Tao Vat Ac Ma
Khoảng 8 giờ tối Dương Đình quay lại chỗ của thầy Cao như đã được dặn hồi chiều, thầy vẫn ngồi đó đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt vẫn toát lên vẻ điềm đạm, hai bên là hai thanh niên làng to khỏe vạm vỡ được dân làng cắt cử trông coi, cách thầy Cao không xa là một cái bàn gỗ phủ tấm vải đỏ bên trên, hai bên bày biện đèn nhang đầy đủ theo chỉ dẫn của thầy và tất nhiên hắn cũng biết bên dưới lớp vải đó là gì, chẳng gì khác ngoài xác của thằng cu Tý. "Thầy thực sự có cách cứu được thằng nhóc đó sao?" Hắn vội hỏi giọng nói có phần thúc dục nhưng thầy Cao vẫn giữ nét điềm đạm trên khuôn mặt, chỉ nhìn hắn từ tốn đáp. "Có cách!" Thầy nói đến đây, hai tên kia cũng chỉ nhếch mép cười khẩy, chắc họ nghĩ thầy Cao và Dương Đình là hai thầy trò lừa đảo chuyên đi gạt tiền người khác vậy nên ánh mắt cũng có phần coi thường.
Mặc kệ những điều ấy hắn ngồi hẳn xuống đối diện của thầy Cao, lúc này thầy mới nói tiếp. "Lát nữa con lập tức phải quay lại khu rừng ấy!" Hắn lặp lại sau khi nghe lời thầy Cao nói tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Khu rừng ấy sao?" Thầy Cao gật gù. "Đúng vậy, lát nữa khi đi con hãy lấy trong tay nải của ta một cuộn chỉ đỏ, một cái chuông nhỏ và ba quả trứng luộc cùng ba nén hương!" Hắn gật gù cố ghi nhớ những gì thầy Cao dặn chỉ sợ bản thân sơ xuất quên mất thứ gì đó.
Thầy nói tiếp. "Khi vào rừng, phải vào đúng lối sáng nay con đi, tuyệt đối không được đi đường khác, khi đi, cứ chín bước chân lại quay đầu về phía sau rung chuông gọi tên đứa trẻ kia, rồi đi tiếp. Vì trong rừng âm khí rất mạnh nên sẽ thu hút rất nhiều vong linh, họ sẽ giả dạng làm đứa trẻ để nhân cơ hội đoạt xá để hồi dương nên con nhất định phải tìm đúng đứa trẻ thật trong số những đứa trẻ giả mạo. Khi tìm được nó rồi thì lấy sợi chỉ đỏ buộc vào ngón út của con còn đầu kia buộc vào cổ tay nó, dẫn tới con sông sáng nay, đặt ba quả trứng luộc xuống đất rồi cắm vào đó ba nén hương, đó cũng là thời gian cho phép của con, khi hương cháy hết không chỉ thằng bé mà cả con cũng sẽ mắc kẹt trong khu rừng ấy mãi mãi không thể thoát ra đời đời không thể siêu sinh... Con đã nghĩ kỹ chưa? Nếu giờ muốn bỏ cuộc thì còn kịp đấy!" Thầy Cao nói rồi nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn có phần bối rối, tại sao hắn phải làm đến mức này chứ? Tại sao phải liều mạng vì một đứa nhóc không thân thích chứ? Một phần nào đó trong hắn đã chùn bước, nhưng nhìn thầy Cao, nhìn mẹ cu Tý, nhìn bà Chương hắn biết hắn không thể cứ bỏ chạy được.
1 năm trước cũng vì không dám đương đầu với thần chết mà vợ hắn phải mất mạng, con hắn thì sống chết ra sao vẫn chưa rõ. Khẽ xiết bàn tay mình tự nhủ "chạy trốn vậy đủ rồi" hắn nhìn thầy Cao giọng đanh thép cương quyết. "Con sẽ làm được!" Thầy Cao gật đầu hài lòng, thời gian cấp bách hắn vội vã chuẩn bị những đồ mà thầy Cao dặn, lúc chuẩn bị lên đường không quên thì thào gì đó với mẹ cu Tý sau đó cúi đầu rồi đi thẳng tới bìa rừng sáng nay...
Nếu như sáng nay bên trong khu rừng đã âm u rậm rạp thì tối nay nó còn đáng sợ gấp ngàn lần, từ bên ngoài nhìn vào bóng đêm sâu hút tựa hồ miệng con quái thú đang há ra trực chờ con mồi đi vào chỗ chết, chốc chốc lại có tiếng quạ kêu đâu đó trong cánh rừng.
Hắn ngước mặt lên nhìn, dưới bóng trăng mờ ảo một con cú mèo đang vặt cái cổ xoay 180 độ nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt làm hắn khẽ rùng mình, nhưng thời gian cấp bách, không có thời gian để mà do dự, hắn tay nắm chặt cái đèn pin trên tay nuốt nước bọt tiến sâu vào cái hô đen thăm thẳm ấy... Tiếng chân giẫm trên tán lá khô phát ra âm thanh xào xạc khiến hắn xao lãng, mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng hắn cứ đếm mỗi 9 bước chân lại quay đầu lại khẽ gọi. "Tý ơi... Về nhà đi em" Rồi lắc cái chuông nhỏ lên tay phát ra tiếng leng keng vang vọng khắp rừng như để dẫn dắt vong hồn bé Tý biết đường tìm về với hắn, sau khoảng năm sáu lần rung chuông hắn dần cảm thấy có rất nhiều người đi phía sau nhưng mỗi khi đến bước thứ 9 ngoảnh mặt lại thì phía sau vẫn chẳng có ai.
Lần thứ 9 rung chuông chợt có tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếng lá khô xào xạc như có người đang chạy. "Thôi em không về đâu, ở đây vui hơn, các bạn đông lắm, em không về đâu anh Dương ơi..." Hắn quay mặt lại rung chuông mà trên trán lấm tấm mồ hôi hột, từ bao giờ mà phải đến 20 đứa trẻ giống hệt nhau với khuôn mặt trắng bệch đang mỉm cười nhìn hắn. " con phải tìm đúng đứa trẻ ấy... " câu nói của thầy Cao văng vẳng trong đầu hắn, dù đã biết trước đi chăng nữa nhưng hắn cũng không hề ngờ tới việc lại có nhiều vong linh giả dạng đến vậy, nhất thời không biết xử lý ra sao, lúc này những đứa trẻ kia đồng thanh nói. "Anh dương ơi, em Tý đây, anh đón em về đi... Anh Dương ơi, anh Dương ơi... anh Dương ơi..."
Mặc kệ những điều ấy hắn ngồi hẳn xuống đối diện của thầy Cao, lúc này thầy mới nói tiếp. "Lát nữa con lập tức phải quay lại khu rừng ấy!" Hắn lặp lại sau khi nghe lời thầy Cao nói tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Khu rừng ấy sao?" Thầy Cao gật gù. "Đúng vậy, lát nữa khi đi con hãy lấy trong tay nải của ta một cuộn chỉ đỏ, một cái chuông nhỏ và ba quả trứng luộc cùng ba nén hương!" Hắn gật gù cố ghi nhớ những gì thầy Cao dặn chỉ sợ bản thân sơ xuất quên mất thứ gì đó.
Thầy nói tiếp. "Khi vào rừng, phải vào đúng lối sáng nay con đi, tuyệt đối không được đi đường khác, khi đi, cứ chín bước chân lại quay đầu về phía sau rung chuông gọi tên đứa trẻ kia, rồi đi tiếp. Vì trong rừng âm khí rất mạnh nên sẽ thu hút rất nhiều vong linh, họ sẽ giả dạng làm đứa trẻ để nhân cơ hội đoạt xá để hồi dương nên con nhất định phải tìm đúng đứa trẻ thật trong số những đứa trẻ giả mạo. Khi tìm được nó rồi thì lấy sợi chỉ đỏ buộc vào ngón út của con còn đầu kia buộc vào cổ tay nó, dẫn tới con sông sáng nay, đặt ba quả trứng luộc xuống đất rồi cắm vào đó ba nén hương, đó cũng là thời gian cho phép của con, khi hương cháy hết không chỉ thằng bé mà cả con cũng sẽ mắc kẹt trong khu rừng ấy mãi mãi không thể thoát ra đời đời không thể siêu sinh... Con đã nghĩ kỹ chưa? Nếu giờ muốn bỏ cuộc thì còn kịp đấy!" Thầy Cao nói rồi nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn có phần bối rối, tại sao hắn phải làm đến mức này chứ? Tại sao phải liều mạng vì một đứa nhóc không thân thích chứ? Một phần nào đó trong hắn đã chùn bước, nhưng nhìn thầy Cao, nhìn mẹ cu Tý, nhìn bà Chương hắn biết hắn không thể cứ bỏ chạy được.
1 năm trước cũng vì không dám đương đầu với thần chết mà vợ hắn phải mất mạng, con hắn thì sống chết ra sao vẫn chưa rõ. Khẽ xiết bàn tay mình tự nhủ "chạy trốn vậy đủ rồi" hắn nhìn thầy Cao giọng đanh thép cương quyết. "Con sẽ làm được!" Thầy Cao gật đầu hài lòng, thời gian cấp bách hắn vội vã chuẩn bị những đồ mà thầy Cao dặn, lúc chuẩn bị lên đường không quên thì thào gì đó với mẹ cu Tý sau đó cúi đầu rồi đi thẳng tới bìa rừng sáng nay...
Nếu như sáng nay bên trong khu rừng đã âm u rậm rạp thì tối nay nó còn đáng sợ gấp ngàn lần, từ bên ngoài nhìn vào bóng đêm sâu hút tựa hồ miệng con quái thú đang há ra trực chờ con mồi đi vào chỗ chết, chốc chốc lại có tiếng quạ kêu đâu đó trong cánh rừng.
Hắn ngước mặt lên nhìn, dưới bóng trăng mờ ảo một con cú mèo đang vặt cái cổ xoay 180 độ nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt làm hắn khẽ rùng mình, nhưng thời gian cấp bách, không có thời gian để mà do dự, hắn tay nắm chặt cái đèn pin trên tay nuốt nước bọt tiến sâu vào cái hô đen thăm thẳm ấy... Tiếng chân giẫm trên tán lá khô phát ra âm thanh xào xạc khiến hắn xao lãng, mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng hắn cứ đếm mỗi 9 bước chân lại quay đầu lại khẽ gọi. "Tý ơi... Về nhà đi em" Rồi lắc cái chuông nhỏ lên tay phát ra tiếng leng keng vang vọng khắp rừng như để dẫn dắt vong hồn bé Tý biết đường tìm về với hắn, sau khoảng năm sáu lần rung chuông hắn dần cảm thấy có rất nhiều người đi phía sau nhưng mỗi khi đến bước thứ 9 ngoảnh mặt lại thì phía sau vẫn chẳng có ai.
Lần thứ 9 rung chuông chợt có tiếng trẻ con cười khúc khích, tiếng lá khô xào xạc như có người đang chạy. "Thôi em không về đâu, ở đây vui hơn, các bạn đông lắm, em không về đâu anh Dương ơi..." Hắn quay mặt lại rung chuông mà trên trán lấm tấm mồ hôi hột, từ bao giờ mà phải đến 20 đứa trẻ giống hệt nhau với khuôn mặt trắng bệch đang mỉm cười nhìn hắn. " con phải tìm đúng đứa trẻ ấy... " câu nói của thầy Cao văng vẳng trong đầu hắn, dù đã biết trước đi chăng nữa nhưng hắn cũng không hề ngờ tới việc lại có nhiều vong linh giả dạng đến vậy, nhất thời không biết xử lý ra sao, lúc này những đứa trẻ kia đồng thanh nói. "Anh dương ơi, em Tý đây, anh đón em về đi... Anh Dương ơi, anh Dương ơi... anh Dương ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me