Tao Vat Ac Ma
Tối đó hắn nằm trằn trọc mãi không ngủ được, hết quay trái rồi quay phải, chốc chốc lại nhìn ra ô cửa sổ còn phản phất ánh trăng.
Tối nay Diệp Nhi không đứng đó nữa, cô nói muốn đi dạo một mình quanh làng nên đã đi từ chập tối tới giờ vẫn chưa thấy về, mà sao hắn phải lo về điều đó chứ? Cô ta dù sao cũng là một hồn ma, cô ta không hại người ta thì thôi ai dám hại cô ta chứ!. "Một, hai rồi ba bốn..." Còn đang trằn trọc bỗng một giọng nói từ đâu văng vẳng bên tai khiến hắn phải ngồi nhổm dậy. "Ai lại hát giữa đêm vậy?" Hắn thắc mắc lắng tai nghe kỹ hơn vì sợ rằng mình nghe nhầm, quả thực bên ngoài đường có văng vẳng âm thanh một người phụ nữ trẻ tuổi đang hát. "Một, hai rồi ba bốn... Tấm vải cũ đã rách ra rách ra... Em đau lắm... Ôi còn đâu thân xác này, ôi còn đâu thân xác này..."Hắn nhăn mặt, bài hát gì mà câu từ nghe đến rợn tóc gáy vậy? Và hơn nữa ai lại lang thang lúc nửa đêm thế này chứ?
Hắn bước xuống giường nhón chân để tránh gây ra tiếng động không cần thiết, khẽ đưa mắt nhìn qua khe cửa, bên ngoài trời vẫn một màu tối đen xám xịt, ánh sáng hiu hắt của mặt trăng phảng phất trên nền đất khiến mọi thứ được soi rọi thêm một chút.
Nhìn cảnh vật xung quanh vẫn vậy, vẫn những tán cây xào xạc tiếng gió, vẫn những bóng cây in dưới mặt đất khẽ đung đưa như hình nhân đang nhảy múa, tất cả mọi thứ vẫn vậy, vẫn bình yên... Bình yên đến đáng sợ. *soạt...soạt soạt...* tiếng loạt soạt phát ra ở rất gần, càng lúc càng rõ rệt hơn, hắn cố nhìn quanh nhưng khe cửa quá hẹp tầm nhìn bị giới hạn nên hắn chỉ có thể tập trung vào giác quan còn lại và hữu ích với hắn bây giờ là thính giác, cái âm thanh loạt soạt vang lên một cách nặng nề như thể ai hoặc con gì đang kéo lê một vật nặng lắm. "Một rồi hai... Hai cành cây nho nhỏ, 2 sợi dây xinh xinh... Quấn một vòng rồi kéo... " Tiếng hát cũng rất gần. Hắn cảm giác như nó ở ngay bên tai, lúc này Dương Đình mới chợt nhận ra có thể mình đã cứng đơ như khúc gỗ từ bao giờ, hai bàn tay run lên vì sợ hãi, trên trán đồng thời cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột...
Qua khe cửa, một cái bóng đỏ lập lòe lập lòe thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng một người nữ, trên tay cô ta đang kéo theo một vật gì đó trông khá giống một bóng người, hai bên là đám "câu trần" không ngừng ném gạch đá vào bóng người kia, hắn không biết người kia còn sống không nhưng khi hắn đang nhìn chằm chằm vào cái bóng đó kia, bỗng nhiên nó dừng lại, cơ thể run lên bần bật, bất ngờ nó quay ngoắt khuôn mặt về phía sau lưng nhìn chằm chằm phía hắn khiến hắn lùi 1 bước.
Cái bóng nhìn vậy một lúc rồi bẻ cổ quay mặt về phía trước tiếp tục bước đi, bóng đỏ chớp tắt, chớp tắt rồi đột ngột biến mất trước mắt hắn, cái bóng người thì vẫn nằm trên nền đất, trong khi hắn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra bỗng nhiên *Rầm* một tiếng thật lớn như có ai đâm mạnh vào cửa, qua khe cửa một khuôn mặt trắng bạch nhợt nhạt với cái mồm đỏ lòm méo mó, cùng đôi mắt trắng ởn không chút lòng đen đang nhìn thẳng mặt hắn, bỗng cô ta cười khanh khách. "Thấy rồi nha... Bị thấy rồi nha... Suỵt... " Cô ta chỉ nói có vậy rồi hai mắt hắn mờ dần đi lịm mất lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me