LoveTruyen.Me

Tao Vat Ac Ma

  "Là ma da..."

  Suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn nhưng phải nắm đến 9 trên 10 phần là chính xác, quả không sai, khi bàn tay kia kéo hắn chìm sâu xuống nước suy nghĩ ấy đã một lần được xác minh.
  Hắn mở mắt cố nhìn xung quanh, chẳng thấy gì ngoài bọt khí đang nổi lên và dòng nước đen đặc. Bàn tay kia bấu vào người hắn bò dần lên nhìn thẳng khuôn mặt hắn, dù xung quanh khá tối nhưng có thể lờ mờ thấy một khuôn mặt trắng ởn với hai hốc mắt đen ngòm dường như chẳng có con mắt nào ở đó cả, con ma da nhìn chằm chằm vào hắn rồi cố dìm hắn xuống sâu hơn mặc kệ mọi sự vẫy vùng chống cự vô ích của hắn.

  "Vậy là ả muốn lừa mình xuống đây cốt để con ma da này có cơ hội ra tay sao? Chết tiệt... Lại để bị lừa một cách dễ dàng như vậy... "

  Hai mắt hắn mờ đi, cơ thể thiếu dần oxy hắn cũng từ bỏ việc vùng vẫy chống cự, dường như chấp nhận số phận đã an bài.
  Khi hắn gần như tuyệt vọng và chấp nhận cái chết đang tới gần thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

  "Anh định chết ở đây sao? Con gái anh vẫn đang chờ ở bệnh viện đấy! Còn không mau ngoi lên đi? Này, này... Dương Đình!"

  Là giọng của Diệp Nhi... Hắn lờ mờ nhìn về phía trước, đúng là Diệp Nhi rồi. Cô đang ôm lấy thân người con ma da kia nhưng miệng thì không ngừng thúc dục hắn.

  " phải rồi... Mình vẫn còn Liễu Mi cơ mà... "

  Nghĩ vậy rồi hắn nghiến răng dùng chút sức tàn của mình ngoi lên mặt nước mặc cho con ma da kia đang gào thét dùng những móng tay sắc nhọn cào lên khắp thân thể của Diệp Nhi.
  Lên tới bờ thì mọi chuyện đã quá muộn, hắn bước những bước chân nặng nề mệt mỏi, khuôn mặt thất thần quỳ xụp xuống bên xác đứa nhóc vẫn đanh úp mặt xuống nước... Chậm chân rồi...

-------------------–----------------------------

  Hắn bước về làng với thân thể ướt sũng, từng hạt nước nhỏ giọt theo mỗi bước chân của hắn, trên tay là cơ thể đứa nhóc đã lạnh ngắt.

  "Con... Con tôi... Nó làm sao thế này? Ôi con ơi... "

  Đến cổng làng một người phụ nữ gương mặt khắc khổ lao tới ôm trầm lấy đứa trẻ mà giật ra khỏi tay hắn, bà vừa ôm vừa khóc lớn, những người xung quanh ai cũng cảm thương vô cùng.

  "Cậu nói đi... Con tôi sao lại ra nông nỗi này, cậu nói đi... "

  Người phụ nữ vừa ôm đứa trẻ khóc vừa nhìn Dương Đình như tìm một câu trả lời, hắn yên lặng một lúc rồi mới trả lời, vì hắn biết, có nói cũng sẽ chẳng ai tin.

  "Bị... Một hồn ma hãm hại..."

  vừa dứt câu, đám đông liền lập tức xì xào, tiếng người bàn ra tán vào, có người tin có người nghi hoặc, có người nói là do thằng nhóc mải chơi ngã xuống suối, có người lại đổ lỗi cho thổ địa.
  Mỗi người một ý, không ai giống ai, bầu không khí trở lên sôi nổi, ngay khi mọi kết luận chưa thể thống nhất thì... *bộp bộp* một cục đất không biết từ đâu bay vào người Dương Đình, những người xung quanh cũng không biết nó từ đâu cho tới khi một ông cụ bước ra.

  "Là mày... Chính mày đã hại chết nó, mọi người có để ý không? Từ khi thằng này nó tới đây, làng ta sảy ra biết bao nhiêu là chuyện, từ động vật trong làng chết, tới việc 2 thanh niên làng treo cổ, giờ lại thêm thằng cu Tý, nếu không phải nó làm thì cũng do bản thân nó mang tới tai ương, chúng ta phải đuổi kẻ này ra khỏi làng ngay lập tức!"

  ông ta nói mà đám đông dường như cũng gật gù đồng tình, quả thực từ khi hắn tới đây quá nhiều chuyện đã xảy ra trong một thời gian ngắn càng làm bằng chứng xác thực cho những lời ông ta nói. Đến đây Dương Đình không nhịn nổi nữa mà nói.

  "Này ông kia, đúng là từ khi tôi tới đây có sảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng ông lấy lý do gì để vu khống tôi hại đứa trẻ này chứ? Tôi chưa từng gặp nó trước đây, cũng không có tư thù gì với bố mẹ nó, sao có thể hại nó được!"

  lão già rất nhanh liền gắt lại.

  "Nói láo! Có phải mày đang ở nhà bà Chương phải không? Chỉ cần hỏi là sẽ biết, bà Chương. Bà mau nói xem chiều nay tên này có ở nhà hay không, bà phải nói thật để chúng ta phải làm rõ chuyện này và đòi lại công bằng cho cu Tý!"

  Sau câu nói đó, mọi ánh nhìn đổ dồn vào bà Chương người đang đứng phía đối diện lão già kia.
  Bà Chương hết nhìn mọi người, rồi lại nhìn hắn do dự, lúc này Dương Đình chỉ đành nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở dài nói.

  "Bà Chương, bà cứ nói thật đi..."
 
  Hắn ở đây đã làm phiền bà Chương rất nhiều, vốn biết bà Chương muốn bao che cho mình vì qua ánh mắt của bà hắn có thể thấy bà hoàn toàn tin hắn không phải thủ phạm, nhưng bản thân hắn đã làm phiền bà Chương rất nhiều, giờ không thể tiếp tục làm phiền bà hơn nữa...

  "Chiều giờ... Tôi không thấy cậu ta ở nhà, không biết... Không biết là đã đi đâu nữa..."

  Lão già nghe vậy nhếch mép cười hỏi tiếp.

  "Từ lúc nào?"

  bà Chương rụt rè đáp.

  "Từ đầu giờ chiều đã không thấy rồi..."

  Lão già nghe xong chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà nói.

  "Mọi người nghe rồi đấy, nhất định là do tên này rồi, mau bắt hắn trói lại, kẻ ác nhất định phải bị trừng trị!"

  nghe vậy, mấy cậu thanh niên làng cũng người tay người gậy khuôn mặt hằm hằm vây lấy hắn toan trói lại.

  "Cô có thể cho tôi xem qua một chút không?"

  Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì không biết từ đâu thầy Cao len từ bên ngoài qua dòng người tiến vào phía mẹ con cu Tý.
  Tuy tinh thần không ổn định nhưng không hiểu sao mẹ của cu Tý lại vô cùng nghe lời, dù trước đó không để ai chạm vào con cô. Thầy cao bắt mạch rồi kiểm tra mắt một hồi thầy nói.

  "Không biết mọi người có tin không... Nhưng tôi chỉ là một thầy thuốc mọn đi lang bạt khắp nơi, cũng từng gặp rất nhiều bệnh lạ, bệnh nặng có, nhẹ có, thậm trí những bệnh về âm phần cũng có..."

  Lão già kia nghe vậy nhăn mặt hỏi.

  "Ý lão là gì?"

  thầy Cao vẫn từ tốn đáp.

  "Trường hợp của cháu trai này, là bệnh về âm phần, tuy không thấy nhịp thở hay nhịp tim nhưng vẫn có thể cứu được!"

  lão già kia nghe vậy cười lớn rồi mắng

  "Này, trông lão cũng có vẻ có tuổi rồi, đừng có mà đứng đây mà ăn nọ hàm hồ, cái gì mà không thấy nhịp tim nhịp thở mà còn cứu được chứ, rõ dàng là đã chết rồi. Hay lão cũng là đồng phạm với tên kia?"

  Thầy Cao ngồi xuống lấy một thứ bột màu đỏ rắc lên người của cu Tý, thầy rắc đến đâu khói đen bốc lên tới đó, thầy nói.

  "Tin hay không thì tùy mọi người, nhưng cậu trai trẻ kia nhất định không phải là hung thủ... Nếu cho cậu ta đi, nhất định sẽ cứu được cậu bé này trong hôm nay!"

  nghe vậy mẹ cu Tý liền van nài thầy Cao.

  "Thầy... Thầy nói thật chứ ạ? Còn có thể cứu được cu Tý nhà con sao? Mong thầy cứu giúp con với ạ, con lạy thầy con cầu xin thầy ạ!"

  Mọi người xung quanh cũng xì xào nhưng dường như chẳng ai tin cả, thấy vậy thầy Cao liền nói.

  "Nếu sợ có thể giữ tôi làm con tin, nếu qua 12 giờ đêm nay mà cậu nhóc này không tỉnh lại thì mọi người muốn xử sao tùy ý..."

  Nghe vậy mẹ cu Tý vội van nài mọi người, bà vừa khóc vừa quỳ dạt dưới đất mà nức nở.

  "Xin bà con, rủ lòng thương tình cho mẹ con con một cơ hội, dù không biết có thành công không nhưng còn nước thì còn tát... Mong mọi người rủ lòng thương... "

  Thấy cảnh này mọi người nhìn nhau ái ngại rồi lại nhìn lão già kia, có vẻ do sức ép của đám đông lão cũng đành nói với vẻ mặt không cam tâm

  "Được, nhưng bọn ta sẽ trói lão ở đây, nếu qua 12 giờ đêm cu Tý không tỉnh lại và tên kia không về thì số phận của lão khó mà toàn vẹn. Lão nghĩ kỹ chưa?"

  thầy Cao nhắm mắt gật gù đáp.

  "Ta đồng ý..."

  Sau đó liền hai người thanh niên mang một sợ dây thừng dài trói thầy Cao lại vào gốc cây, để lại Dương Đình bây giờ hết sức hoang mang, từ giờ đến 12 giờ đêm sao hắn có thể cải tử hoàn sinh một đứa trẻ chứ? Nếu hắn làm được thì đâu tốn công đi tìm "Tạo vật ác ma" làm gì?
 
  "Thầy Cao... Sao có thể..."

  hắn tiến lại chỗ thầy Cao thì thào, chỉ thấy thầy khẽ mỉm cười.

  "Yên tâm, ta khắc bày cách cho cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me