Tao Vat Ac Ma
Nói rồi thầy Cao quay người bước đi, câu nói của thầy Cao không phải hắn không hiểu, ý thầy ở đây là tuy cô gái kia thực sự tội nghiệp, nhưng đó là một phần của số mệnh. Là điều cần sảy tới và không thể tránh khỏi, việc báo oán chỉ là giết tróc không cần thiết, kẻ ác khắc phải chịu quả báo.
Nhưng thầy nói với hắn làm gì? Không lý nào thầy Cao lại muốn hắn ngăn cô ta lại? Không, tuyệt đối không thể, hắn một chút về bùa chú cũng không biết cơ bản không thể làm gì hơn ngoài giương mắt đứng nhìn, như buổi tối hôm trước cũng vậy, chỉ một thoáng nhìn của cô ta cũng đủ làm hắn nằm ốm bệnh liệt giường rồi... Đến chiều cơ thể đã khỏe khoắn hơn, hắn ra ngồi ở chiếc ghế đóng bằng các thanh tre vót mỏng ở trước hiên nhà để hóng gió trời, cảnh vật vẫn yên bình như khi hắn tới, dường như dân làng ở đây rất ít khi ra ngoài, phần lớn là họ đi buôn bán ở trên huyện cả ngày rồi tối về nhà chứ ít khi họ đi lại trong làng, điều này cũng dễ hiểu vì ngôi làng còn khá nghèo cho nên công việc buôn bán cũng sẽ không được suôn sẻ, chưa kể còn bị đám "câu trần" phá rối nữa...
Nhưng hắn vẫn phải công nhận rằng cảnh vật yên bình thế này rất dễ làm người ta có một cảm giác sảng khoái tới lạ thường, hắn hít một hơi thật sâu cho tới khi căng tràn lồng ngực rồi thở ra một cách khoan khoái. "Dù sao không khí vẫn rất trong lành..." Còn đang cảm thán về cảnh vật nơi đây thì chợt hắn phải dừng mọi hoạt động của mình lại để tập chung sự chú ý của bản thân cho thứ ở phía xa xa kia.
Nơi bìa rừng có một bóng đỏ chớp tắt chớp tắt hệt với cái bóng đêm hôm trước, "chẳng lẽ là 1?" Hắn thầm nghĩ, nhưng cũng cố xua tan suy nghĩ trong đầu ấy đi vì ma quỷ đi chăng nữa sao có thể hiện diện giữa ban ngày ban mặt được! Thế nhưng quả thật là có một bóng đỏ chớp tắt chớp tắt dưới bóng râm một cây cổ thụ cao lớn, phía bên cạnh là một cái bóng nhỏ hơn, chỉ cao bằng nửa cái bóng kia, hai cái bóng quay lưng tiến sâu vào trong rừng, hắn nheo mắt rồi chỉ chớp mắt hai cái bóng đã biến mất như chưa từng xuất hiện. "Chuyện quái gì thế nhỉ? Kia là... " Dương Đình đứng dậy vội vã chạy về phía bìa rừng, chắc chắn hắn không thể nhìn lầm được, khoảng khắc hai cái bóng vụt tắt hắn đã thấy... Đó là ả ma nữ tối hôm trước, đồng thời ả đang dắt tay một đứa trẻ, rù không biết là ma hay là người nhưng hắn không thể cứ nhắm mắt mà làm ngơ được. "Vạn vật trên đời đều là hữu duyên, những chuyện xảy đến với ta là những chuyện cần xảy đến, những người ta đã gặp dù tốt dù xấu cũng là những người ta cần gặp... " hắn nhớ lại câu nói của thầy Cao, vậy ra đây là việc mà hắn cần gặp...
Theo dấu đến bìa rừng, dù trời còn khá sáng nhưng những tán cây lớn của hàng cây cổ thụ lại che đi ánh sáng ngoài kia khiến cho bên trong âm u một cách lạ thường, từ ngoài nhìn vào thì cứ như hai thế giới tách biệt hoàn toàn vậy.
Hắn bước vào trong, không khí trở lên lạnh lẽo một cách nhanh chóng khác hẳn cái nóng oi bức ngoài kia, hắn cứ nhắm con đường mà hai cái bóng kia biến mất mà đi thẳng, ả ma nữ kia có thể là ma vậy nên ả sẽ chẳng để lại dẫu vết gì khi đi, nhưng đứa trẻ thì khác, nếu nó là người, ít nhiều sẽ để lại dấu vết.
Quả đúng như suy luận của hắn, ở một bụi cây khô gần đó có mắc lại một mảnh vải nhỏ màu đỏ tươi, hắn vội nhặt lên kiểm tra... Là chiếc khăn đỏ của học sinh cấp 1, vậy việc thằng nhóc là người là điều đã được khẳng định, nhưng điều đó chỉ làm hắn thêm rối bời mà thôi, vì khi rừng rộng thế này không những vậy gần đây còn rất ít mưa nên đất đai khô cằn, rất khó để tìm được dấu vết của một đứa nhóc như vậy.
Hắn cũng chỉ đành vừa đi vừa quan sát xung quanh mà không quên buộc những đoạn vải nhỏ được tước từ chiếc khăn đỏ kia vào những gốc cây dọc đường.
Lần theo những cành cây gãy, lá khô bị dẫm, cỏ dạt sang hai bên,... Hắn càng lúc càng đi sâu vào khu rừng, không khí mỗi lúc một lạnh lẽo, đâu đó bên tai hắn tiếng suối chảy róc rách, men theo hàng cây hắn tới một con suối nhỏ, gọi là suối nhưng bên dưới có vẻ khá sâu và chiều rộng của nó cũng không hề nhỏ chút nào. "Sao lại có nam nhân ở đây?" Một giọng nói nữ trẻ vang lên, hắn không biết nó đến từ đâu nên vội nhìn quanh nhưng cũng không thấy nguồn gốc của âm thanh đó. "Sao ngươi lại tới đây? Có phải ngươi muốn tới đây hại ta không? Đúng rồi... Lũ nam nhân các ngươi... Hết thảy là một lũ khốn nạn... Phải rồi... " Tiếng người nữ vẫn vang vọng khắp tứ phía, tuy nghe như tiếng người đang thì thầm nhưng lại rất to và rõ, như thể ai đó đang thì thào vào tai hắn. "Ai đó? Ra mặt đi..." Dương Đình lớn tiếng, nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng lũ quạ bay lượn và kêu đồng thanh cùng nhau như thể đanh cười nhạo hắn.
*ùm ùm* có tiếng đập nước như thể tiếng người tập bơi, hắn nhìn phía đối diện nơi mà khi nãy chẳng thấy gì, giờ đây đã hiền hiện hình ảnh ả ma nữ tóc đỏ đang ngồi trên một phiến đá, một tay đang vân vê lọn tóc của mình một tay ấn thứ gì đó xuống nước, nhìn kỹ hơn thì đó chính là đầu thằng nhóc đi cùng ả.
"Ngươi làm quái gì vậy? Mau thả thằng nhóc ra!" Hắn lớn tiếng gào lên trước cảnh tượng ấy, nghe vậy ma nữ kia liền ngước mặt lên nhìn hắn đồng thở nợ một nụ cười quỷ dị rộng tận mang tai, ả đáp. "Thả? Ngươi vào nhà ta, giờ còn lớn tiếng với ta? Muốn ta thả thằng nhóc này, tự qua mà cứu..." À nói nhưng khuôn miệng chẳng nhúc nhích, vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười quỷ dị ấy.
Chẳng suy nghĩ được nhiều, hắn nhảy thẳng xuống dòng suối lạnh lẽo đen ngòm kia, vốn định bơi một mạch tới phía ma nữ áo đỏ, hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại cam đảm như vậy, hắn vẫn sợ, đâu đó trong hắn còn đang run sợ khuôn mặt ám ảnh kia.
Nhưng có lẽ phần nhiều là lo cho thằng nhóc lên hắn đã liều lĩnh xông lên mà không suy nghĩ, và chính điều đó đã khiến hắn phải trả giá...
Cơ thể hắn bỗng nặng như chì, hai bên tay nhớp nháp thứ gì đó như một tấm rêu, hắn đưa tay lên nhìn... "Là tóc..."
Hắn lẩm bẩm, như nhận ra điều gì đó nhưng cũng đã quá muộn, chân hắn bị một bàn tay lạnh lẽo nắm vào rồi như một quả tạ kéo hắn chìm sâu xuống dòng nước lạnh lẽo...
Nhưng thầy nói với hắn làm gì? Không lý nào thầy Cao lại muốn hắn ngăn cô ta lại? Không, tuyệt đối không thể, hắn một chút về bùa chú cũng không biết cơ bản không thể làm gì hơn ngoài giương mắt đứng nhìn, như buổi tối hôm trước cũng vậy, chỉ một thoáng nhìn của cô ta cũng đủ làm hắn nằm ốm bệnh liệt giường rồi... Đến chiều cơ thể đã khỏe khoắn hơn, hắn ra ngồi ở chiếc ghế đóng bằng các thanh tre vót mỏng ở trước hiên nhà để hóng gió trời, cảnh vật vẫn yên bình như khi hắn tới, dường như dân làng ở đây rất ít khi ra ngoài, phần lớn là họ đi buôn bán ở trên huyện cả ngày rồi tối về nhà chứ ít khi họ đi lại trong làng, điều này cũng dễ hiểu vì ngôi làng còn khá nghèo cho nên công việc buôn bán cũng sẽ không được suôn sẻ, chưa kể còn bị đám "câu trần" phá rối nữa...
Nhưng hắn vẫn phải công nhận rằng cảnh vật yên bình thế này rất dễ làm người ta có một cảm giác sảng khoái tới lạ thường, hắn hít một hơi thật sâu cho tới khi căng tràn lồng ngực rồi thở ra một cách khoan khoái. "Dù sao không khí vẫn rất trong lành..." Còn đang cảm thán về cảnh vật nơi đây thì chợt hắn phải dừng mọi hoạt động của mình lại để tập chung sự chú ý của bản thân cho thứ ở phía xa xa kia.
Nơi bìa rừng có một bóng đỏ chớp tắt chớp tắt hệt với cái bóng đêm hôm trước, "chẳng lẽ là 1?" Hắn thầm nghĩ, nhưng cũng cố xua tan suy nghĩ trong đầu ấy đi vì ma quỷ đi chăng nữa sao có thể hiện diện giữa ban ngày ban mặt được! Thế nhưng quả thật là có một bóng đỏ chớp tắt chớp tắt dưới bóng râm một cây cổ thụ cao lớn, phía bên cạnh là một cái bóng nhỏ hơn, chỉ cao bằng nửa cái bóng kia, hai cái bóng quay lưng tiến sâu vào trong rừng, hắn nheo mắt rồi chỉ chớp mắt hai cái bóng đã biến mất như chưa từng xuất hiện. "Chuyện quái gì thế nhỉ? Kia là... " Dương Đình đứng dậy vội vã chạy về phía bìa rừng, chắc chắn hắn không thể nhìn lầm được, khoảng khắc hai cái bóng vụt tắt hắn đã thấy... Đó là ả ma nữ tối hôm trước, đồng thời ả đang dắt tay một đứa trẻ, rù không biết là ma hay là người nhưng hắn không thể cứ nhắm mắt mà làm ngơ được. "Vạn vật trên đời đều là hữu duyên, những chuyện xảy đến với ta là những chuyện cần xảy đến, những người ta đã gặp dù tốt dù xấu cũng là những người ta cần gặp... " hắn nhớ lại câu nói của thầy Cao, vậy ra đây là việc mà hắn cần gặp...
Theo dấu đến bìa rừng, dù trời còn khá sáng nhưng những tán cây lớn của hàng cây cổ thụ lại che đi ánh sáng ngoài kia khiến cho bên trong âm u một cách lạ thường, từ ngoài nhìn vào thì cứ như hai thế giới tách biệt hoàn toàn vậy.
Hắn bước vào trong, không khí trở lên lạnh lẽo một cách nhanh chóng khác hẳn cái nóng oi bức ngoài kia, hắn cứ nhắm con đường mà hai cái bóng kia biến mất mà đi thẳng, ả ma nữ kia có thể là ma vậy nên ả sẽ chẳng để lại dẫu vết gì khi đi, nhưng đứa trẻ thì khác, nếu nó là người, ít nhiều sẽ để lại dấu vết.
Quả đúng như suy luận của hắn, ở một bụi cây khô gần đó có mắc lại một mảnh vải nhỏ màu đỏ tươi, hắn vội nhặt lên kiểm tra... Là chiếc khăn đỏ của học sinh cấp 1, vậy việc thằng nhóc là người là điều đã được khẳng định, nhưng điều đó chỉ làm hắn thêm rối bời mà thôi, vì khi rừng rộng thế này không những vậy gần đây còn rất ít mưa nên đất đai khô cằn, rất khó để tìm được dấu vết của một đứa nhóc như vậy.
Hắn cũng chỉ đành vừa đi vừa quan sát xung quanh mà không quên buộc những đoạn vải nhỏ được tước từ chiếc khăn đỏ kia vào những gốc cây dọc đường.
Lần theo những cành cây gãy, lá khô bị dẫm, cỏ dạt sang hai bên,... Hắn càng lúc càng đi sâu vào khu rừng, không khí mỗi lúc một lạnh lẽo, đâu đó bên tai hắn tiếng suối chảy róc rách, men theo hàng cây hắn tới một con suối nhỏ, gọi là suối nhưng bên dưới có vẻ khá sâu và chiều rộng của nó cũng không hề nhỏ chút nào. "Sao lại có nam nhân ở đây?" Một giọng nói nữ trẻ vang lên, hắn không biết nó đến từ đâu nên vội nhìn quanh nhưng cũng không thấy nguồn gốc của âm thanh đó. "Sao ngươi lại tới đây? Có phải ngươi muốn tới đây hại ta không? Đúng rồi... Lũ nam nhân các ngươi... Hết thảy là một lũ khốn nạn... Phải rồi... " Tiếng người nữ vẫn vang vọng khắp tứ phía, tuy nghe như tiếng người đang thì thầm nhưng lại rất to và rõ, như thể ai đó đang thì thào vào tai hắn. "Ai đó? Ra mặt đi..." Dương Đình lớn tiếng, nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng lũ quạ bay lượn và kêu đồng thanh cùng nhau như thể đanh cười nhạo hắn.
*ùm ùm* có tiếng đập nước như thể tiếng người tập bơi, hắn nhìn phía đối diện nơi mà khi nãy chẳng thấy gì, giờ đây đã hiền hiện hình ảnh ả ma nữ tóc đỏ đang ngồi trên một phiến đá, một tay đang vân vê lọn tóc của mình một tay ấn thứ gì đó xuống nước, nhìn kỹ hơn thì đó chính là đầu thằng nhóc đi cùng ả.
"Ngươi làm quái gì vậy? Mau thả thằng nhóc ra!" Hắn lớn tiếng gào lên trước cảnh tượng ấy, nghe vậy ma nữ kia liền ngước mặt lên nhìn hắn đồng thở nợ một nụ cười quỷ dị rộng tận mang tai, ả đáp. "Thả? Ngươi vào nhà ta, giờ còn lớn tiếng với ta? Muốn ta thả thằng nhóc này, tự qua mà cứu..." À nói nhưng khuôn miệng chẳng nhúc nhích, vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười quỷ dị ấy.
Chẳng suy nghĩ được nhiều, hắn nhảy thẳng xuống dòng suối lạnh lẽo đen ngòm kia, vốn định bơi một mạch tới phía ma nữ áo đỏ, hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại cam đảm như vậy, hắn vẫn sợ, đâu đó trong hắn còn đang run sợ khuôn mặt ám ảnh kia.
Nhưng có lẽ phần nhiều là lo cho thằng nhóc lên hắn đã liều lĩnh xông lên mà không suy nghĩ, và chính điều đó đã khiến hắn phải trả giá...
Cơ thể hắn bỗng nặng như chì, hai bên tay nhớp nháp thứ gì đó như một tấm rêu, hắn đưa tay lên nhìn... "Là tóc..."
Hắn lẩm bẩm, như nhận ra điều gì đó nhưng cũng đã quá muộn, chân hắn bị một bàn tay lạnh lẽo nắm vào rồi như một quả tạ kéo hắn chìm sâu xuống dòng nước lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me