LoveTruyen.Me

Tao Vat Ac Ma

  "Cô có chắc là ở đây không? Tôi lặn 6 lần rồi đấy!"

  Dương Đình ngoi lên mặt nước tỏ vẻ khó chịu nhìn lên phiến đá dưới gốc cây trước mặt mình hỏi.
  Trên phiến đá là một người nữ trẻ mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt trắng trẻo đeo 1 cặp kính cận đen, hai bên tóc buông dài tự nhiên.

  "Chắc chắc mà, tôi làm đúng theo lời anh là cứ bám lấy bức tượng từ khi nó bắt đầu rớt xuống vực tới giờ mà!"

  Diệp Nhi giải thích trong khi cô vẫn chỉ chỏ về phía Dương Đình.
  Về phía Diệp Nhi, cô là một vong hồn nữ sinh mà Dương Đình vô tình gặp được khi tìm "vòng tay tình duyên" ở một ngôi trường bỏ hoang do quá nhiều học sinh tự sát, cô gái này cũng chỉ là nạn nhân của các tạo vật ác ma mà thôi...
  Vốn sinh thời khi còn sống, Diệp Nhi rất hiếu kỳ và đam mê phiêu lưu trinh thám lại thêm việc Dương Đình có thể nhìn thấy cô nên cô đã đeo bám Dương Đình quyết tâm xin lấy một chân trợ lý của hắn, phần vì sợ cô đơn phần vì thích thú về công việc mà Dương Đình đang làm...

  "À, mà nó bị khuất dưới 1 tảng đá phủ đầy rêu đấy, anh phải lật nó lên mới thấy được!"

  Nghe đến đây Dương Đình sôi máu, hắn sắp chết cóng ở dưới này rồi mà con nhóc này vẫn còn đùa được.
  Lấy một hơi thật sâu, Dương Đình lặn xuống bên dưới, vì là thác nước nên nước trong hồ rất sạch, thậm trí từ bên trên có thể nhìn được xuống đáy hồ, lần mò một lúc quả thật tại vị trí Diệp Nhi chỉ quả thật có một phiến đá phủ đầy rêu. Bên dưới còn lờ mờ thấy mảnh vải đen còn lấp ló, hắn nhanh chóng cậy phiến đá lên rồi thu lại bức tượng.
  Lên bờ, Dương Đình thở hổn hển nằm vật ra đất, bàn tay vẫn giữ lấy bức tượng không buông.
  Lúc này Diệp Nhi mới tò mò.

" thứ đó là gì vậy? Có vẻ nó rất quan trọng với người dân trong thôn, lấy nó đi sẽ không sao chứ?"

  Dương Đình liếc mắt nhìn cái túi, bất giác ngồi dậy mở tấm vải ra, bên trong là một bức tượng quan âm không đầu được đúc từ đồng đen.

  "Thứ này sao? Nó được gọi là Tượng Phật bà quan âm hoặc có thể gọi là tượng nguyện vọng. Bức tượng mang đến sự vinh hoa no đủ trong một khu vực nhất định, đồng thời cũng có thể thực hiện một số nguyện vọng nhất định của mỗi cá nhân"

  Diệp Nhi tròn mắt

  "Ủa thế hóa ra chúng ta là người xấu à? Một thứ tốt như vậy mà anh lại chiếm đoạt làm của riêng, đồ cường hào ác bá, đồ tham lam!"

  Diệp Nhi mắng một hồi, bỗng thấy Dương Đình trợn mắt cô cũng im thít.

  "Chẳng có tốt xấu gì ở đây cả, nhưng không phải tự nhiên thứ này lại được gọi là "Tạo vật ác ma" đâu! Cái sự ấm no kia chỉ giống như lớn màn che đậy những thứ ghê tởm phía sau, giống như nuôi heo vậy, bức tượng đang vỗ béo người dân trong làng và làm thịt từng người từng người thông qua các lễ hiến tế... Khi bức tượng xuất hiện ở một khu vực nào đó, nó sẽ chỉ định một người đủ duyên thành "thầy", những ông thầy này thực chất là sứ giả, đồng thời là người truyền lời của bức tượng cho dân chúng quanh khu vực ảnh hưởng của bức tượng. Những kẻ được gọi là thầy này sẽ được ban phát một số dị năng nhất định như bùa chú, pháp lực, khả năng chữa bệnh,... Cốt để mị dân và thao túng dân cư nơi đó, vậy nên bức tượng mới chọn những thôn bản miền núi thay vì thành phố hay đô thị nơi con người ta ít tin vào thần phật!"

Diệp Nhi cúi đầu.

    "Thì ra là vậy, xin lỗi vì đã nặng lời với anh..."

  Dương Đình chẹp miệng

  " cô nói cũng không sai, quả thật tôi cũng chẳng quan tâm người dân trong ngôi làng đó sống chết ra sao, tôi làm điều này cho riêng mình thôi..."

  Nói rồi hắn lấy tấm ảnh trong ngực áo ra, đó là 1 bức ảnh nhàu nhĩnh mà hắn luôn mang bên người, trong ảnh là hắn cùng vợ mình và đứa con gái 2 tuổi của mình, nhìn bức ảnh Dương Đình tự nhủ bản thân.

  "Đã kiếm được 3 trên 9 món tạo vật rồi, Liễu Mi... Con cố chờ ba thêm một chút nhé..."
 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me