Tao Vat Ac Ma
Dù mọi chuyện có kỳ lạ ra sao thì đúng như mong đợi, ngôi làng này hẳn có chút manh mối về "Tạo vật ác ma" mà hắn đang tìm kiếm.
Dương Đình quay lưng tiến về con hẻm tăm tối mà khi nãy hắn dùng để vào đây. Từ trên tán cây kia, một đôi mắt đỏ hoe đang nhìn theo bóng người của Dương Đình cho tới khi hắn khuất sâu vào trong con hẻm...
Đi một hồi trời cũng nhá nhem tối, ngôi làng này quả thực rất rộng, cũng đã muộn, Dương Đình muốn tìm một chỗ nghỉ chân nhưng đây là trốn thôn quê kiếm đâu ra một nhà nghỉ hay khách sạn cơ chứ?
Bất giác một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai khiến hắn giật nảy mình quay mặt lại. "Làm gì thận trọng với người ta vậy? Làm anh sợ rồi sao" Diệp Nhi cười khúc khích, nhìn cái gương mặt đắc ý của Diệp Nhi quả thật hắn chỉ muốn giáng vào đó một quả đấm thật đau nhưng thôi cũng đành nhẫn nhịn. "Cô... Mà thôi, quanh đây có chỗ nào cho khách nghỉ chân không, giống kiểu nhà nghỉ hay quá trọ nào ấy?" Dương Đình nhìn xung quanh hỏi, chỉ thấy Diệp Nhi khẽ lắc đầu. "Ở đây là thôn quê, cũng không gần khu du lịch nào cả, làm sao có những thứ đó chứ? Nhưng nếu muốn anh có thể tìm nhà bà Chương cuối làng, bà Chương sống một mình không có con cháu, lại tốt bụng vô cùng, hồi trước có người đi lạc hay đi đường xa hỏng xe ở làng bà đều mời về cho tá túc nhờ đó, anh nên hỏi thử bà ấy!". Dương Đình đành đồng tình với ý kiến của Diệp Nhi, cũng không phải lần đầu hắn xin tá túc ở nhà một người lạ, công việc nhà báo tự do của hắn đòi hỏi phải đi lại nhiều nơi khác nhau, không phải lúc nào cũng có thể săn tin ở thành phố đô thị, đôi lúc còn phải lặn lội vào miền sâu miền xa hoặc các thôn, làng bản,... Nên hắn cũng đã quen với việc xin ở nhờ từ lâu.
Theo bước Diệp Nhi tới một gốc đa to cuối làng, bên cạnh là một căn nhà nhỏ mái tranh còn sáng ánh đèn dầu, khó mà tin được giữa cái thời đại con người bay vào vũ trụ như bây giờ mà vẫn có nơi thế này.
"Oa, lâu rồi mới về lại đây, nhà bà Chương chẳng thay đổi gì cả! Anh còn đứng đó làm gì nữa? Mau vào đi, bà ấy tốt lắm, nhất định sẽ không từ chối đâu" Diệp Nhi liền hối thúc khi thấy Dương Đình cứ đứng sừng sững ở trước cửa nhà bà Chương, chắc cô sợ hắn ngại.
Dương Đình gõ cửa, còn chưa để hắn phải gọi, cánh cửa gỗ đã từ từ mở ra, bên trong là một lão bà ngoài 70, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt vẫn rất tinh tường, lão bà mặc một bộ quần áo bà ba đã sởn cũ màu thời gian. Nhìn Dương Đình một hồi, bà Chương liền hỏi. "Cậu tìm ai?" Dương Đình vội cúi đầu chào bà Chương nói. "Dạ, cháu là nhà báo tự do, tại vì phải ở đây ít lâu mà lại không có nhà trọ nào nếu bà không phiền cháu muốn xin ở nhờ nhà bà được không ạ? Tiền phòng, cơm nước cháu sẽ trả đủ" Bà Chương nghe vậy liền bật cười. "Thôi, tiền nong cái gì, cậu muốn ở nhờ cũng được thôi, dù sao tôi cũng sống ở đây một mình, cái thân già này lủi thủi mãi cũng chán, nay lại có người tới ở cùng thì mừng không hết chứ phiền gì, nào nào vào đi, sẵn tôi vừa nấu cơm xong, cũng toàn món đạm bạc, nếu không chê cậu vào dùng bữa với tôi cho vui!" Nói rồi bà Chương mở rộng cửa ra mời hắn vào, bên cạnh là Diệp Nhi mỉm cười. "Đó, tôi nói đâu sai, bà Chương tốt bụng nhất mà!". bữa cơm cũng đơn giản vài món, chủ yếu là mấy con cá kho và đĩa rau luộc cùng cơm trắng, bà Chương thì cứ sợ Dương Đình ngại lên gắp cho hắn không ngơi tay, đúng là một người hiếu khách.
"Thế câu tên là gì, từ đâu đến? Tôi là Chương, người trong làng gọi là bà Chương cậu cũng có thể gọi vậy cho dễ" Dương Đình nuốt nốt miếng cơm trong miệng đáp. "Cháu là Dương Đình ạ, cháu làm nhà báo tự do, vì nghe nói ở gần đây có vài vụ mất tích bí ẩn nên mới tìm tới xem có thu được chút tin tức gì không ạ." Nghe đến đây bà Chương xua tay " nếu là thế thì cậu nên về sớm cho đỡ tốn công đi, không tìm được gì đâu!" Dương Đình ngạc nhiên. "Không tìm được gì là sao vậy bà? Cháu không hiểu?" Bà Chương đáp. "Vì trước cậu cũng có mấy cậu nhà báo tới đây xin ở nhờ, cũng nói là điều tra mấy vụ mất tích nhưng ở được vài ngày là đi hết rồi, đã bị thổ địa bắt đi thì làm sao mà tìm được chứ!" "Thổ địa?" Bà Chương gật gù "Đúng vậy, là thổ địa, trước kia thổ địa sống trong một hang núi ở ngọn núi phía sau làng, người dân nơi đây thường mang đồ lên cúng bái để được thổ địa phù hộ và giúp cho cây cối phát triển mùa màng bội thu, nhưng về sau thì có mấy anh kỹ sư địa chất tới kiểm tra rồi bảo là cái hang đó có khoáng sản hay cái gì đó bà cũng không rõ, rồi họ mang máy móc dụng cụ đào bới cái hang đó, nhưng về sau bị thổ địa đuổi hết đi rồi! Mất nhà, thổ địa bắt đầu lang thang trong các cánh rừng ven làng và bắt trẻ con và phụ nữ trẻ nơi đây về làm đồ ăn hoặc sinh con cho chúng!" Nghe đến đây Dương Đình vô cùng khó hiểu, không phải thổ địa là một vị tiên sao? Tại sao lại làm những chuyện như vậy, mà những điều bà Chương kể nghe khác hoàn toàn với những gì hắn biết về thổ địa, hay có nhầm lẫn gì chăng? Vậy nên Dương Đình vội cắt lời bà Chương. "Cháu tưởng thổ địa là thần hộ mệnh bảo vệ đất đai. Chứ đâu giống như bà kể?" Bà Chương gật gù. "Đúng vậy, nhưng đó là ông thổ địa, còn chúng chỉ là thổ địa thôi, chúng cũng từng là thần hộ mệnh bảo vệ đất đai hoa màu và người dân nơi đây, nếu không phải đoàn địa chất kia đã phá nhà chúng thì chúng cũng chẳng mang oán hận tới mức hại người như này được!" Dương Đình lúc này quay sang phía Diệp Nhi như để xác thực lời bà Chương nói. "Bà Chương không nói dối đâu, tuy chưa gặp lần nào nhưng hồi nhỏ tôi cũng được ông bà kể về thổ địa rất nhiều rồi!" Vậy là không phải do "Tạo vật ác ma" sao? Tưởng đâu có chút manh mối không ngờ đến đây lại mất dấu, chuyến đi lần này công cốc rồi. Nghĩ vậy Dương Đình khẽ thở dài.
Có lẽ ngày mai hắn sẽ khởi hành sớm về lại thành phố để tiếp tục điều tra về cây "Sâm phúc thọ" kia. "À mà tối cậu muốn ra ngoài hay đi đâu nhớ đội cái nón kia vào nhé! Nếu không sẽ bị thổ địa tấn công đấy!" Nói rồi bà Chương chỉ về phía góc nhà, nơi có một cái nón lá cũ có phủ lớp vải mỏng có vẽ nguệch ngoạc hình cây cối linh tinh như một bức tranh của trẻ nhỏ.
Dương Đình gật đầu hắn nhìn ra ngoài ô cửa sổ, bên ngoài là màn đêm tăm tối kèm theo đó là cảm xúc dối bời trong hắn, vậy là chuyến đi này tốn công rồi...
Dương Đình quay lưng tiến về con hẻm tăm tối mà khi nãy hắn dùng để vào đây. Từ trên tán cây kia, một đôi mắt đỏ hoe đang nhìn theo bóng người của Dương Đình cho tới khi hắn khuất sâu vào trong con hẻm...
Đi một hồi trời cũng nhá nhem tối, ngôi làng này quả thực rất rộng, cũng đã muộn, Dương Đình muốn tìm một chỗ nghỉ chân nhưng đây là trốn thôn quê kiếm đâu ra một nhà nghỉ hay khách sạn cơ chứ?
Bất giác một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai khiến hắn giật nảy mình quay mặt lại. "Làm gì thận trọng với người ta vậy? Làm anh sợ rồi sao" Diệp Nhi cười khúc khích, nhìn cái gương mặt đắc ý của Diệp Nhi quả thật hắn chỉ muốn giáng vào đó một quả đấm thật đau nhưng thôi cũng đành nhẫn nhịn. "Cô... Mà thôi, quanh đây có chỗ nào cho khách nghỉ chân không, giống kiểu nhà nghỉ hay quá trọ nào ấy?" Dương Đình nhìn xung quanh hỏi, chỉ thấy Diệp Nhi khẽ lắc đầu. "Ở đây là thôn quê, cũng không gần khu du lịch nào cả, làm sao có những thứ đó chứ? Nhưng nếu muốn anh có thể tìm nhà bà Chương cuối làng, bà Chương sống một mình không có con cháu, lại tốt bụng vô cùng, hồi trước có người đi lạc hay đi đường xa hỏng xe ở làng bà đều mời về cho tá túc nhờ đó, anh nên hỏi thử bà ấy!". Dương Đình đành đồng tình với ý kiến của Diệp Nhi, cũng không phải lần đầu hắn xin tá túc ở nhà một người lạ, công việc nhà báo tự do của hắn đòi hỏi phải đi lại nhiều nơi khác nhau, không phải lúc nào cũng có thể săn tin ở thành phố đô thị, đôi lúc còn phải lặn lội vào miền sâu miền xa hoặc các thôn, làng bản,... Nên hắn cũng đã quen với việc xin ở nhờ từ lâu.
Theo bước Diệp Nhi tới một gốc đa to cuối làng, bên cạnh là một căn nhà nhỏ mái tranh còn sáng ánh đèn dầu, khó mà tin được giữa cái thời đại con người bay vào vũ trụ như bây giờ mà vẫn có nơi thế này.
"Oa, lâu rồi mới về lại đây, nhà bà Chương chẳng thay đổi gì cả! Anh còn đứng đó làm gì nữa? Mau vào đi, bà ấy tốt lắm, nhất định sẽ không từ chối đâu" Diệp Nhi liền hối thúc khi thấy Dương Đình cứ đứng sừng sững ở trước cửa nhà bà Chương, chắc cô sợ hắn ngại.
Dương Đình gõ cửa, còn chưa để hắn phải gọi, cánh cửa gỗ đã từ từ mở ra, bên trong là một lão bà ngoài 70, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt vẫn rất tinh tường, lão bà mặc một bộ quần áo bà ba đã sởn cũ màu thời gian. Nhìn Dương Đình một hồi, bà Chương liền hỏi. "Cậu tìm ai?" Dương Đình vội cúi đầu chào bà Chương nói. "Dạ, cháu là nhà báo tự do, tại vì phải ở đây ít lâu mà lại không có nhà trọ nào nếu bà không phiền cháu muốn xin ở nhờ nhà bà được không ạ? Tiền phòng, cơm nước cháu sẽ trả đủ" Bà Chương nghe vậy liền bật cười. "Thôi, tiền nong cái gì, cậu muốn ở nhờ cũng được thôi, dù sao tôi cũng sống ở đây một mình, cái thân già này lủi thủi mãi cũng chán, nay lại có người tới ở cùng thì mừng không hết chứ phiền gì, nào nào vào đi, sẵn tôi vừa nấu cơm xong, cũng toàn món đạm bạc, nếu không chê cậu vào dùng bữa với tôi cho vui!" Nói rồi bà Chương mở rộng cửa ra mời hắn vào, bên cạnh là Diệp Nhi mỉm cười. "Đó, tôi nói đâu sai, bà Chương tốt bụng nhất mà!". bữa cơm cũng đơn giản vài món, chủ yếu là mấy con cá kho và đĩa rau luộc cùng cơm trắng, bà Chương thì cứ sợ Dương Đình ngại lên gắp cho hắn không ngơi tay, đúng là một người hiếu khách.
"Thế câu tên là gì, từ đâu đến? Tôi là Chương, người trong làng gọi là bà Chương cậu cũng có thể gọi vậy cho dễ" Dương Đình nuốt nốt miếng cơm trong miệng đáp. "Cháu là Dương Đình ạ, cháu làm nhà báo tự do, vì nghe nói ở gần đây có vài vụ mất tích bí ẩn nên mới tìm tới xem có thu được chút tin tức gì không ạ." Nghe đến đây bà Chương xua tay " nếu là thế thì cậu nên về sớm cho đỡ tốn công đi, không tìm được gì đâu!" Dương Đình ngạc nhiên. "Không tìm được gì là sao vậy bà? Cháu không hiểu?" Bà Chương đáp. "Vì trước cậu cũng có mấy cậu nhà báo tới đây xin ở nhờ, cũng nói là điều tra mấy vụ mất tích nhưng ở được vài ngày là đi hết rồi, đã bị thổ địa bắt đi thì làm sao mà tìm được chứ!" "Thổ địa?" Bà Chương gật gù "Đúng vậy, là thổ địa, trước kia thổ địa sống trong một hang núi ở ngọn núi phía sau làng, người dân nơi đây thường mang đồ lên cúng bái để được thổ địa phù hộ và giúp cho cây cối phát triển mùa màng bội thu, nhưng về sau thì có mấy anh kỹ sư địa chất tới kiểm tra rồi bảo là cái hang đó có khoáng sản hay cái gì đó bà cũng không rõ, rồi họ mang máy móc dụng cụ đào bới cái hang đó, nhưng về sau bị thổ địa đuổi hết đi rồi! Mất nhà, thổ địa bắt đầu lang thang trong các cánh rừng ven làng và bắt trẻ con và phụ nữ trẻ nơi đây về làm đồ ăn hoặc sinh con cho chúng!" Nghe đến đây Dương Đình vô cùng khó hiểu, không phải thổ địa là một vị tiên sao? Tại sao lại làm những chuyện như vậy, mà những điều bà Chương kể nghe khác hoàn toàn với những gì hắn biết về thổ địa, hay có nhầm lẫn gì chăng? Vậy nên Dương Đình vội cắt lời bà Chương. "Cháu tưởng thổ địa là thần hộ mệnh bảo vệ đất đai. Chứ đâu giống như bà kể?" Bà Chương gật gù. "Đúng vậy, nhưng đó là ông thổ địa, còn chúng chỉ là thổ địa thôi, chúng cũng từng là thần hộ mệnh bảo vệ đất đai hoa màu và người dân nơi đây, nếu không phải đoàn địa chất kia đã phá nhà chúng thì chúng cũng chẳng mang oán hận tới mức hại người như này được!" Dương Đình lúc này quay sang phía Diệp Nhi như để xác thực lời bà Chương nói. "Bà Chương không nói dối đâu, tuy chưa gặp lần nào nhưng hồi nhỏ tôi cũng được ông bà kể về thổ địa rất nhiều rồi!" Vậy là không phải do "Tạo vật ác ma" sao? Tưởng đâu có chút manh mối không ngờ đến đây lại mất dấu, chuyến đi lần này công cốc rồi. Nghĩ vậy Dương Đình khẽ thở dài.
Có lẽ ngày mai hắn sẽ khởi hành sớm về lại thành phố để tiếp tục điều tra về cây "Sâm phúc thọ" kia. "À mà tối cậu muốn ra ngoài hay đi đâu nhớ đội cái nón kia vào nhé! Nếu không sẽ bị thổ địa tấn công đấy!" Nói rồi bà Chương chỉ về phía góc nhà, nơi có một cái nón lá cũ có phủ lớp vải mỏng có vẽ nguệch ngoạc hình cây cối linh tinh như một bức tranh của trẻ nhỏ.
Dương Đình gật đầu hắn nhìn ra ngoài ô cửa sổ, bên ngoài là màn đêm tăm tối kèm theo đó là cảm xúc dối bời trong hắn, vậy là chuyến đi này tốn công rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me