai nhìn vào còn ngỡ bậc phụ huynh là đang tâm đắc thành quả con trai vừa giật giải.Nhưng giây lát sau nó trừng mắt thở hắt một cái [hừ!] lộ liễu, chống nạnh ngoái đầu về phía vô định hình ngoài hắn."Ai mà dám ngờ mày lại ghét Icchan đến thế, hồi nhỏ đến giờ cậu ấy có làm gì mày đâu"Lượt này đến phiên Bakugou Katsuki đảo mắt rõ phiền nhiễu."Im đi, chớ phải việc của mày""Ơ kìa, mày hỏi tao xong, đến lượt tao thì lại bảo thế""Mày trách tao hơn là hỏi đấy Inari"Hai người đứng lặng một hồi.Chỉ lắng nghe tiếng gió thổi phà phà lên từng tán lá, chẳng một trong hai chịu dám nhìn vào nhau vì ngượng nghịu."Mày hỏi về Icchan... là có ý gì?"Nó là người đầu tiên thỏ thẻ xướng thành tiếng, hồi hộp trông chờ biểu cảm người nó thương từng phút từng giây thay đổi.Liệu đây là hắn hiểu nhầm?Hay chăng là vì ghen do nó và cậu quá thân thiết?...Tuy có hơi khó hiểu ngầm ý hắn hỏi, nhưng dẫu sao nó cũng là con gái, nên việc mong mỏi người Inari thương quan tâm tới mình thật khó tránh khỏi."Mày... có thành kiến với Icchan sao?"Inari dũng cảm nhìn thẳng vào hai hòn huyết tử của kẻ đối diện, sự tự tin và kiên nhẫn chờ hắn một câu nên lời để mọi hiểu nhầm hóa giải.Nhưng thật tiếc thay cho mọi điều thiếu nữ đợi chờ, trong đầu hắn lại đang đấu tranh giữa lòng tự trọng và sự thật đang bị ém nhẹm đến thương thay."Tao khó ưa cái mặt của nó"Cắn lưỡi chọn che giấu sự thật.Katsuki có hàng tá lời giải thích thật mong nó có thể hiểu lấy, nhưng bị nén thật chặt vào lòng, đành siết tay phó mặc một chút vị đắng còn dư nhẹ tênh lên vòm họng cực khổ."Có thế thôi, tao không nhắc lại lần hai"Nếu hắn nói, là vì sợ Inari đáp trả xúc cảm của cậu?Hoặc nếu bản thân Katsuki lỡ lời buộc miệng tự bạch rằng: là vì Midoriya Izuku có tình cảm với Murasaki Inari thì sao?...Và tồi tệ hơn hết là một khi đã nói, có hay chăng nó sẽ từ ngạc nhiên đến im lặng, nghĩ ngẫm lại vô số lần cậu bạn súp lơ kia đối xử thiếu nữ tốt hơn nhiều so với hắn.Cuối cùng quyết định nghỉ luôn mối quan hệ mập mờ giữa hai người, tuyệt nhiên chọn chàng súp lơ dễ mến kia làm người yêu muôn thưở.Và từ đó về sau, Inari chẳng còn thương nhớ về hắn.Lúc đấy, Bakugou Katsuki sẽ biết về đâu?Cứ thế gương mắt nhìn người con gái vốn dĩ thuộc về hắn trong vòng tay của kẻ khác?"Đến nhà mày rồi kìa"Chỉ duy nhất miệng hung thần hơi hé mở lời trầm lắng, để rồi giây lát sau lại kín chặt không muốn nói nữa. Nhất thời làm Inari có đôi chút hụt hẫng chết đi trong lòng, miễn cưỡng gật đầu thật khó chịu."Ồ... vậy mày về cẩn thận"Đóng cửa.Thiếu nữ không còn tầm với hắn.Để lại thanh thiếu niên vẫn đứng trân trân ngoài đường chưa chịu về, như lạc vào từng dòng suy nghĩ và sự thở phào nhẹ nhõm vừa tóm chặt trong tay tạm thời.Thôi thì tốt nhất... là đừng nên làm gì cả.Cứ phó mặc cho mọi chuyện theo dòng nước trong vắt, và đợi đến khi xác thực được tình cảm đôi bên là bền vững gắn bó lâu dài.Chắc chắn đâu đó trong tương lai, Katsuki sẽ tự thú tất cả.Tự thú là từ nhỏ đến lớn, hắn thực lòng thực dạ thương nó.Thừa nhận rằng hiện tại bây giờ Katsuki còn do dự với khiếp sợ, sợ bản thân sai một ly là khiến nó nhất quyết buông tay đến bên kẻ khác.Thậm chí trong tương lai không xa, chỉ cần một bước lệch lạc không phải hướng đúng về bến đỗ, là hắn thua mất cả mọi tôn nghiêm và cái chữ [thương yêu] từ thiếu nữ.Rất có thể Bakugou Katsuki sẽ chịu quỳ xuống nỉ non nó đừng từ bỏ hắn, cầu xin đừng vì thiếu kiên nhẫn và chạy theo Izuku chỉ vì hiện tại hắn đối xử nó không tốt."Vẫn chưa phải là lúc..."Hắn đặt một tay lên giá lạnh của cửa gỗ, chiếc đầu vàng tro dịu dàng tựa một điểm nhờ vả trông thật yếu ớt."Tao thương mày, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc..."Bakugou Katsuki chỉ mong lấy vài điều nho nhỏ, rằng hi vọng Inari sẽ đủ kiên nhẫn đợi hắn hồi đáp.Kiên nhẫn như cái cách thiếu nữ dày công chạy theo đằng sau, vòng tay ôm hắn từ ngày còn thuở tấm bé.Mơ hồ nở nụ cười tỏa nắng ấm, làm Katsuki hận đến mức đẩy đùn nó ngã oàng ra đất, bỏ thiếu nữ nào đấy lật đật đứng dậy tiếp tục bám lấy.Không phải là vì hắn chán ghét khi bất đắc dĩ có chiếc đuôi nhỏ, mà vì bản thân lo lắng bụng dạ cứ nóng hừng hực và đỏ mặt xấu hổ, hốt hoảng nhỡ như Inari đã thấy được mặt mềm mỏng chỉ duy nhất dành cho mỗi mình nó."Xin mày hãy chờ tao thêm một thời gian nữa, tao hứa..."Ngay bây giờ, hắn chắc chắn đây là điểm bắt đầu cho một đoạn đường dài vô hạn. Ngày mai sẽ từng chút một mà thay đổi vài điểm xấu, cố gắng hướng mình tới vị trí đường đường chính chính số một ai cũng phải kiêng nể.Số một của toàn thế giới.Số một trong lòng nó.Từ điển sự nghiệp của hắn hoàn toàn đổi mới, chắc chắn phải song song với Inari thì Bakugou Katsuki mới trở nên hoàn hảo.Và khi ngày ấy đến, chính hắn sẽ có đủ can đảm đối diện với thiếu nữ, sẵn sàng trao ngón áp út của Inari chiếc nhẫn lấp lánh.Đó là khi hắn đã hoàn toàn trưởng thành và tốt hơn so với hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me