Tao Vat Ac Ma
Nói là miếu nhưng bên trong lại giống một ngôi nhà để ở hơn. Bốn phía được tường bao quanh bên trong là một cái sân nhỏ phủ đầy rêu và cành lá khô, góc sân còn có một cái giếng nhỏ.
Hắn nhìn quan rồi thận trọng tiến vào trong, ánh sáng đèn pin hiu hắt cẩn thận soi từng ngóc ngách rù là nhỏ nhất ở trong miếu. "Cu Tý... Nhóc có ở đây không? Nếu có thì trả lời anh đi" Hắn thử gọi nhưng vẫn không có tiếng hồi âm, liệu có thật là nữ hồn áo đỏ kia và cu Tý thực sự đang ở đây không? Nếu có sao họ không xuất hiện?
Nếu là người bình thường không thấy thì chẳng có gì đáng nói, vì không phải ai cũng sở hữu mắt âm dương hoặc căn số hợp với người âm. Nhưng hắn thì khác, đôi mắt âm dương hắn sở hữu là đặc ân của tử thần ban tặng như một giao kèo cho việc tìm "Tạo vật ác ma" nên không thể có chuyện lúc thấy lúc không các âm hồn được.
Hoặc là hắn còn thiếu gì đó... Như chợt nhớ ra một điều quan trọng, Dương Đình đi chín bước chân ngoái đầu lại gọi cu Tý rồi lắc chuông, sau một tiếng chuông đầu tiên bỗng một luồng gió lạnh thốc từ ngoài cửa vào khiến cho cánh cổng gỗ đột ngột đóng rầm một tiếng động mạnh, đồng thời cả người hắn lạnh buốt tận xương tủy.
Biết là có tác dụng, hắn đi thêm vài vòng quanh sân mà lắc chuông, quả nhiên đến tiếng chuông thứ ba liền văng vẳng tiếng khóc trẻ em hòa trong tiếng gió và tiếng chuông của hắn. "Hu hu hu... Mẹ ơi... Mẹ đâu rồi... Ở đây tối quá mẹ ơi... Cứu con với mẹ ơi... Hu hu hu..." Hắn nhìn quanh, lúc này mới thấy có một bóng trắng nhỏ lờ mờ ở góc giếng hoang kia, mà rõ ràng khi nãy hắn nhìn không thấy gì.
Có lẽ âm khí dày đặc ở đây đã che mắt khiến hắn không thể thấy hay nghe tiếng của cu Tý, hắn liền lại gần hỏi. "Em là Tý phải không?" Đứa bé e dè sợ sệt nhìn hắn "Dạ... Anh là ai? Sao anh lại ở đây?" Lúc này Dương Đình mới thở dài nhẹ nhõm, hắn lấy củ khoai lang luộc ở bên người giơ lên nói. " mẹ em bảo anh đến đây đón em về, nhưng mà em không được khóc nữa, nếu không cô gái áo đỏ kia sẽ đến và bắt hai anh em mình đấy! đây cho em củ khoai nè!" Thấy củ khoai lang luộc đã nguội lạnh, cu Tý lập tức lơ là cảnh giác mà với tay lấy củ khoai như thèm thuồng lắm, điều đó khiến hắn thêm phần chắc chắn rằng đây là cu Tý thật mà hắn đang tìm.
Nhân lúc nữ quỷ áo đỏ còn chưa phát hiện ra, hắn liền nhanh tay lấy sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay cu Tý rồi lối sang ngón út mình. "Bây giờ anh sẽ đưa em về, nhưng em phải yên lặng, dù có chuyện gì cũng không được quay đầu lại cũng không được khóc nhè nghe chưa?" cu Tý gật đầu, thằng nhóc xem ra rất hiểu chuyện, đang dẫn nó quay về phía cổng thì nó chợt đứng lại không chịu đi tiếp. "Nhưng chị áo đỏ nói nếu lát nữa chị về mà không thấy em đâu chị sẽ giết cả nhà em... Thôi em không đi nữa đâu!" hắn quay lại ngồi xuống nhìn mặt cu Tý mỉm cười chấn an. "Cu Tý đừng lo. Ở nhà đã có thầy Cao rồi, nếu chị áo đỏ dám tới nhà cu Tý anh sẽ bảo thầy Cao đánh đuổi chị áo đỏ đi ngay nên em không phải lo nhé!" Cu Tý nghe vậy cũng gật đầu rón rén đi theo nhưng có vẻ vẫn rất sợ hãi, hắn chợt nghĩ lại câu của cu Tý nói ban nãy "lát nữa về...". "Cu Tý này, chị áo đỏ đã đi lâu chưa?" Cu Tý nghe vậy liền ngây thơ trả lời. "Dạ, chị đi từ chập tối rồi ạ..." Nghe câu trả lời của cu Tý mà hắn như có tiếng sét đánh ngang tai, biết rằng thời gian không còn nhiều nếu cứ ở đây lát nữa nữ quỷ áo đỏ trở về đừng nói là cứu cu Tý chứ toàn mạng trở về e là khó.
Vội dẫn cu Tý tới rìa sông sáng nay, hắn móc vội 3 quả trứng luộc đã bóc vỏ cùng 3 nén hương ra để châm, hiềm nỗi lúc này sờ khắp người lại không thấy bật lửa đâu cả, trong lòng hắn lúc này như đang có lò lửa đốt, chắc chắn hắn đã mang theo bật lửa trong người, nếu không có trong túi thì nó phải rơi đâu đó quanh đây.
Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ rưỡi, giờ chạy về nhà lấy bật lửa rồi quay lại đây sợ rằng không kịp, mà bản thân hắn cũng không biết là bật lửa rơi ở đâu, mà có biết đi chăng nữa có tìm bật lửa trong rừng trong đêm tối thế này có khác gì mò kim đáy bể?
Thời gian càng trôi hắn lại càng thấy nóng trong người, tuy nhiệt độ trong rừng hạ xuống mỗi lúc một nhanh mà người hắn cứ vã mồ hôi liên tục, cố tìm cách để cứu vãn tình hình hiện tại mà dường như mọi phương án hắn đưa ra đều đi vào bế tắc, lúc này hắn chỉ mong có ai đó có thể nhìn rõ trong bóng đêm để tìm giúp hắn cái bật lửa nhưng thế gian đào đâu người như vậy... "Phải rồi... Diệp Nhi, là một hồn ma nhất định con nhóc ấy sẽ nhìn được trong bóng tối!" Hắn lôi cái lọ nhỏ trong túi áo ra gọi. "Diệp Nhi... Diệp Nhi... Tôi cần cô giúp vài chuyện... Diệp Nhi..." Không có tiếng đáp lại, có lẽ những vết thương do con ma da dưới sông kia gây ra cho Diệp Nhi là quá nặng khiến phần hồn cô yếu đi rất nhiều vậy nên hiện tại vẫn chưa thể xuất hiện được, dù hiểu điều đó nhưng hẳn vẫn muốn thử vì cô là cứu cánh cuối cùng của hắn trong lúc nguy nan này. "Anh ơi... Sao mình không đi tiếp ạ?" Cu Tý ngây thơ hỏi, hắn nhìn sang thằng bé có khuôn mặt trắng bệch đứng cạnh mình, phải rồi... Cu Tý hiện nay tuy không phải là âm hồn nhưng cũng là dương hồn, một trạng thái xuất hồn, nhất định cũng có khả năng của các âm hồn khác.
Hắn lay vai cu Tý hỏi. "Em có nhìn được rõ đường đi xung quanh mà không cần đèn không?" Cu Tý tuy không hiểu gì nhưng cũng gật đầu nguây nguẩy, hắn liền hỏi tiếp. "Vậy em có thể tìm giúp anh bật lửa được không? Nó to bằng hai đầu ngón tay và có màu đỏ ấy!" Nghe đến đây cu Tý liền gieo lên. "A, em có thấy nó, lúc anh lấy củ khoai lang đưa cho em thì nó cũng bị rơi ra từ túi quần anh rồi!" Hắn chẹp miệng, chẳng lẽ đi tới được đây rồi mà lại phải quay lại cái miếu chết tiệt đó sao? Có khi bây giờ nữ hồn áo đỏ kia đã về lại miếu và lục tung mọi ngóc ngách tìm thằng nhóc rồi, giờ quay lại đấy chẳng khác gì tự sát. Nhưng thực sự mà nói việc quay lại cái miếu so với việc chạy về nhà thì tới miếu sẽ gần hơn rất nhiều... Chỉ còn cách đó thôi... Hắn tự nhủ.
Hắn nhìn quan rồi thận trọng tiến vào trong, ánh sáng đèn pin hiu hắt cẩn thận soi từng ngóc ngách rù là nhỏ nhất ở trong miếu. "Cu Tý... Nhóc có ở đây không? Nếu có thì trả lời anh đi" Hắn thử gọi nhưng vẫn không có tiếng hồi âm, liệu có thật là nữ hồn áo đỏ kia và cu Tý thực sự đang ở đây không? Nếu có sao họ không xuất hiện?
Nếu là người bình thường không thấy thì chẳng có gì đáng nói, vì không phải ai cũng sở hữu mắt âm dương hoặc căn số hợp với người âm. Nhưng hắn thì khác, đôi mắt âm dương hắn sở hữu là đặc ân của tử thần ban tặng như một giao kèo cho việc tìm "Tạo vật ác ma" nên không thể có chuyện lúc thấy lúc không các âm hồn được.
Hoặc là hắn còn thiếu gì đó... Như chợt nhớ ra một điều quan trọng, Dương Đình đi chín bước chân ngoái đầu lại gọi cu Tý rồi lắc chuông, sau một tiếng chuông đầu tiên bỗng một luồng gió lạnh thốc từ ngoài cửa vào khiến cho cánh cổng gỗ đột ngột đóng rầm một tiếng động mạnh, đồng thời cả người hắn lạnh buốt tận xương tủy.
Biết là có tác dụng, hắn đi thêm vài vòng quanh sân mà lắc chuông, quả nhiên đến tiếng chuông thứ ba liền văng vẳng tiếng khóc trẻ em hòa trong tiếng gió và tiếng chuông của hắn. "Hu hu hu... Mẹ ơi... Mẹ đâu rồi... Ở đây tối quá mẹ ơi... Cứu con với mẹ ơi... Hu hu hu..." Hắn nhìn quanh, lúc này mới thấy có một bóng trắng nhỏ lờ mờ ở góc giếng hoang kia, mà rõ ràng khi nãy hắn nhìn không thấy gì.
Có lẽ âm khí dày đặc ở đây đã che mắt khiến hắn không thể thấy hay nghe tiếng của cu Tý, hắn liền lại gần hỏi. "Em là Tý phải không?" Đứa bé e dè sợ sệt nhìn hắn "Dạ... Anh là ai? Sao anh lại ở đây?" Lúc này Dương Đình mới thở dài nhẹ nhõm, hắn lấy củ khoai lang luộc ở bên người giơ lên nói. " mẹ em bảo anh đến đây đón em về, nhưng mà em không được khóc nữa, nếu không cô gái áo đỏ kia sẽ đến và bắt hai anh em mình đấy! đây cho em củ khoai nè!" Thấy củ khoai lang luộc đã nguội lạnh, cu Tý lập tức lơ là cảnh giác mà với tay lấy củ khoai như thèm thuồng lắm, điều đó khiến hắn thêm phần chắc chắn rằng đây là cu Tý thật mà hắn đang tìm.
Nhân lúc nữ quỷ áo đỏ còn chưa phát hiện ra, hắn liền nhanh tay lấy sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay cu Tý rồi lối sang ngón út mình. "Bây giờ anh sẽ đưa em về, nhưng em phải yên lặng, dù có chuyện gì cũng không được quay đầu lại cũng không được khóc nhè nghe chưa?" cu Tý gật đầu, thằng nhóc xem ra rất hiểu chuyện, đang dẫn nó quay về phía cổng thì nó chợt đứng lại không chịu đi tiếp. "Nhưng chị áo đỏ nói nếu lát nữa chị về mà không thấy em đâu chị sẽ giết cả nhà em... Thôi em không đi nữa đâu!" hắn quay lại ngồi xuống nhìn mặt cu Tý mỉm cười chấn an. "Cu Tý đừng lo. Ở nhà đã có thầy Cao rồi, nếu chị áo đỏ dám tới nhà cu Tý anh sẽ bảo thầy Cao đánh đuổi chị áo đỏ đi ngay nên em không phải lo nhé!" Cu Tý nghe vậy cũng gật đầu rón rén đi theo nhưng có vẻ vẫn rất sợ hãi, hắn chợt nghĩ lại câu của cu Tý nói ban nãy "lát nữa về...". "Cu Tý này, chị áo đỏ đã đi lâu chưa?" Cu Tý nghe vậy liền ngây thơ trả lời. "Dạ, chị đi từ chập tối rồi ạ..." Nghe câu trả lời của cu Tý mà hắn như có tiếng sét đánh ngang tai, biết rằng thời gian không còn nhiều nếu cứ ở đây lát nữa nữ quỷ áo đỏ trở về đừng nói là cứu cu Tý chứ toàn mạng trở về e là khó.
Vội dẫn cu Tý tới rìa sông sáng nay, hắn móc vội 3 quả trứng luộc đã bóc vỏ cùng 3 nén hương ra để châm, hiềm nỗi lúc này sờ khắp người lại không thấy bật lửa đâu cả, trong lòng hắn lúc này như đang có lò lửa đốt, chắc chắn hắn đã mang theo bật lửa trong người, nếu không có trong túi thì nó phải rơi đâu đó quanh đây.
Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ rưỡi, giờ chạy về nhà lấy bật lửa rồi quay lại đây sợ rằng không kịp, mà bản thân hắn cũng không biết là bật lửa rơi ở đâu, mà có biết đi chăng nữa có tìm bật lửa trong rừng trong đêm tối thế này có khác gì mò kim đáy bể?
Thời gian càng trôi hắn lại càng thấy nóng trong người, tuy nhiệt độ trong rừng hạ xuống mỗi lúc một nhanh mà người hắn cứ vã mồ hôi liên tục, cố tìm cách để cứu vãn tình hình hiện tại mà dường như mọi phương án hắn đưa ra đều đi vào bế tắc, lúc này hắn chỉ mong có ai đó có thể nhìn rõ trong bóng đêm để tìm giúp hắn cái bật lửa nhưng thế gian đào đâu người như vậy... "Phải rồi... Diệp Nhi, là một hồn ma nhất định con nhóc ấy sẽ nhìn được trong bóng tối!" Hắn lôi cái lọ nhỏ trong túi áo ra gọi. "Diệp Nhi... Diệp Nhi... Tôi cần cô giúp vài chuyện... Diệp Nhi..." Không có tiếng đáp lại, có lẽ những vết thương do con ma da dưới sông kia gây ra cho Diệp Nhi là quá nặng khiến phần hồn cô yếu đi rất nhiều vậy nên hiện tại vẫn chưa thể xuất hiện được, dù hiểu điều đó nhưng hẳn vẫn muốn thử vì cô là cứu cánh cuối cùng của hắn trong lúc nguy nan này. "Anh ơi... Sao mình không đi tiếp ạ?" Cu Tý ngây thơ hỏi, hắn nhìn sang thằng bé có khuôn mặt trắng bệch đứng cạnh mình, phải rồi... Cu Tý hiện nay tuy không phải là âm hồn nhưng cũng là dương hồn, một trạng thái xuất hồn, nhất định cũng có khả năng của các âm hồn khác.
Hắn lay vai cu Tý hỏi. "Em có nhìn được rõ đường đi xung quanh mà không cần đèn không?" Cu Tý tuy không hiểu gì nhưng cũng gật đầu nguây nguẩy, hắn liền hỏi tiếp. "Vậy em có thể tìm giúp anh bật lửa được không? Nó to bằng hai đầu ngón tay và có màu đỏ ấy!" Nghe đến đây cu Tý liền gieo lên. "A, em có thấy nó, lúc anh lấy củ khoai lang đưa cho em thì nó cũng bị rơi ra từ túi quần anh rồi!" Hắn chẹp miệng, chẳng lẽ đi tới được đây rồi mà lại phải quay lại cái miếu chết tiệt đó sao? Có khi bây giờ nữ hồn áo đỏ kia đã về lại miếu và lục tung mọi ngóc ngách tìm thằng nhóc rồi, giờ quay lại đấy chẳng khác gì tự sát. Nhưng thực sự mà nói việc quay lại cái miếu so với việc chạy về nhà thì tới miếu sẽ gần hơn rất nhiều... Chỉ còn cách đó thôi... Hắn tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me