Tao Vat Ac Ma
"Ông là..."Dương Đình thận trọng hỏi, vì dù sao người đàn ông trước mắt hắn cũng có phần kì lạ.
Thấy Dương Đình như vậy, ông lão cười lớn."Hahaha... Ta sao? Ta là Cao Lãm, là một thầy thuốc lang bạt nay đây mai đó, mọi người thường gọi ta là thầy Cao""Thầy thuốc? Tại sao một thầy thuốc lại tới đây chứ?" hắn thầm nghĩ, nhưng có vẻ suy nghĩ ấy cũng đã bị thầy Cao nhìn thấu."Ta tới đây vì đám "Câu Trần", nghe nói gần đây chúng hoành hành tác oai tác quái ở vùng này nên muốn tới xem thực hư ra sao!"Thầy Cao bất giác nói khiến hắn có phần ngỡ ngàng không khỏi thắc thắc."Cầu trần?"Thầy Cao nhìn lên sợi dây đang đong đưa trong gió kia trả lời."Đúng vậy, là Câu Trần, chính chính là "thổ địa" mà người dân nơi đây thường nhắc tới, chúng là một loài động vật mình khỉ đầu heo lông heo sống ở sâu trong hang núi, thức ăn chúng thường là hoa quả và các loài động vật côn trùng nhỏ. Bọn chúng thường quanh quẩn ở những cánh đồng của người dân để xua đuổi động vật tới phá hại mùa màng, có đôi khi chúng còn dùng mũi của mình để cày đất nữa!"Dương Đình ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe về điều này trước đây, nhưng nếu vậy chúng chẳng phải là loại vật làm điều tốt sao? Vậy sao có thể làm những việc tàn ác như này được?.
Suy nghĩ ấy của Dương Đình lại một lần nữa bị thầy Cao đọc được, ông vuốt chỏm râu của mình trầm ngâm đáp."Đúng như cậu nghĩ, đám Câu Trần nhất định không phải thủ phạm đứng đằng sau chuyện này, cho rù có bị phá nhà đi chăng nữa chúng cũng chỉ ném đá hoặc cày cây nhỏ vào người đi đường mà thôi!"Những lời nói của thầy Cao như mở nút thắt trong lòng hắn, vậy là những vụ mất tích kia khả năng cao vẫn có sự liên hệ với cây "Sâm phúc thọ".
Nhưng hắn cũng chẳng có chút thông tin gì về nó cả, vậy nên hắn muốn thông qua thầy Cao xem có khai thác thêm được chút thông tin gì về các "Tạo vật ác ma" khác không."Liệu bọn câu trần này có sự liên hệ nào với những thứ kỳ lạ không thầy?"Dương Đình dò hỏi, chỉ thấy thầy Cao nhìn thẳng về phía hắn"Ý cậu là gì?"Hắn gãi đầu tỏ vẻ không biết gì để tránh bị nghi ngờ."Kiểu như liên hệ với những thứ cổ xưa kỳ ảo gì đó vậy, bởi vì tôi thấy câu chuyện về nó khá là quỷ dị"Thầy Cao nhìn chằm chằm vào hắn một hồi khiến hắn cảm giác có chút bất an trong lòng, chợt thầy đáp."Cũng có thể lắm, thôi chào cậu, tôi có việc phải đi trước!" Nói rồi thầy Cao quay lưng dạo bước để lại hắn với hàng tá suy nghĩ về lão già kỳ lạ này, khi không tự nhiên xuất hiện rồi kể cho hắn một câu chuyện kỳ lạ, ý là gì đây?
Mặc kệ chuyện đó có là gì thì mục tiêu chính của hắn tới đây là tìm hiểu về cây "Sâm phúc thọ", vốn không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những vấn đề ngoài lề vậy nên hắn cũng sớm rời khỏi gốc cây kỳ lạ ấy...
Trưa hôm ấy sau khi đi một vòng quanh làng để tìm kiếm thêm thông tin về "Sâm phúc thọ", hắn trở về nhà bà Chương với khuôn mặt không thể tồi tệ hơn. "Lại tay trắng trở về..." Hắn ngán ngẩm vừa đi vừa lẩm bẩm. Chợt thấy bà Chương đang ngồi ở sân giếng làm gì đó.
Hắn tiến lại gần, thì ra là bà Chương đang cho mấy con gà chết vào bao tải, tay bà vừa cho vào bà vừa than. "Mới tối qua bà vừa cho chúng nó ăn, vẫn còn khỏe lắm mà không biết làm sao mà sáng nay tự nhiên chúng nó lăn ra chết một lượt, ôi..." Nếu đúng mới chết từ sáng nay thì thật chẳng giống lời bà Chương kể chút nào, vì mấy con gà đã bốc mùi ôi thối nồng nặc, từ mắt mũi miệng chúng còn chảy ra những dịch đen mùi hôi thối khắm, không thể nào mới chết được.
Nhìn mấy con gà Dương Đình đăm chiêu suy nghĩ, trông rất giống bị trúng quỷ khí, tuy hắn không phải là thầy pháp nhưng cũng đã va chạm nhiều với thế lực quỷ dị nên bản thân cũng tích góp được kha khá kinh nghiệm về thế giới tâm linh kia, có điều, nếu trúng quỷ khí thì làng này ắt hẳn phải có quỷ, hắn tự hỏi liệu có phải do bọn "câu trần" không? Gác điều đó sang một bên, hắn biết mình không còn nhiều thời gian để nán lại đây, quỷ khí xuất hiện nhất định con quỷ kia cũng sẽ xuất hiện, khi đó cả làng này sẽ lãnh họa sát thân.
Sở dĩ hắn không muốn nói vì nói ra dân làng nơi đây cũng sẽ chẳng tin, vì đây cũng không phải lần đầu hắn cảnh báo về vấn đề quỷ xuất hiện, thứ hai, cứ cho họ tin đi chăng nữa cũng sẽ đánh động tới con quỷ đang ẩn náu đâu đó trong làng kia và nó nhất định sẽ ra tay sớm hơn dự định. Nhìn vào con gà cho thấy hiện giờ nó còn khá yếu, vẫn chưa thể hại người lên mới bắt đầu từ những động vật nhỏ như chó mèo lợn gà trong làng, nhưng khi đủ mạnh nó sẽ chuyển sang những mục tiêu lớn hơn chính là con người. "Bà Chương... Cháu biết điều này khó tin, nhưng làng mình sắp có đại họa rồi, nếu bà tin cháu bà phải sớm rời khỏi đây thôi!" Bà Chương nhìn hắn đôi mắt thoáng sự ngạc nhiên nhưng rồi bà lắc đầu nói. "Tình làng nghĩa xóm bao năm, đâu thể nói đi là đi, cảm ơn lòng tốt của cháu, nhưng bà cũng có tuổi rồi, có chết cũng chết ở quê hương nơi trôn rau cắt rốn. Chưa kể, sao bà có thể bỏ những người làng xóm nơi đây mà bỏ đi một mình được. Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cháu!" Nghe những lời này Dương Đình biết có nói gì hơn cũng vô nghĩa, hắn không phải một thầy pháp đi lang bạt nhân gian trừ gian diệt bạo. Hắn cũng chỉ là con người bình thường mà thôi, bản thân hắn cũng có một người cần lo lắng, không thể cứ mạo hiểm tính mạng cho những người không chút thân thích này được...
Thấy Dương Đình như vậy, ông lão cười lớn."Hahaha... Ta sao? Ta là Cao Lãm, là một thầy thuốc lang bạt nay đây mai đó, mọi người thường gọi ta là thầy Cao""Thầy thuốc? Tại sao một thầy thuốc lại tới đây chứ?" hắn thầm nghĩ, nhưng có vẻ suy nghĩ ấy cũng đã bị thầy Cao nhìn thấu."Ta tới đây vì đám "Câu Trần", nghe nói gần đây chúng hoành hành tác oai tác quái ở vùng này nên muốn tới xem thực hư ra sao!"Thầy Cao bất giác nói khiến hắn có phần ngỡ ngàng không khỏi thắc thắc."Cầu trần?"Thầy Cao nhìn lên sợi dây đang đong đưa trong gió kia trả lời."Đúng vậy, là Câu Trần, chính chính là "thổ địa" mà người dân nơi đây thường nhắc tới, chúng là một loài động vật mình khỉ đầu heo lông heo sống ở sâu trong hang núi, thức ăn chúng thường là hoa quả và các loài động vật côn trùng nhỏ. Bọn chúng thường quanh quẩn ở những cánh đồng của người dân để xua đuổi động vật tới phá hại mùa màng, có đôi khi chúng còn dùng mũi của mình để cày đất nữa!"Dương Đình ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe về điều này trước đây, nhưng nếu vậy chúng chẳng phải là loại vật làm điều tốt sao? Vậy sao có thể làm những việc tàn ác như này được?.
Suy nghĩ ấy của Dương Đình lại một lần nữa bị thầy Cao đọc được, ông vuốt chỏm râu của mình trầm ngâm đáp."Đúng như cậu nghĩ, đám Câu Trần nhất định không phải thủ phạm đứng đằng sau chuyện này, cho rù có bị phá nhà đi chăng nữa chúng cũng chỉ ném đá hoặc cày cây nhỏ vào người đi đường mà thôi!"Những lời nói của thầy Cao như mở nút thắt trong lòng hắn, vậy là những vụ mất tích kia khả năng cao vẫn có sự liên hệ với cây "Sâm phúc thọ".
Nhưng hắn cũng chẳng có chút thông tin gì về nó cả, vậy nên hắn muốn thông qua thầy Cao xem có khai thác thêm được chút thông tin gì về các "Tạo vật ác ma" khác không."Liệu bọn câu trần này có sự liên hệ nào với những thứ kỳ lạ không thầy?"Dương Đình dò hỏi, chỉ thấy thầy Cao nhìn thẳng về phía hắn"Ý cậu là gì?"Hắn gãi đầu tỏ vẻ không biết gì để tránh bị nghi ngờ."Kiểu như liên hệ với những thứ cổ xưa kỳ ảo gì đó vậy, bởi vì tôi thấy câu chuyện về nó khá là quỷ dị"Thầy Cao nhìn chằm chằm vào hắn một hồi khiến hắn cảm giác có chút bất an trong lòng, chợt thầy đáp."Cũng có thể lắm, thôi chào cậu, tôi có việc phải đi trước!" Nói rồi thầy Cao quay lưng dạo bước để lại hắn với hàng tá suy nghĩ về lão già kỳ lạ này, khi không tự nhiên xuất hiện rồi kể cho hắn một câu chuyện kỳ lạ, ý là gì đây?
Mặc kệ chuyện đó có là gì thì mục tiêu chính của hắn tới đây là tìm hiểu về cây "Sâm phúc thọ", vốn không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những vấn đề ngoài lề vậy nên hắn cũng sớm rời khỏi gốc cây kỳ lạ ấy...
Trưa hôm ấy sau khi đi một vòng quanh làng để tìm kiếm thêm thông tin về "Sâm phúc thọ", hắn trở về nhà bà Chương với khuôn mặt không thể tồi tệ hơn. "Lại tay trắng trở về..." Hắn ngán ngẩm vừa đi vừa lẩm bẩm. Chợt thấy bà Chương đang ngồi ở sân giếng làm gì đó.
Hắn tiến lại gần, thì ra là bà Chương đang cho mấy con gà chết vào bao tải, tay bà vừa cho vào bà vừa than. "Mới tối qua bà vừa cho chúng nó ăn, vẫn còn khỏe lắm mà không biết làm sao mà sáng nay tự nhiên chúng nó lăn ra chết một lượt, ôi..." Nếu đúng mới chết từ sáng nay thì thật chẳng giống lời bà Chương kể chút nào, vì mấy con gà đã bốc mùi ôi thối nồng nặc, từ mắt mũi miệng chúng còn chảy ra những dịch đen mùi hôi thối khắm, không thể nào mới chết được.
Nhìn mấy con gà Dương Đình đăm chiêu suy nghĩ, trông rất giống bị trúng quỷ khí, tuy hắn không phải là thầy pháp nhưng cũng đã va chạm nhiều với thế lực quỷ dị nên bản thân cũng tích góp được kha khá kinh nghiệm về thế giới tâm linh kia, có điều, nếu trúng quỷ khí thì làng này ắt hẳn phải có quỷ, hắn tự hỏi liệu có phải do bọn "câu trần" không? Gác điều đó sang một bên, hắn biết mình không còn nhiều thời gian để nán lại đây, quỷ khí xuất hiện nhất định con quỷ kia cũng sẽ xuất hiện, khi đó cả làng này sẽ lãnh họa sát thân.
Sở dĩ hắn không muốn nói vì nói ra dân làng nơi đây cũng sẽ chẳng tin, vì đây cũng không phải lần đầu hắn cảnh báo về vấn đề quỷ xuất hiện, thứ hai, cứ cho họ tin đi chăng nữa cũng sẽ đánh động tới con quỷ đang ẩn náu đâu đó trong làng kia và nó nhất định sẽ ra tay sớm hơn dự định. Nhìn vào con gà cho thấy hiện giờ nó còn khá yếu, vẫn chưa thể hại người lên mới bắt đầu từ những động vật nhỏ như chó mèo lợn gà trong làng, nhưng khi đủ mạnh nó sẽ chuyển sang những mục tiêu lớn hơn chính là con người. "Bà Chương... Cháu biết điều này khó tin, nhưng làng mình sắp có đại họa rồi, nếu bà tin cháu bà phải sớm rời khỏi đây thôi!" Bà Chương nhìn hắn đôi mắt thoáng sự ngạc nhiên nhưng rồi bà lắc đầu nói. "Tình làng nghĩa xóm bao năm, đâu thể nói đi là đi, cảm ơn lòng tốt của cháu, nhưng bà cũng có tuổi rồi, có chết cũng chết ở quê hương nơi trôn rau cắt rốn. Chưa kể, sao bà có thể bỏ những người làng xóm nơi đây mà bỏ đi một mình được. Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cháu!" Nghe những lời này Dương Đình biết có nói gì hơn cũng vô nghĩa, hắn không phải một thầy pháp đi lang bạt nhân gian trừ gian diệt bạo. Hắn cũng chỉ là con người bình thường mà thôi, bản thân hắn cũng có một người cần lo lắng, không thể cứ mạo hiểm tính mạng cho những người không chút thân thích này được...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me