LoveTruyen.Me

Tao Vat Ac Ma

  Dương Đình tỉnh dậy, dầu hắn đau như búa bổ, cơ thể nặng như chì lại thêm đau nhức toàn thân. Dù cố gắng cựa mình nhưng hắn vẫn không tài nào nhúc nhích được dù chỉ một chút, cảm giác như bị rút cạn sức lực vậy.

  "Cậu dậy rồi đấy à? Đêm hôm không ngủ trên giường lại định đi đâu để bị trúng gió thế này"
 
  Bà Chương thấy hắn dậy liền mang một bát cháo trắng còn tỏa ra làn khói trắng mờ mờ ảo ảo, bất giác hắn nhớ lại cảnh tượng đêm qua không khỏi làm hắn cảm thấy rùng mình.
  Thấy hắn thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn bà Chương liền nói tiếp.

  "Cậu ngủ suốt hai ngày rồi, hôm qua bà có mời thầy thuốc tới, ông ấy bảo cậu nửa đêm trúng gió độc nên mới mê man vậy, còn cho bà 1 thang thuốc mà không lấy tiền nữa, ông ấy còn dặn bao giờ cậu tỉnh thì báo ông ấy một câu để kiểm tra lại, đúng là người tốt mà. Thôi cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe lại, công việc gác sang một bên đã bao giờ khỏe hãn hay!".

   Nói rồi bà Chương đi ra ngoài, chắc là tìm ông thầy thuốc kia, ngửi mùi cháo thơm nức mũi mà hắn không tàu nào gượng dậy để xúc một thìa được.
  Hắn chỉ biết nằm thừ người trên giường, bỗng trong đầu hắn lóe lên hình ảnh đêm hôm nọ.

  "Cô ta là gì chứ..."

  Hắn lẩm bẩm, vừa dứt câu hắn nhận được ngay câu trả lời.

"Oan hồn!"

  Giọng nói thân thuộc phát ra từ cửa nhà, hắn quay mặt sang nhìn, là thầy Cao. thầy đi một mình chứ không đi cùng bà Chương.
  Thầy Cao lại gần hắn bắt mạch ở cổ tay rồi nghiền ngẫm vuốt râu.

  "Mệnh cậu phải cao lắm mới qua được kiếp nạn này, cơ thể trúng âm khí nặng vậy mà không chết, hiếm có, hiếm có... Không biết là do cậu thường xuyên lang bạt nơi có nhiều âm khí hay do... Cậu thường mang theo một ma nữ bên cạnh?"

  Nói đến đây thầy Cao nhìn vào balo của Dương Đình làm hắn có phần hốt hoảng

  "Thầy... Thầy, cô ấy là hồn ma tốt nhất định không hại ai đâu mong thầy..."

  Thầy Cao xua tay

  "Ý ta không phải vậy, ta không tới đây để tìm cô gái kia, ta tới tìm nguyên nhân tại sao lũ "Câu trần" kia lại bỗng nhiên phát điên cơ."

  Dương Đình nghe vậy 9 phần yên tâm, lúc này hắn mới hỏi tiếp.

  "Vậy cô gái áo đỏ kia là gì?"

  Thầy Cao vuốt râu đáp

  "Là một oan hồn ẩn sâu trong cánh rừng kia, nghe nói cô ta bị một nhóm người hãm hiếp rồi bị bỏ lại trong rừng, quá uất ức, cô ấy đã tìm đến cái chết như sự giải thoát cho bản thân mình... thật tội nghiệp"

  Nghe vậy hắn liền thấy có điểm không đúng.

  "Nhưng không phải hồn ma của người bị treo cổ sẽ bị trói buộc nơi chết sao? Sao cô ta còn đi lang thang và hại người được?"

  Thầy Cao nhìn hắn tỏ vẻ hài lòng gật gù.

  "Cậu cũng biết nhiều đấy chứ! Đúng vậy, con người chết vì treo cổ thường chỉ có thể luẩn quẩn nơi mình treo cổ mà không thể siêu sinh hay đi đâu được, nhưng trường hợp này là khác! Oan hồn cô gái này có vẻ đã bị ai đó mang về và luyện hồn rồi, vốn muốn biến cô ta thành quỷ hoặc ác linh vậy nên nó không còn giống một oan hồn bình thường nữa."

  Hắn thầm nghĩ, vậy thứ quỷ khí đã giết động vật trong thôn chính là từ cô ta mà ra!
 
  "Vậy cứ để cô ta như vậy sẽ không ảnh hưởng gì tới dân làng nơi đây chứ?"

  hắn hỏi, thầy Cao khẽ lắc đầu.

"Trước mắt thì cô ta chỉ muốn báo thù kẻ đã hãm hại mình thôi, còn sau đó thì ta không chắc, còn phụ thuộc vào kẻ đứng đằng sau sai khiến nữa!"

  Dứt câu, tiếng kèn đám ma ai oán vang lên, tiếng người khóc thương thảm thiết, vừa đi vừa rải tiền vàng bay tứ phía, đoàn người chầm chậm đi qua cửa nhà bà Chương, người tay kèn tay trống, người thì rải tiền vàng khung cảnh vô cùng tang thương.
  Hắn nhìn theo đoàn người đôi mắt có chút ưu tư, thấy vậy thầy Cao liền nói.

  "Vạn vật trên đời đều là hữu duyên, những chuyện xảy đến với ta là những chuyện cần xảy đến, những người ta đã gặp dù tốt dù xấu cũng là những người ta cần gặp, cậu sớm nghỉ ngơi đi..."

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me