LoveTruyen.Me

Tao Vat Ac Ma


  "Ý anh là có ai đó vô tình tìm được cây sâm kia?"
 
  Dương Đình nói mà cảm thấy gai người về chủ đề mình nhắc tới. Việc "tạo vật ác ma" xuất hiện ở một nơi nào đó là việc không hề đơn giản, bất luận là chủ nhân của nó có dùng vào việc tốt hay xấu đi chăng nữa tai họa nó mang tới vẫn là không thể tránh khỏi.
  Sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết, đó là điều kiện tối thiểu để sử dụng tạo vật ác ma, nếu quá thực cây "Sâm phúc thọ" là một trong những tạo vật ác ma, nếu nó xuất hiện đâu đó trong thành phố này, không sớm thì muộn tất cả sẽ chìm trong biển máu...

  "Đó chỉ là giả thuyết thôi, hơn nữa cũng chỉ là câu chuyện ma bà tôi kể khi tôi còn nhỏ, không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy nó là thật, xa xưa? Xưa đến đâu? Thời nào? Phú ông kia là ai? Chuyện xảy ra năm bao nhiêu? Tất cả đều được kể rất mơ hồ một cách chung chung, chẳng qua là anh có vẻ thực sự muốn tìm hiểu về nó vậy nên tôi mới tới đây thôi. Những gì tôi biết tôi cũng đã kể hết rồi, chào anh!"

  Nói rồi từ phía sau, Dương Đình có thể nghe tiếng kê ghế gỗ của người kia, anh ta đứng dậy nói.

  "Dù nó có thật hay không, tốt nhất anh không lên dính dáng những thứ như vậy!"

  Dương Đình về nhà với hàng tá suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu, có thật "Sâm phúc thọ" là một "tạo vật ác ma" không? Hay nó chỉ đơn giản là một câu chuyện bịa đặt dùng để hù dọa trẻ con?
  Nếu chỉ để hù dọa trẻ con họ có thể đơn thuần sử dụng những câu chuyện đơn giản ít phức tạp hơn, và những chi tiết trong đó rất đáng lưu ý khiến Dương Đình phải đặt ra câu hỏi. "Là do chiến tranh, xác người chất đống mà tạo thành "Sâm phúc thọ" hay là do cây "Sâm phúc thọ" đã khiến cho chiến tranh xảy ra"?.
  Trên mạng cũng không có chút thông tin gì về "Sâm phúc thọ", cũng không có mẩu tin cũ hay bài báo nào từng đề cập về nó, Dương Đình mệt mỏi ngả người ra sau như muốn bỏ cuộc.

  "Ông anh bí bách rồi sao? Suy nghĩ nhiều làm gì, rất có thể là một câu chuyện bịa đặt của một kẻ thích chơi khăm và người bà không tồn tại của hắn thì sao?"

  Diệp Nhi thấy vậy liền ngồi cạnh Dương Đình mà nói, dù chẳng muốn trả lời con nhóc độc mồm độc miệng này nhưng Dương Đình vẫn phải nói.

  "Cũng có thể lắm, nhưng câu chuyện anh ta kể hoàn toàn có những thông tin ăn khớp với các mẩu chuyện về "tạo vật ác ma". Ví dụ như, những mẩu chuyện về "Tạo vật ác ma" chỉ được truyền miệng qua nhiều thế hệ như một dạng chuyện dân gian. Thứ hai, những câu chuyện về "tạo vật ác ma" thường không đầu không đuôi hoặc không rõ thời gian địa điểm, thứ ba, luôn có một đại họa thảm sát trong câu chuyện có liên quan tới tạo vật ác ma. Dù vô tình hay cố ý những thông tin đó lại gói gọn trong câu chuyện của người kia, tôi không thể không bận tâm!"

  Diệp Nhi phản đối ngay lập tức

"Không phải kết cấu câu chuyện ma nào mà chẳng như vậy sao? Kiểu xóm X xảy ra vụ việc Y chẳng hạn?"

  Không phải Dương Đình không nghĩ tới việc đó, gần như đó là nguyên tắc chung khi viết chuyện ma của tất thảy tác giả, nhưng trong câu chuyện này vẫn có điều kỳ lạ...
 
  "Ồ, lại có người mất tích nữa kìa, lần này tận 3 nữ sinh trung học lận, biến thái giờ hoành hành ghê quá!"

  Diệp Nhi ngó vào màn hình điện thoại của Dương Đình lúc này đang sáng lên vì có thông báo mới từ những trang tin anh theo dõi.

  "Ở đâu vậy?"

  Dương Đình mệt mỏi hỏi lại, chỉ thấy Diệp Nhi nheo mắt nhìn kĩ, bất chợt thốt lên

  "Ủa. Không phải là trường cũ của tôi sao?"

  Dương Đình thắc mắc.

"Không phải cái trường đó đóng cửa rồi sao? Sao còn người mà mất tích chứ?"

  Diệp Nhi lắc đầu, cô đáp

"Là trường cấp 2 cơ, hồi trước gia đình tôi vốn ở một nông trại nhỏ phía tây thành phố, vậy nên tôi cũng theo học ở đó đến cuối năm cấp 2, vì gia đình làm ăn có chút khấm khá nên bố mẹ tôi quyết định chuyển lên thành phố làm ăn vậy nên tôi cũng phải chuyển trường mà đi theo bố mẹ lên thành phố!"

  Dương Đình trầm ngâm một hồi, quả thực mọi thứ hết sức kỳ lạ, những địa điểm mất tích không hề sát nhau mà trái lại còn cách nhau rất xa, rốt cuộc tên này đang có ý đồ gì? Mà nếu chỉ là bắt cóc thông thường, không thể nào những vụ mất tích xảy tới liên tục mà cảnh sát lại không thể tìm được chút manh mối gì dù là nhỏ nhất, chắc chắn phải có một lý do nào khác... Trừ phi... Kẻ bắt cóc phải được sự hậu thuẫn của một thế lực tâm linh huyền bí tiếp tay giúp hắn, chắc chắn rồi... Kẻ này đang nắm trong tay một trong những "Tạo vật ác ma"...

  "Diệp Nhi... Mai chúng ta sẽ về quê nhà cô!"
 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me