LoveTruyen.Me

Tao Vat Ac Ma

  Thời gian của hắn và cu Tý cũng không còn nhiều, chỉ biết trông chờ vào số mệnh, Dương Đình đứng dậy lần mò xung quanh với hy vọng tìm thấy những gốc cây đã được đánh dấu.
  Sở dĩ hắn làm như vậy cũng là có lý do riêng, nếu như Sương sơn cốc thực sự mạnh như lời đồn ắt hẳn nó cũng ít nhiều ảnh hưởng tới việc nữ quỷ áo đỏ đang che mắt hắn, vậy nên chỉ cần tìm được những gốc cây buộc vải đánh dấu nhất định có thể trở về được.

  Tiếng lá cây loạt soạt theo mỗi bước chân của hắn, cu Tý trông cũng mệt mỏi hơn sau một phút trôi qua, sợ là nếu không về kịp hồn cậu nhóc này sẽ tan biến sớm...
  Nhìn đồng hồ giờ đã 10 giờ tối, chỉ còn hai tiếng nữa để cả hai thoát khỏi đây và tới bìa rừng.

  Vẫn chưa tìm được gốc cây cuốn vải đâu Dương Đình khẽ chửi thề vài câu nhưng rồi cũng lau mồ hôi lọ mọ sờ từng cành cây trên đường đi. Càng đêm sương sơn cốc lại càng dày đặc và khó nhìn hơn nữa, ban nãy hắn còn nhìn được khá xa mà giờ đây cố gắng lắm cũng chỉ quan sát được ở cự ly vài mét phía trước, chợt có tiếng động khiến Dương Đình vội dừng chân.

  Nghe kỹ hơn là tiếng người con gái khóc nghe vô cùng ai oán và tang thương, hắn thầm nghĩ "không lẽ bị nữ quỷ áo đỏ kia phát hiện ra rồi sao?", nhìn về phía sau con đường bị bịt kín bởi lớp sương dày đặc, hắn không thể quay lại đất được bằng không công sức nãy giờ sẽ tan thành mây khói.
  Khẽ nuốt nước bọt ngay cả khi miệng hắn lúc này đang khô như rang, e là chỉ có thể tiến về phía trước nếu muốn đi tiếp, dù sao bản thân nữ quỷ áo đỏ cũng bị Sương Sơn Cốc che mắt vậy lên cơ bản giờ hai bên hoàn toàn bất lợi như nhau...

"Anh Dương... Có chị nào ngồi kia khóc kìa..."

  Cu Tý kéo áo hắn chỉ tay về phía trước. Dương Đình nhăn mặt khẽ nheo mắt để nhìn xa hơn, đúng là trong làn sương có lờ mờ bóng một nữ nhân đang ngồi khóc, có lẽ là do đi đêm không may gặp Sương Sơn Cốc và bị nó dẫn dụ tới khu rừng này.
Hắn bước chân vội vã tới phía cô gái vốn muốn định hỏi thăm nhưng có gì đó không đúng...

"Ta đi thôi!"

  Dương Đình kéo tay cu Tý mặc cho khuôn mặt thằng bé có phần khó hiểu và không muốn bỏ đi.

  "Sao mình không giúp chị ấy ạ?"

Dương Đình gấp gáp bước chân nhanh hơn, hắn vừa đi vừa nói.

  "Cô ta không phải người đâu... Là vô diện u nữ đấy!"

  Cu Tý thắc mắc

"Vô diện U nữ là gì ạ?"

Dù chẳng có thời gian để giải thích cho cu Tý nhưng vì thấy thằng nhóc có vẻ vùng vằng muốn quay lại chỗ vô diện u nữ kia nên hắn cũng đành kể.

"Vô diện u nữ là hồn ma của một cô gái chết trẻ, nguồn gốc của chúng tới nay vẫn chưa được ai xác nhận, có nhiều giả thuyết và mẩu truyện về nó nhưng chẳng ai nói về nguồn gốc của nó cả. Vô diện u nữ thường được mô ta là một cô gái trẻ mặc đồ trắng khóc ở ven đường vào ban đêm trong làn sương trắng để dụ dỗ những người đàn ông đi lại trong đêm, tiếng khóc của cô ta có một mị lực kỳ lạ khiến ai nghe phải đều muốn tới hỏi thăm. Và rồi khi đến gần và nói chuyện với cô ta, lúc này cô ta sẽ ngẩng mặt lên nhìn đối phương rồi nở một nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt trống trơn không có mắt mũi..."

Cu Tý nghe vậy liền nép vào hắn tỏ vẻ sợ hãi, dù sao thì nó vẫn là một đứa trẻ, dẫu có thành phần hồn đi nữa thì vẫn rất sợ những thứ tâm linh quỷ dị như bao đứa trẻ khác thôi...
  Lần mò trong làn sương ngày càng dày đặc, bỗng tay của Dương Đình nắm phải một vật gì đó, nhìn kỹ hơn thì đó chính là miếng vải hắn buộc lúc sáng nay, mừng như bắt được vàng, cứ đi thẳng lối này theo những cây đã đánh dấu thì việc ra khỏi đây cũng không còn khó nữa...

"Huhuhu..."

Tiếng khóc ai oán lại một lần nữa vang lên, không phải hắn đã bỏ xa chỗ của vô diện u nữ sao? Trước giờ chưa từng nghe việc vô diện u nữ bám theo người khác, tuy chưa biết tiếng khóc đó vọng tới từ đâu nhưng hắn vẫn hết sức thận trọng đi về phía trước.

"Anh Dương... Lại là cô ta kìa... Em sợ"

Cu Tý núp sau lưng hắn run rẩy, ngón tay nhỏ bé chỉ về phía làn sương trắng xóa, bóng hình mờ nhạt ngày một rõ hơn... Là Vô diện u nữ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me