Tao Vat Ac Ma
Xe khởi hành từ 5 giờ sáng thế nhưng phải 3 giờ chiều mới tới nơi, nhà cũ của Diệp Nhi quả thực rất xa.
Dương Đình nhìn cái nắng oi ả mà ngán ngẩm kéo sâu chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống sâu hơn, hắn vừa đi vừa hỏi. " phải đi bộ đến bao giờ nữa đây?" Đáp lại câu hỏi đó là giọng nói của Diệp Nhi "Không phải tôi nói rồi sao, giờ tôi đâu ra ngoài được, sao nhìn thấy đường mà chỉ, tốt nhất là anh nên tìm một chỗ trú chân hoặc hỏi những người xung quanh thì hơn!" Không phải Dương Đình không muốn hỏi, mà kỳ thực mà nói quanh đây dù là bóng dáng con chó con mèo còn không thấy huống hồ là tìm đâu một người để hỏi. Xung quanh những ngôi nhà xây theo kiểu cũ, với hàng rào và cổng gỗ bao quanh.
Nhà nào cũng khóa kín cửa, thậm trí ngay cả khi hắn có gõ cửa đi chăng nữa cũng chẳng có ai đáp lại dù nửa lời. "Ngôi làng này bị cái quỷ gì vậy?" Dương Đình vừa đi vừa lẩm bẩm, tiến về phía trước hơn 200m nữa hắn chợt nghe tiếng khóc ai oán, không giống giọng nữ trẻ lắm. Hắn tò mò lần mò theo tiếng khóc, vòng qua con hẻm nhỏ tăm tối ẩm thấp, phía trước mặt hắn dần hiện ra một cái cây cổ thụ lớn, chỉ có điều, tán lá đã héo úa và tàn quá một nửa.
Một nửa xanh tươi và một nửa khô héo, ở bên dưới là một bà cụ đầu đội nón lá ôm gốc cây vừa khóc vừa tung tiền vàng bay khắp phía. "Ôi... Cháu ơi... Cháu ơi là cháu... Ông giời ơi, sao không bắt tôi đi này... Ông giời ơi... Ông bắt bố nó, mẹ nó giờ ông còn bắt nốt đứa cháu ngoan của tôi ông giời ơi... Tôi đã làm gì lên tội nào ông giời ơi... " Bà cụ vừa khóc vừa vỗ vào gốc cây như đang trách móc. Dương Đình vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng hắn biết một điều rằng bà cụ này rất có thể là nạn nhân của "Tạo vật ác ma", đây là một cơ hội tốt để khai thác thông tin hắn cần.
Hắn lại gần gọi mấy câu nhưng lão bà không trả lời, liền đưa tay chạm nhẹ lên vai lão bà, khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào bờ vai gầy gò kia bỗng một luồng gió lạnh thốc từ phía sau lên làm hắn cảm thấy lạnh sống lưng vội rụt tay lại.
Thấy có người, lão bà chầm chậm quay lại nhìn Dương Đình từ đầu đến chân. "Cậu... Là ai? Sao lại ở đây giờ này? Mau về nhà đi, không thổ địa sẽ mang cậu đi đấy!" Lão bà nói toàn những điều khó hiểu nhất thời làm Dương Đình hoang mang, còn chưa biết phải làm gì thì bấy ngờ lão bà ném 1 nắm cát vào mặt hắn khiến hắn tạm thời không thể nhìn thấy gì cả.
Hắn cố phủi bụi khỏi mặt nhưng lại bị cản lại bởi giọng nói của lão bà. "Đừng vội lau đi, hãy cứ để đó một lúc đã" Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng là một người có kinh nghiệm về vấn đề tâm linh, Dương Đình biết mình phải tin người này, vậy nên hắn vẫn nhắm nghiền mắt với khuôn mặt đầy cát bụi, rồi một phút, hai phút, năm phút trôi qua trong bóng tối, hắn dần mất kiên nhẫn và muốn phủi đống cát trên mặt đi thì bỗng... Ở bên tai có tiếng gió thổi, nó khác với tiếng gió thông thường, mà lại mang âm thanh ù ù ù giống khi ta áp tai vào vỏ ốc. Kế đó là âm thanh loạt soạt như tiếng vải bị xé, rồi tiếng thét của một cô gái trẻ, rồi tiếng cười man rợ vang vọng khắp không gian từ tứ phía, sau đó mọi thứ im bặt đi, tiếng gió cũng chẳng còn, Dương Đình vội lấy áo lau hết đất cát trên khuôn mặt đi và nhìn quanh, xung quanh vắng lặng như con đường ngoài kia, cũng không thấy lão bà đâu nữa, thật kỳ lạ... Dương Đình tự hỏi bản thân rốt cuộc ngôi làng này bị cái quái gì vậy?
Dương Đình nhìn cái nắng oi ả mà ngán ngẩm kéo sâu chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống sâu hơn, hắn vừa đi vừa hỏi. " phải đi bộ đến bao giờ nữa đây?" Đáp lại câu hỏi đó là giọng nói của Diệp Nhi "Không phải tôi nói rồi sao, giờ tôi đâu ra ngoài được, sao nhìn thấy đường mà chỉ, tốt nhất là anh nên tìm một chỗ trú chân hoặc hỏi những người xung quanh thì hơn!" Không phải Dương Đình không muốn hỏi, mà kỳ thực mà nói quanh đây dù là bóng dáng con chó con mèo còn không thấy huống hồ là tìm đâu một người để hỏi. Xung quanh những ngôi nhà xây theo kiểu cũ, với hàng rào và cổng gỗ bao quanh.
Nhà nào cũng khóa kín cửa, thậm trí ngay cả khi hắn có gõ cửa đi chăng nữa cũng chẳng có ai đáp lại dù nửa lời. "Ngôi làng này bị cái quỷ gì vậy?" Dương Đình vừa đi vừa lẩm bẩm, tiến về phía trước hơn 200m nữa hắn chợt nghe tiếng khóc ai oán, không giống giọng nữ trẻ lắm. Hắn tò mò lần mò theo tiếng khóc, vòng qua con hẻm nhỏ tăm tối ẩm thấp, phía trước mặt hắn dần hiện ra một cái cây cổ thụ lớn, chỉ có điều, tán lá đã héo úa và tàn quá một nửa.
Một nửa xanh tươi và một nửa khô héo, ở bên dưới là một bà cụ đầu đội nón lá ôm gốc cây vừa khóc vừa tung tiền vàng bay khắp phía. "Ôi... Cháu ơi... Cháu ơi là cháu... Ông giời ơi, sao không bắt tôi đi này... Ông giời ơi... Ông bắt bố nó, mẹ nó giờ ông còn bắt nốt đứa cháu ngoan của tôi ông giời ơi... Tôi đã làm gì lên tội nào ông giời ơi... " Bà cụ vừa khóc vừa vỗ vào gốc cây như đang trách móc. Dương Đình vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng hắn biết một điều rằng bà cụ này rất có thể là nạn nhân của "Tạo vật ác ma", đây là một cơ hội tốt để khai thác thông tin hắn cần.
Hắn lại gần gọi mấy câu nhưng lão bà không trả lời, liền đưa tay chạm nhẹ lên vai lão bà, khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào bờ vai gầy gò kia bỗng một luồng gió lạnh thốc từ phía sau lên làm hắn cảm thấy lạnh sống lưng vội rụt tay lại.
Thấy có người, lão bà chầm chậm quay lại nhìn Dương Đình từ đầu đến chân. "Cậu... Là ai? Sao lại ở đây giờ này? Mau về nhà đi, không thổ địa sẽ mang cậu đi đấy!" Lão bà nói toàn những điều khó hiểu nhất thời làm Dương Đình hoang mang, còn chưa biết phải làm gì thì bấy ngờ lão bà ném 1 nắm cát vào mặt hắn khiến hắn tạm thời không thể nhìn thấy gì cả.
Hắn cố phủi bụi khỏi mặt nhưng lại bị cản lại bởi giọng nói của lão bà. "Đừng vội lau đi, hãy cứ để đó một lúc đã" Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng là một người có kinh nghiệm về vấn đề tâm linh, Dương Đình biết mình phải tin người này, vậy nên hắn vẫn nhắm nghiền mắt với khuôn mặt đầy cát bụi, rồi một phút, hai phút, năm phút trôi qua trong bóng tối, hắn dần mất kiên nhẫn và muốn phủi đống cát trên mặt đi thì bỗng... Ở bên tai có tiếng gió thổi, nó khác với tiếng gió thông thường, mà lại mang âm thanh ù ù ù giống khi ta áp tai vào vỏ ốc. Kế đó là âm thanh loạt soạt như tiếng vải bị xé, rồi tiếng thét của một cô gái trẻ, rồi tiếng cười man rợ vang vọng khắp không gian từ tứ phía, sau đó mọi thứ im bặt đi, tiếng gió cũng chẳng còn, Dương Đình vội lấy áo lau hết đất cát trên khuôn mặt đi và nhìn quanh, xung quanh vắng lặng như con đường ngoài kia, cũng không thấy lão bà đâu nữa, thật kỳ lạ... Dương Đình tự hỏi bản thân rốt cuộc ngôi làng này bị cái quái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me