Tao Vat Ac Ma
Bước chân vào sân trường, không gian vắng lặng chỉ còn tiếng lá khô xào xạc dưới mặt đất tạo lên âm thanh gai người, Dương Đình chầm chậm bước vào trong, nhìn quanh cũng không thấy gì đặc biệt.
Chỉ thấy bóng đêm bao phủ cảnh vật nơi đây, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó. "Lâu lắm rồi mới về lại đây a"
Diệp Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. "Vậy đây là địa điểm mất tích của những nạn nhân kia sao?" Dương Đình mở điện thoại đọc lại mẩu tin tức, hắn nhìn quanh, ngôi trường xây dựng đơn giản với thiết kế hai tầng. Xung quanh trồng nhiều cây cổ thụ lớn, có lẽ ngôi trường đã được xây dựng từ lâu.
Dạo bước trong sân trường với hy vọng tìm được chút manh mối liên quan tới vụ việc nhưng cũng không thu được gì, Dương Đình ngán ngẩm còn đang tính quay lưng trở về thì ánh mắt hắn bị thu hút bởi một cái bóng đen nhỏ có bốn chân quỳ một góc ở sau cổng trường. "Thứ đó là gì vậy?" Hắn nhìn Diệp Nhi hỏi, cô nhìn theo ngón tay hắn mà trả lời. "Không phải chỉ là con chó đá bình thường thôi sao?" "Chó đá?" hắn thầm nghĩ, một vật như vậy không thường xuyên được đặt ở những nơi như trường học bệnh viện, chưa nói tới hình thù của nó vô cùng quỷ dị, hắn lại gần quan sát kỹ hơn, quả thực là một con chó đá chỉ có điều khuôn mặt nó lại không hề có mắt mũi hay chi tiết gì họa lên trên, chỉ đơn giản là một cái đầu và một cái mõm mà thôi.
"Tại sao vật như này lại đặt ở đây chứ? Liệu có phải ai quăng vào đây không?" Dương Đình không nhịn được mà cất tiếng hỏi chỉ thấy Diệp Nhi ngẫm nghĩ một hồi, cô đáp. "Không đâu, từ hồi tôi học ở đây nó đã luôn ở trường rồi, có điều... Trước kia là nó được đặt ở cổng trường cơ không biết ai lại quăng nó vào đây nữa?" Dương Đình lấy đèn điện thoại soi để nhìn kỹ hơn, trên lưng con chó đá này còn có khắc vài ký tự khó hiểu, nếu là trường cấp 1 hắn sẽ không thắc mắc vì trẻ con rất thích khắc vẽ linh tinh lên những vật thế này, nhưng vốn là trường cấp 2, trường hợp này tuy có nhưng cũng hiếm gặp, nhất định đây không phải một con chó đá bình thường "Vậy nó có tác dụng gì đặc biệt không? Chứ theo tôi thấy nó không được đẹp cho lắm nếu chỉ để trang trí!" Diệp Nhi gật đầu "Tất nhiên rồi, nghe đồn nó dùng để xua đuổi Thổ địa đó!" Hắn vò đầu, lại thổ địa, rốt cục thổ địa ở đây là gì? Chúng có liên quan gì tới "Tạo vật ác ma" không? Có lẽ hắn lên tìm hiểu thêm về "thổ địa" nơi đây mới được.
Suy nghĩ ấy vừa dứt thì bỗng có bóng người vụt qua ánh đèn đường, một ai hay cái gì đó vụt qua rất nhanh, khiến hắn chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen.
"Ai ở đó vậy?" Dương Đình lớn tiếng đánh động nhưng không có tiếng trả lời, Diệp Nhi cũng nhìn theo nhưng không thấy gì cả. "Có ai ở đó đâu, giờ cũng đã muộn, có lẽ sẽ không có ai đi lại giờ này đâu" *bộp bộp bộp* có gì đó bay về phía hắn làm hắn bật người nhảy lùi lại, vội nhìn xuống mặt đất để xác minh xem thứ vừa bay về phía mình là gì. "1 cành cây khô sao?" Diệp Nhi thản thốt, một cành cây khô sao? Sao một thứ như vậy lại bay được tới đây, nó đến từ cái cây to đối diện, không thể nào lại không cánh mà bay tới đây được! Còn đang miên man suy nghĩ, Diệp Nhi bỗng kéo áo hắn. "Theo tôi, chúng ta phải về nhà trước đã!" Dương Đình nghe vậy ngạc nhiên hỏi "Rốt cục có chuyện gì vậy?" Diệp Nhi nói như thể sợ giọng cô sẽ lọt ra ngoài. "Thổ địa... Tới rồi..."
Chỉ thấy bóng đêm bao phủ cảnh vật nơi đây, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó. "Lâu lắm rồi mới về lại đây a"
Diệp Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. "Vậy đây là địa điểm mất tích của những nạn nhân kia sao?" Dương Đình mở điện thoại đọc lại mẩu tin tức, hắn nhìn quanh, ngôi trường xây dựng đơn giản với thiết kế hai tầng. Xung quanh trồng nhiều cây cổ thụ lớn, có lẽ ngôi trường đã được xây dựng từ lâu.
Dạo bước trong sân trường với hy vọng tìm được chút manh mối liên quan tới vụ việc nhưng cũng không thu được gì, Dương Đình ngán ngẩm còn đang tính quay lưng trở về thì ánh mắt hắn bị thu hút bởi một cái bóng đen nhỏ có bốn chân quỳ một góc ở sau cổng trường. "Thứ đó là gì vậy?" Hắn nhìn Diệp Nhi hỏi, cô nhìn theo ngón tay hắn mà trả lời. "Không phải chỉ là con chó đá bình thường thôi sao?" "Chó đá?" hắn thầm nghĩ, một vật như vậy không thường xuyên được đặt ở những nơi như trường học bệnh viện, chưa nói tới hình thù của nó vô cùng quỷ dị, hắn lại gần quan sát kỹ hơn, quả thực là một con chó đá chỉ có điều khuôn mặt nó lại không hề có mắt mũi hay chi tiết gì họa lên trên, chỉ đơn giản là một cái đầu và một cái mõm mà thôi.
"Tại sao vật như này lại đặt ở đây chứ? Liệu có phải ai quăng vào đây không?" Dương Đình không nhịn được mà cất tiếng hỏi chỉ thấy Diệp Nhi ngẫm nghĩ một hồi, cô đáp. "Không đâu, từ hồi tôi học ở đây nó đã luôn ở trường rồi, có điều... Trước kia là nó được đặt ở cổng trường cơ không biết ai lại quăng nó vào đây nữa?" Dương Đình lấy đèn điện thoại soi để nhìn kỹ hơn, trên lưng con chó đá này còn có khắc vài ký tự khó hiểu, nếu là trường cấp 1 hắn sẽ không thắc mắc vì trẻ con rất thích khắc vẽ linh tinh lên những vật thế này, nhưng vốn là trường cấp 2, trường hợp này tuy có nhưng cũng hiếm gặp, nhất định đây không phải một con chó đá bình thường "Vậy nó có tác dụng gì đặc biệt không? Chứ theo tôi thấy nó không được đẹp cho lắm nếu chỉ để trang trí!" Diệp Nhi gật đầu "Tất nhiên rồi, nghe đồn nó dùng để xua đuổi Thổ địa đó!" Hắn vò đầu, lại thổ địa, rốt cục thổ địa ở đây là gì? Chúng có liên quan gì tới "Tạo vật ác ma" không? Có lẽ hắn lên tìm hiểu thêm về "thổ địa" nơi đây mới được.
Suy nghĩ ấy vừa dứt thì bỗng có bóng người vụt qua ánh đèn đường, một ai hay cái gì đó vụt qua rất nhanh, khiến hắn chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen.
"Ai ở đó vậy?" Dương Đình lớn tiếng đánh động nhưng không có tiếng trả lời, Diệp Nhi cũng nhìn theo nhưng không thấy gì cả. "Có ai ở đó đâu, giờ cũng đã muộn, có lẽ sẽ không có ai đi lại giờ này đâu" *bộp bộp bộp* có gì đó bay về phía hắn làm hắn bật người nhảy lùi lại, vội nhìn xuống mặt đất để xác minh xem thứ vừa bay về phía mình là gì. "1 cành cây khô sao?" Diệp Nhi thản thốt, một cành cây khô sao? Sao một thứ như vậy lại bay được tới đây, nó đến từ cái cây to đối diện, không thể nào lại không cánh mà bay tới đây được! Còn đang miên man suy nghĩ, Diệp Nhi bỗng kéo áo hắn. "Theo tôi, chúng ta phải về nhà trước đã!" Dương Đình nghe vậy ngạc nhiên hỏi "Rốt cục có chuyện gì vậy?" Diệp Nhi nói như thể sợ giọng cô sẽ lọt ra ngoài. "Thổ địa... Tới rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me