LoveTruyen.Me

Tao Vat Ac Ma

  *lạch cạch lạch cạch* tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên lạch cạch khắp gian phòng, giờ đã là 3 giờ sáng, mà Dương Đình vẫn chưa ngủ.
  Thấy vậy Diệp Nhi liền tò mò tiến lại ngó vào màn hình máy tính hắn.

  "Lại có người mất tích sao? Gần đây số người mất tích càng ngày càng tăng nhỉ? Đa số là trẻ con và phụ nữ. Đáng sợ quá, chắc tôi nên cạch ra ngoài ban đêm thôi!"

  Diệp Nhi thản thốt, Dương Đình nói mà mắt vẫn dán vào màn hình.

  "Ngốc, cô là hồn ma thì ai mà bắt được chứ? cô mới là kẻ đi bắt người ta ấy!"

  Diệp Nhi cau mày tỏ vẻ không vui

  "Nói người khác là ma là bất lịch sự lắm nha!"

  Dương Đình trả lời

  "Không đúng sao?"

  Trước thái độ của Dương Đình thì Diệp Nhi cũng chán không muốn nói, cô đành im lặng ngồi cạnh hắn. Bất giác Dương Đình cất giọng

  "Cô đã nghe về cây Sâm phúc thọ bao giờ chưa?"

  Diệp Nhi lắc đầu, cô vốn yêu thích trinh thám và những câu truyện tâm linh quỷ dị nhưng hồi còn sống ngoài mấy câu truyện ma nghe trên youtube và đọc trên facebook ra thì quả thật cô cũng chẳng biết là phải tìm hiểu ở đâu nữa, mà truyện ma trên youtube thì nhiều nhan nhản, cái thật có, cái bịa có, cái nửa thật nửa bịa cũng có... Nói chung thật giả, giả thật rất khó để xét đoán nhưng Sâm phúc thọ thì cô chưa từng nghe qua.

  "Đó là 1 loại thực phẩm chức năng sao?"

  Dương Đình gõ đầu cô mắng

  "Ngốc này, cô chỉ biết ăn sao?"

  Bị đánh oan, Diệp Nhi lớn tiếng

  "Vậy anh biết gì về nó không?".

  Dương Đình thản nhiên đáp

  "Không biết".

  Đều là hai người không biết như nhau sao mỗi cô là bị đánh, không cam tâm, Diệp Nhi làm ầm ĩ lên.

  "Thế hóa ra anh bịa ra một câu chuyện vớ vẩn để mắng tôi sao, dù đã chết tôi cũng liều chết với anh!"

  Lúc mà Diệp Nhi định lao vào thì máy của Dương Đình bất ngờ đổ chuông.

  "Anh ta gọi lại rồi..."

  Dương Đình nhìn số máy lạ khẽ mỉm cười.

  "Ai cơ?" Diệp Nhi thắc mắc

  "Mai cô sẽ biết"

  2 giờ chiều hôm sau tại một quán nước nhỏ ven hồ, Dương Đình nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, bên cạnh là giọng của Diệp Nhi hối thúc.

  "Anh ta tới chưa? Chúng ta đã đợi hơn tiếng rồi, ở trong cái lọ này ngột ngạt lắm, có khi đó chỉ là một gã lừa đảo thôi. Hay là ta cứ về trước đi!"

  Dương Đình vẫn im lặng, có thể Diệp Nhi nói đúng, không thể vì một cái comment vớ vẩn mà hắn lại phải tốn thời gian ở đây được, đang định đứng dậy bỏ về thì một giọng nói vang lên khiến hắn lại phải ngồi xuống.

  "Anh đúng là thiếu kiên nhẫn nhỉ, mới một tiếng thôi mà!"

  Với kĩ năng nghề nghiệp của mình Dương Đình sớm xác nhận được vị trí của đối phương, anh ta ngồi ngay sau bàn hắn, đối phương là một người nam có tuổi. Ít nhất qua giọng nói hắn cũng đoán được phần nào như vậy.
 
  "Vì một số lý do cá nhân, chúng ta có thể trò truyện thể này được không?"

   Dương Đình cũng không muốn quan tâm việc riêng của người khác lên cũng chẳng hỏi lý do làm gì chỉ khẽ hỏi.

  "Anh là người comment về cây sâm phúc thọ?"

  Ngươi kia đáp.

  "Đúng vậy!"

  Dương Đình nói tiếp

  "Căn cứ vào đâu mà anh lại nói về thứ đó? Và nó là gì? tại sao nó lại có sự liên hệ với những vụ mất tích gần đây?"

  Người kia nghe xong chỉ im lặng, rồi chậm dãi đáp.

  "Tất cả dựa trên câu chuyện của bà tôi kể cho tôi khi tôi còn nhỏ... Rằng rất lâu trước đây, có một vị phú ông vô cùng giàu có, số vàng bạc hắn nắm trong tay dẫu có tiêu mấy đời người cũng không hết, nhưng tiền bạc càng nhiều, danh vọng càng cao càng hình thành trong hắn một nỗi sợ... Nỗi sợ chết... Hắn muốn trường tồn với sự vinh hoa của mình. Vậy nên hắn đã cho thuộc hạ của mình loang tin, rằng ai có thể tìm được vật giúp hắn trường sinh hắn sẽ thưởng kẻ đó 2 quả núi và số vàng bạc châu báu đủ sống muôn đời không phải lo nghĩ... Một cái giá quá lớn, tất thảy mọi người lùng sục khắp thiên hạ mong tìm được một vật như vậy, nhưng sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên là quy luật của đất trời, tuyệt đối không có ngoại lệ, nếu đã là quy tắc bất di bất dịch của thiên địa thì hà cớ lại có một tạo vật của thiên địa sinh ra để chống lại quy tắc đó? Vậy nên họ cần phải đi ngược với đạo trời để tìm ra thuốc trường sinh... Các luyện dược sư, thầy bùa, thầy pháp trong thiên hạ tất thảy lao vào nghiên cứu, thậm trí là không ngần ngại dùng đến cả tà đạo, làm những việc thất đức trái với lương tâm... Cũng vì thế mà người vô tội chết nhiều không xuể."

    "Trường sinh sao? Thật ngớ ngẩn, thứ như vậy sao có thể tồn tại được chứ?"

  Dương Đình chẹp miệng, Người kia có vẻ cũng đồng tình với quan điểm đó của hắn, anh ta im lặng một hồi, nhấp ngụm nước nhỏ rồi kể tiếp.

"Lúc đó chiến tranh giữa hai vương triều xảy ra, người chết giữa đường nhiều như cỏ rác, người ta bắt đầu đào những hố chôn tập thể, để giải tán những cái xác vô danh, chiến tranh liên miên, làng bạt bị phá hủy, người ta giờ đây chỉ còn quan tâm tới sinh mạnh của mình vậy nên cũng không còn ai nhớ tới vật giúp trường sinh của phú ông kia. Bỗng một ngày từ những núi xác xếp trồng lên nhau bỗng nảy 1 mầm cây, nó phát triển rất nhanh, hút cạn chất dinh dưỡng của những xác chết ấy tới khi chúng chỉ còn là một bộ xương khô, lời đồn đoán về cái cây ma quỷ ấy đã khiến người dân nơi đó vô cùng hoảng sợ, hàng đêm, họ có thể nghe thấy tiếng gào thét đòi thoát ra ngoài vang vọng khắp nơi, điều đó đã ám ảnh và ăn sâu nào đầu óc người dân quanh đó, nhiều người không chịu được đã bỏ đi nhưng rồi vì một mị lực nào đó rồi họ cũng quay trở lại, họ bắt đầu bị nhiễm những căn bệnh lạ. Cơ thể những người đó dần thối rữa và bốc mùi tanh tưởi, và rất nhanh sau đó người ta tìm được những cái xác của người bệnh nằm gục bên nhúm cây nhỏ kia, mọi chuyện chỉ kết thúc khi có một vị cao tăng đi ngang qua, chính ông ta đã phong ấn cái cây lại và mang nó đi, kể từ đó không còn ai nghe đến tung tích của nó nữa..."

  Nghe đến đây Dương Đình cất tiếng

  "Ý anh là, cái cây đó đã xuất hiện thêm một lần nữa?"

  "Đúng vậy!"

  "Vô lý, theo lời anh kể, nó chỉ này mầm và sinh ra trong môi trường nhiều xác chết như hố chôn tập thể, bây giờ lấy đâu những thứ như vậy?"

  Người đàn ông kia im lặng, rồi chợt cất tiếng khiến Dương Đình lạnh sống lưng.

  "Nhỡ không phải là sinh ra... Mà là được tìm thấy thì sao?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me