Tao Vat Ac Ma
"Nó chạy đâu rồi? Có thấy nó không? Tên khốn ấy... Sao nó dám trộm tượng phật bà quan âm chứ? Chia ra tìm nó!"
Tiếng người huyên náo trong đêm, cả ngôi làng nhỏ bé lập lòe ánh đuốc đỏ rực.
Họ tay rìu tay dao, khuôn mặt dữ tợn vạch từng ngọn cỏ lật từng tán cây như đang tìm ai đó, không khí vô cùng hỗn loạn... *hộc hộc hộc* ở đâu đó trong khu rừng lân cận ngôi làng, một người nam trẻ chừng 27 tuổi khuôn mặt lấm lem bùn đất, trên tay là một bọc vải đen đang chạy chối chết.
Hắn ta chạy mà không cần biết phía trước là gì, chỉ nhắm đằng trước mà lao đầu chạy, khiến những cành cây khô gãy sắc tựa dao lam ở hai bên đường cứa vào thân thể, máu cũng từ đó mà tuôn ra không ngừng.
Phía sau là một, hai rồi rất nhiều ánh đuốc lập lòe đuổi theo sau. "Nó chạy hướng này, nhanh lên, đừng để nó mang tượng phật bà quan âm ra khỏi cánh rừng này... Bằng không. Tất thảy chúng ta sẽ bị trừng phạt mất!" Tiếng người ráo riết đuổi ở phía sau, họ gầm lên giận dữ, tiếng dao kiếm, loảng xoảng va vào nhau tạo lên âm thanh ghê người.
Người nam kia chạy thêm một đoạn bất giác dừng chân lại... Cùng đường rồi, phía trước là một cái vực sâu, tiếng nước bên dưới vọng lên cho thấy nước chảy xiết vô cùng, nếu rớt xuống khẳng định không thể toàn mạng.
Những người kia rất nhanh đã đuổi kịp, họ bao vây lấy người nam kia và nhanh chóng ghì cậu ta xuống sờ soạn khắp người. "K... Không... Không có?! Thằng khốn, mày giấu tượng phật bà quan âm ở đâu rồi?" Nói rồi, một trong hai tên đang ghi người nam kia mắt trợn ngược nghiến răng kèn kẹt đứng dậy hạ cước đá một cái thật mạnh vào mặt người nam kia, chỉ thấy hắn khẽ cười khùng khục.
"Chúng mày đuổi nhầm người rồi, tao không giữ bức..." Còn chưa nói hết câu người nam kia lại lãnh thêm 1 cú đá giáng trời khiến hắn xây sẩm mặt mày. "Đường rồi, cứ để đó cho ta..." Từ bên trong đám đông vọng ra một âm thanh khàn đặc kế đó là 1 ông lão hai mắt mờ đục tiến ra, lão già có mái tóc bạc phơ thả xõa cùng khuôn mặt hốc hác xanh sao nhìn không khác gì một xác chết biết đi, quỷ dị vô cùng.
Lão chống gậy lại gần người nam kia, bước đến đâu, hàng người dạt ra đến đấy, đủ thấy rằng đây là một nhân vật được người trong thôn kính trọng vô cùng. "Thầy Cang..." Tên kia thấy thầy Cang lại gần phía mình cũng chỉ khẽ chào rồi lùi lại vài bước, hoàn toàn không còn khí thế chó điên khi nãy nữa, là đủ thấy sức ảnh hưởng của con người này không hề tầm thường.
Thầy Cang tiến lại, đôi mắt đục ngày như của người mù ấy vậy mà lão vẫn định vị được vị trí người nam kia mà bước tới nhìn thẳng mặt.
"Ta biết ngươi đang giấu nó quanh đây thôi, nhưng nếu chỉ hỏi thì là không đủ... Thế nên..."
Thầy Cang lôi một lá bùa từ trong cái túi vải bên hông hắn lẩm bẩm đọc chú, vừa đọc vừa huơ huơ xung quanh mặt của người nam kia, rồi lão châm lá bùa đốt nó thành tro ngay trên lòng bàn tay mình, lá bùa cháy nghi ngút ấy vậy mà thầy Cang chẳng tỏ ra chút gì là cảm thấy nóng cả, chỉ thấy khi lá bùa cháy tàn lão giơ lòng bàn tay cháy khét của mình ra trước mặt người nam kia rồi thổi phù đống tro tàn kia vào mặt hắn. "Được rồi... Nhóc con, ngươi tên gì?" "Dương Đình..." Dương Đình nói với vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác như đang mượn miệng ai đó chứ không phải miệng mình vậy.
"Rất thành thực... Rất thành thực..." Thầy Cang gật gù đắc ý, hắn chắp tay sau lưng hỏi tiếp "Có phải tượng phật bà quan âm đang bị ngươi giấu gần đây không?" "Phải" Câu trả lời lại một lần nữa bật ra từ miệng Dương Đình khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
Thầy Cang thấy vậy lại càng khoái trí, bật cười thành tiếng. "Hahahaha... Vậy giờ nó đang ở đâu?" "Sắp rơi xuống vực!" Nghe đến đây thầy Cang tắt ngụm tiếng cười, trên khuôn mặt các nếp nhăn ép lại với nhau vô cùng khó nhìn.
"Ý... Ý ngươi là sao?" Còn chưa để thầy Cang lẫn dân làng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dương Đình la lớn. "Diệp Nhi, ném nó xuống!" Dứt câu, một tán cây nhỏ ven vực tự bị hất ra mà không ai chạm tay vào để lộ bọc vải đen kia. Thấy vậy, thầy Cang la lớn. "Khôngggggggggg... Mau, bọn bây mau túm lấy bức tượng!" Khi ông ta vừa dứt câu cũng là lúc bức tượng nghiêng ngả rơi xuống vực trước toàn thể sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, thế là thế nào? Một chiêu trò lừa đảo sao? Không, thời gian ngắn như thế hắn không thể đủ thời gian để làm bất kỳ thứ gì cả.
Nhân lúc mọi người còn ngơ ngác, Dương Đình vùng dậy lạo xuống vực đen thăm thẳm...
Tiếng người huyên náo trong đêm, cả ngôi làng nhỏ bé lập lòe ánh đuốc đỏ rực.
Họ tay rìu tay dao, khuôn mặt dữ tợn vạch từng ngọn cỏ lật từng tán cây như đang tìm ai đó, không khí vô cùng hỗn loạn... *hộc hộc hộc* ở đâu đó trong khu rừng lân cận ngôi làng, một người nam trẻ chừng 27 tuổi khuôn mặt lấm lem bùn đất, trên tay là một bọc vải đen đang chạy chối chết.
Hắn ta chạy mà không cần biết phía trước là gì, chỉ nhắm đằng trước mà lao đầu chạy, khiến những cành cây khô gãy sắc tựa dao lam ở hai bên đường cứa vào thân thể, máu cũng từ đó mà tuôn ra không ngừng.
Phía sau là một, hai rồi rất nhiều ánh đuốc lập lòe đuổi theo sau. "Nó chạy hướng này, nhanh lên, đừng để nó mang tượng phật bà quan âm ra khỏi cánh rừng này... Bằng không. Tất thảy chúng ta sẽ bị trừng phạt mất!" Tiếng người ráo riết đuổi ở phía sau, họ gầm lên giận dữ, tiếng dao kiếm, loảng xoảng va vào nhau tạo lên âm thanh ghê người.
Người nam kia chạy thêm một đoạn bất giác dừng chân lại... Cùng đường rồi, phía trước là một cái vực sâu, tiếng nước bên dưới vọng lên cho thấy nước chảy xiết vô cùng, nếu rớt xuống khẳng định không thể toàn mạng.
Những người kia rất nhanh đã đuổi kịp, họ bao vây lấy người nam kia và nhanh chóng ghì cậu ta xuống sờ soạn khắp người. "K... Không... Không có?! Thằng khốn, mày giấu tượng phật bà quan âm ở đâu rồi?" Nói rồi, một trong hai tên đang ghi người nam kia mắt trợn ngược nghiến răng kèn kẹt đứng dậy hạ cước đá một cái thật mạnh vào mặt người nam kia, chỉ thấy hắn khẽ cười khùng khục.
"Chúng mày đuổi nhầm người rồi, tao không giữ bức..." Còn chưa nói hết câu người nam kia lại lãnh thêm 1 cú đá giáng trời khiến hắn xây sẩm mặt mày. "Đường rồi, cứ để đó cho ta..." Từ bên trong đám đông vọng ra một âm thanh khàn đặc kế đó là 1 ông lão hai mắt mờ đục tiến ra, lão già có mái tóc bạc phơ thả xõa cùng khuôn mặt hốc hác xanh sao nhìn không khác gì một xác chết biết đi, quỷ dị vô cùng.
Lão chống gậy lại gần người nam kia, bước đến đâu, hàng người dạt ra đến đấy, đủ thấy rằng đây là một nhân vật được người trong thôn kính trọng vô cùng. "Thầy Cang..." Tên kia thấy thầy Cang lại gần phía mình cũng chỉ khẽ chào rồi lùi lại vài bước, hoàn toàn không còn khí thế chó điên khi nãy nữa, là đủ thấy sức ảnh hưởng của con người này không hề tầm thường.
Thầy Cang tiến lại, đôi mắt đục ngày như của người mù ấy vậy mà lão vẫn định vị được vị trí người nam kia mà bước tới nhìn thẳng mặt.
"Ta biết ngươi đang giấu nó quanh đây thôi, nhưng nếu chỉ hỏi thì là không đủ... Thế nên..."
Thầy Cang lôi một lá bùa từ trong cái túi vải bên hông hắn lẩm bẩm đọc chú, vừa đọc vừa huơ huơ xung quanh mặt của người nam kia, rồi lão châm lá bùa đốt nó thành tro ngay trên lòng bàn tay mình, lá bùa cháy nghi ngút ấy vậy mà thầy Cang chẳng tỏ ra chút gì là cảm thấy nóng cả, chỉ thấy khi lá bùa cháy tàn lão giơ lòng bàn tay cháy khét của mình ra trước mặt người nam kia rồi thổi phù đống tro tàn kia vào mặt hắn. "Được rồi... Nhóc con, ngươi tên gì?" "Dương Đình..." Dương Đình nói với vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác như đang mượn miệng ai đó chứ không phải miệng mình vậy.
"Rất thành thực... Rất thành thực..." Thầy Cang gật gù đắc ý, hắn chắp tay sau lưng hỏi tiếp "Có phải tượng phật bà quan âm đang bị ngươi giấu gần đây không?" "Phải" Câu trả lời lại một lần nữa bật ra từ miệng Dương Đình khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
Thầy Cang thấy vậy lại càng khoái trí, bật cười thành tiếng. "Hahahaha... Vậy giờ nó đang ở đâu?" "Sắp rơi xuống vực!" Nghe đến đây thầy Cang tắt ngụm tiếng cười, trên khuôn mặt các nếp nhăn ép lại với nhau vô cùng khó nhìn.
"Ý... Ý ngươi là sao?" Còn chưa để thầy Cang lẫn dân làng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dương Đình la lớn. "Diệp Nhi, ném nó xuống!" Dứt câu, một tán cây nhỏ ven vực tự bị hất ra mà không ai chạm tay vào để lộ bọc vải đen kia. Thấy vậy, thầy Cang la lớn. "Khôngggggggggg... Mau, bọn bây mau túm lấy bức tượng!" Khi ông ta vừa dứt câu cũng là lúc bức tượng nghiêng ngả rơi xuống vực trước toàn thể sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, thế là thế nào? Một chiêu trò lừa đảo sao? Không, thời gian ngắn như thế hắn không thể đủ thời gian để làm bất kỳ thứ gì cả.
Nhân lúc mọi người còn ngơ ngác, Dương Đình vùng dậy lạo xuống vực đen thăm thẳm...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me